13 : quan tâm
______
"Alo, ai vậy?"
"Anh nè bé"
Đúng, là Dương đã xin thầy cô số điện thoại của Hùng và hiện tại là tối chủ nhật, hắn đang điện cậu để nói chuyện
"Sao? Sao có số tôi?"
"Thì anh thích em mà, cái gì của em anh chả có..có mỗi em là anh chưa có"
"Xì, khùng điên gì vậy chứ, có việc gì không?"
"Ngày mai, anh đưa em đến trường nhé? Rồi trưa anh đưa về, chiều anh lại đưa em đến nhà anh, rồi tối anh lại đưa em về nhà nhé?"
Hắn nói một tràn vào điện thoại làm cậu nghe muốn không kịp
"Thôi, ngày mai tôi tự đ-"
"Thôi thôi mai anh qua chở nha, giờ anh buồn ngủ rồi, cúp máy đây"
Nói xong liền ấn nút cúp máy Hùng khi cậu chưa trả lời cậu nào
*****
Lê Quang Hùng
Nè! Thật sự không cần đâu
,tôi đến trường lúc 6h30
còn cậu lúc nào cũng đi trễ cả
Trần Đăng Dương
mai 6h anh có mặt ở nhà em
ngủ ngon.
********
____________________
Sáng sớm, Hùng vừa bước ra cửa đã thấy Dương ngồi sẵn trên xe máy, tay cầm bịch bánh mì và ly sữa đậu nành. Cậu ta ngáp một cái rõ to, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.
"Tui tới đúng giờ ghê chưa? Có mua đồ ăn sáng cho mấy người nữa nè"
Dương vênh mặt, chìa đồ túi đồ ăn ra.
Hùng liếc nhìn hắn ta, rồi nhìn bịch bánh mì
"Tưởng nói cho vui ai dè thiệt"
Cậu nhận lấy, chậm rãi mở ra, giọng có chút trêu chọc.
"Tự dưng hôm nay siêng dữ? Cảm ơn nha"
Dương phì cười, chống một chân xuống đất, ngả người ra sau
"Hì hì, không có gì đâu"
Hùng bật cười, rồi nhẹ nhàng chui vào nón bảo hiểm. Cậu ngồi lên xe, tay cầm bịch đồ ăn, giọng đều đều nhưng có chút ấm áp
" Đi thôi, không lại trễ."
Dương nhấn ga, gió sáng sớm phả qua hai bên, mang theo một chút bình yên.
Trên đường đi học, hôm nay quả thực khác lạ, vì lần đầu tiên cả hai cùng đi học chung, lại còn chở nhau nữa. Dương chạy xe với tốc độ khá chậm, như thể muốn tận hưởng từng khoảnh khắc này.
"Em thấy không? Đi học chung vậy cũng vui phết nhể."
Dương liếc nhìn Hùng qua gương chiếu hậu, rồi lại cười gian gian
Hùng nhún vai, không nói gì, chỉ cảm thấy hơi lạ khi Dương cứ chạy chậm như vậy. Nhưng rồi, hắn đột ngột tăng tốc khiến Hùng phải ôm chặt lấy hắn để giữ thăng bằng, suýt nữa là ngã ra sau.
"A! Cậu có thôi đi không?"
Hùng kêu lên, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Dương chỉ cười ngặt nghẽo, rồi sau đó phanh gấp lại làm Hùng lại lao người về phía trước.
"Cậu cứ thế này thì tôi không đi cùng nữa đâu."
Hùng trề môi, nhìn Dương như muốn giận mà không thể giận nổi.
Trò chuyện cùng nhau một lúc thì cũng đến trường Dương đỗ xe vào bãi rồi cả hai cùng xuống xe và đi bộ vào trường cùng nhau.
"Tới lớp rồi, tạm biệt."
Dương nói, không quên nháy mắt.
"Tạm biệt."
Hùng trả lời, bước đi về phía dãy phòng học, cả hai không nói gì thêm, chỉ cảm nhận từng bước chân, dù chẳng cần nói nhưng lại có sự gần gũi không lời.
Hôm nay, mọi thứ dường như khác biệt. Đó là cảm giác đặc biệt mà Dương có khi chở Hùng đến trường. Dù là một ngày bình thường, nhưng đối với hắn, mọi thứ lại có chút gì đó ấm áp và lạ lẫm. Cảm giác như những khoảnh khắc này đều rất quan trọng.
Chắc là vì hắn cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Dù Hùng không nói, hắn biết, Hùng cũng đã đáp lại tình cảm của hắn, dù chỉ là một chút thôi. Những cái ôm vội vàng khi hắn tăng tốc xe hay những lần phanh gấp, tất cả đều khiến hắn nhận ra rằng Hùng không hề tránh xa hắn, mà thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc này.
------------------
Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Dương vội vàng đứng dậy, không kìm được cảm giác tò mò và lo lắng, bước nhanh về phía lớp Hùng. Nhưng khi bước vào lớp, hắn thấy cậu đang ngồi ghi chép gì đó, lại nhìn thấy túi đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, đặt ở góc bàn, đã nguội lạnh từ lâu. Cảm giác hụt hẫng và một chút dỗi dâng lên trong lòng Dương.
Hắn đi thẳng đến gần Hùng, ngồi xuống cạnh cậu và nhìn vào túi đồ ăn.
"Em không ăn à? Sáng anh mua đồ ăn cho em mà" Giọng Dương có chút trách móc, ánh mắt lướt qua Hùng đầy lo lắng.
Hùng ngẩng lên nhìn, thấy Dương đang nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn hắn một chút, cuối cùng mới giải thích.
"Kh..không phải đâu, sáng nay tôi bận lắm. Phải lên phòng giáo vụ họp một số chuyện với thầy cô, rồi về giải quyết đống bài tập cho lớp nữa, chưa có thời gian ăn..tôi xin lỗi, để giờ tôi ăn nha."
Hùng hơi ngập ngừng, cảm giác có chút áy náy khi thấy sự quan tâm của Dương, quay qua lấy túi bánh mì mở ra
Dương nghe vậy thì hơi dỗi, nhưng thấy đồ ăn nguội rồi, hắn quyết định không để cậu bỏ lỡ bữa trưa này nữa. Hắn đứng dậy, nhìn vào Hùng, gương mặt vẫn đầy sự quan tâm.
"Thôi, chưa ăn rồi thì xuống căn tin ăn với anh. Đồ ăn nguội rồi, không ngon đâu."
Dương nói, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn.
Hùng nhìn Dương một lúc, rồi gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút ngại ngùng nhưng lại rất cảm kích.
"Cảm ơn cậu, tôi đi cùng cậu."
Vậy là cả hai đứng dậy, đi ra khỏi lớp và hướng thẳng xuống căn tin. Mặc dù là một hành động nhỏ thôi, nhưng Dương cảm thấy vui vì đã được chăm sóc Hùng một chút. Và Hùng, dù là có chút ngại ngùng, nhưng lại cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm chân thành của Dương.
Khi cả hai bước vào căn tin,hắn dẫn Hùng đến một góc bàn gần cửa sổ, nơi có ít người qua lại, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm căn tin thêm phần ấm áp rồi Dương đi lấy một ít thức ăn cho cậu ở ngoài quầy
Hắn ngồi xuống, nhìn Hùng một chút rồi cầm túi đồ ăn lên.
"Em ăn dùm anh một cái, đừng để bụng đói"
Dương vừa mở túi đồ ăn, vừa đặt nó trước mặt Hùng, tay hơi khẽ vuốt lại tóc mình.
Hùng hơi ngại ngùng khi nhận món ăn, nhưng nhìn vào ánh mắt Dương thì lại cảm thấy ấm áp. Cậu bắt đầu ăn một cách im lặng, nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn cậu nhiều."
Hùng cười nhẹ, cảm thấy sự quan tâm của Dương thật sự đặc biệt.
Dương vừa nhâm nhi nước, vừa nhìn Hùng ăn, lòng vui vui. Cảm giác được chăm sóc người khác, dù là một điều nhỏ nhặt như vậy, cũng khiến hắn cảm thấy tự hào và vui vẻ. Cả hai ăn xong, lúc ấy Dương mới nói
"Sau này, anh sẽ mua đồ ăn cho em mỗi sáng, nếu em chịu ăn hết. Anh giận không phải vì em không ăn đồ anh mua, mà là vì bụng em đói, sẽ bệnh"
Hắn mỉm cười, ánh mắt có chút nghịch ngợm nhưng đầy quan tâm.
Hùng ngẩng lên, nhìn hắn rồi mỉm cười đáp lại.
"Được rồi, lần sau tôi sẽ ăn hết."
Cả hai nhìn nhau một lúc, không khí dịu đi một cách tự nhiên. Họ không cần phải nói nhiều, vì chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, là đã đủ để hiểu nhau.
End chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com