Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Cưới

Một năm sau lời hứa ở bên nhau, sau biết bao thăng trầm và thử thách, hôm nay là ngày Hùng chính thức trở thành “vợ hợp pháp” của Dương.

Dương – người luôn cợt nhả gọi Hùng là “vợ ơi”, “vợ của anh đâu rồi”, hôm nay lại là người nghiêm túc nhất trong lễ đường. Cậu diện vest trắng thanh lịch, ánh mắt chẳng rời khỏi Hùng dù chỉ một giây. Hùng bước vào lễ đường với bộ vest xanh lam dịu mắt, tóc được vuốt gọn gàng, nét đẹp vừa trưởng thành vừa dịu dàng đến mức khiến người ta khó thở.

Dương nắm tay Hùng từ đầu đến cuối buổi lễ, tay lạnh toát vì hồi hộp, nhưng miệng thì vẫn cười tươi rói:
– Anh… hôm nay đẹp như thiên thần. Không, là vợ của anh nên chắc chắn phải đẹp rồi!

Hùng chẳng biết phải nói gì, chỉ lườm Dương một cái nhưng mắt lại đỏ hoe.
– Đừng có nói nhảm trước mặt người lớn.
– Nhưng là thật mà… – Dương nắm tay Hùng thật chặt, tựa như nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

Buổi lễ ấm cúng, chỉ có gia đình và bạn thân thiết. Mẹ Hùng ngồi hàng đầu, vừa cười vừa chấm nước mắt, còn ba Dương thì vỗ vai con trai:
– Biết thương vợ là được, còn lại ba giao cho con đấy.

An – bạn thân của Hùng, vừa vỗ tay vừa huýt sáo trêu:
– Hùng ơi, không tin được là ngày này tới thiệt rồi á! Dương, lo mà giữ kỹ vợ mày đó!

Dương gật đầu nghiêm túc:
– Em giữ cả đời. Ai mà dám cướp là em kiện!

Lúc làm lễ, khi MC hỏi:
– Cậu Dương, cậu có đồng ý lấy anh Hùng, yêu thương, trân trọng và bảo vệ anh ấy đến cuối đời không?

Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng, nói thật chậm:
– Em đồng ý. Từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có tư cách nói ra thôi.

Còn khi đến lượt Hùng, anh im lặng một lúc lâu, khiến cả hội trường hồi hộp. Nhưng rồi, anh mỉm cười, nắm chặt tay Dương:
– Tôi cũng đồng ý. Dù cậu có trẻ con, mè nheo, hay làm loạn… tôi vẫn đồng ý.

Khi trao nhẫn, Dương rút ra chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Trong đó không chỉ có nhẫn mà còn một chiếc bông tai cũ – món đồ ngày xưa Hùng từng làm rơi khi còn là idol.
– Em nhặt được cái này từ rất lâu rồi. Ngày đó, em đã thề: người đeo lại nó, phải là vợ em. Hôm nay, cuối cùng… cũng đến lúc.

Hùng nhìn chiếc bông tai cũ, không nói được lời nào, chỉ im lặng để Dương đeo lại lên tai mình.

Nụ hôn sau cùng diễn ra trong tiếng vỗ tay vang dội, tiếng pháo giấy bay khắp nơi. Dương ôm Hùng vào lòng, thì thầm:
– Cảm ơn anh… đã làm vợ em.
– Đừng có nói mấy lời sến súa…
– Vậy anh muốn nghe gì?
– …Muốn nghe “Bống yêu anh”.

Dương cười toe, nói ngay không chút ngượng:
– Bống yêu anh. Bống yêu anh nhất !!
Ngọt chưa aa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com