Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21 : gặp nạn

Hùng tỉnh dậy vào lúc 6 giờ chiều, đầu vẫn còn hơi đau sau chuyến đi. Cậu cảm thấy mệt mỏi, và không muốn dậy nhưng cuối cùng vẫn bật dậy. 

Hùng lướt qua điện thoại và thấy một tin nhắn từ ba mẹ

<Con ở nhà đi mua đồ ăn nhé, ba mẹ có việc về quê ngoại 2 ngày rồi>

Cậu hơi bất ngờ, vì ba mẹ không báo trước. Thở dài rồi đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác và chuẩn bị đi ra ngoài. Dù có chút mệt mỏi, và cũng muốn điện thoại cho Dương nhưng Hùng nghĩ hắn sẽ không nghe máy nên đành thôi.

Cậu đi bộ ra khỏi nhà, đến siêu thị ngoài thành phố mua ít thức ăn, tấp vào hàng thịt cá cậu lấy một ít bỏ vào xe đẩy, rồi một ít rau củ nữa và ra quầy tính tiền.

Mỗi hành động diễn ra trong siêu thị đều gợi lên những hình ảnh thân thuộc của Dương và Hùng, khoảnh khắc Dương luôn đẩy xe phía sau Hùng, luôn giành trả tiền trước quầy thanh toán bây giờ đây đã không còn nữa

Cậu tính tiền rồi cũng ra khỏi đó với tâm trạng khá thoải mái, đang đi bộ ven vỉa hè có chút vắng vẻ, vừa đi cậu vừa nghĩ đến những hành động của Dương

Nhưng.

Hùng không thể ngờ rằng mình lại rơi vào một tình huống kinh hoàng.

Một chiếc xe hơi bất ngờ dừng lại gần cậu, một nhóm người lao ra và nhanh chóng kéo cậu vào trong xe. Hùng hoảng loạn, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi những người đang giữ chặt mình. Cảm giác lạnh toát từ bên trong xe khiến Hùng như mất hết lý trí.

Trên đường đi, chiếc xe cứ chạy mãi vào những khu vực vắng vẻ, không có một bóng người. Còn chút dư âm của sự mệt mỏi nên Hùng dần dần mất sức.

Đúng lúc đó, Hào đang đi trên đường tình cờ nhìn thấy cảnh đó, người con trai bị lôi vào xe mà giãy giụa, nhưng khi nhìn kỹ hơn

Đó là Hùng?

Vì một chút nghi ngờ, anh quyết định theo dõi. Khi chiếc xe quay ngoặt vào hướng một khu nhà hoang xa thành phố, Hào biết đây không phải là một nơi bình thường.

Hùng bị bắt trên xe mà không khỏi hoảng hốt, nhìn đi nhìn lại thì vẫn không biết mấy người này là ai, cậu chưa từng gặp qua. Thấy Hùng cứ quay đi quay lại nhìn xung quanh, một tên trong xe đã lấy chiếc khăn bịt lên miệng Hùng một cái, chưa đầy năm phút Hùng ngất lịm đi trong tay tên kia, hắn ta lấy vài sợi dây thừng trói Hùng lại

Khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hoang, một người trong số họ bế xốc Hùng lên mà đem lên căn nhà, đặt cậu trên một cái ghế rồi tiếp tục trói thêm dây vào.

Đúng lúc này, tên đầu đàn đi ra, tất cả cuối chào người con gái có gương mặt lạnh lẽo kia, là Thảo Nguyên.

Cô bước đến bên Hùng, nhìn cậu một cái rồi cười khẩy.

"Ha, để xem hôm nay ai cứu anh"

Nguyên đứng lên, đi lại gần một cái vòi nước rồi xả nó vào một cái xô nhỏ, tiếp tục bước dến Hùng và...
Tạt hết xô nước đó lên người Hùng

Cảm giác lạnh buốt từ những giọt nước khiến Hùng giật bắn mình, tỉnh dậy mơ hồ nhìn xung quanh, và thái độ trên gương mặt Hùng thay đổi khi đưa mắt qua thấy Nguyên.

"Cô làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra"

Nguyên không nói lời nào, bước đến sát Hùng và tát cậu một cái thật mạnh

"Mày im! Mày không có quyền ra lệnh tao ở đây"

"Cô bị điên rồi!"

"Đúng, tao điên rồi! Tao điên rồi tao mới làm ra cái trò này. Hùng, tại sao? Tại sao Dương lại thích mày? Tại sao chứ hả? Rõ ràng tao là người đến trước mày mà"

Nguyên mất bình tĩnh mà nói lớn.

"Thảo Nguyên! Định nghĩa tình yêu của cô là như vậy sao? Cô đến trước là cô được yêu sao?"

"Đúng! Dương phải là của tao! Mày là cái thá gì mà cướp Dương chứ hả?"

Nguyên chợt lao đến, đánh tới tấp vào người Hùng, do bị tác động mạnh cộng thêm thể lực của Hùng còn yếu nên Hùng đã ngất xỉu ngay lập tức.

Thấy cậu đã bất tỉnh, cô ta dừng lại, liếc mắt sang đám đàn em.

"Thằng nào muốn chơi nó không? Tao cho!"

"Vậy em không khách sáo" một tên trong đám lên tiếng, rồi từ từ tiếng lại gần Hùng, từ từ cởi áo khoác ngoài của Hùng ra

*Đoàng

Dương hùng hùng bước đến, gương mặt lạnh tanh, không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Hắn lôi tên kia ra một góc mà đấm vào mặt tới tấp, đến khi nào hắn ta không còn chống cự được nữa, lúc này quay lên thì đã thấy băng đảng của Nguyên đã lao vào tấn công. Cả 3 người, Hào, Hiếu và Dương không hề chần chừ, nhanh chóng phản kháng lại. Một trận hỗn chiến nổ ra ngay lập tức. Tiếng đấm đá, tiếng thở dốc vang vọng trong không gian u ám của khu nhà hoang. Đôi bên đều không ngừng ra đòn.

Bỗng mọi thứ dừng lại khi tiếng kêu yếu ớt của Hùng vang lên

"Dương..."

Nguyên đang đứng đó, tay cầm một con dao sắc nhọn, áp vào cổ cậu

"Tụi bây mà lộng hành, tao giết nó"

"Đừng, đừng làm gì Hùng! Cô điên hả?"

Dương gầm lên, giọng căng thẳng. Cả người cậu đầy những vết bầm sau trận đánh vừa qua, nhưng không gì có thể khiến cậu dừng lại.

Nguyên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng.

"Đúng! Tôi điên rồi, vì yêu anh mà tôi điên rồi ."

Dương cảm thấy như bị trói buộc trong một tình huống không lối thoát. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn và sợ hãi trong Hùng. Không thể để Hùng bị tổn thương nữa, Dương cắn răng, bước một bước về phía Nguyên.

"Tại sao cô cứ cố chấp như vậy? Tại sao lại hại Hùng nhiều đến như vậy chứ hả? Cô có được lợi gì không? Cô hại Hùng vì cái gì?"

Nguyên chỉ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó lại có sự điên cuồng.

"Vì nếu nó chết, anh là của tôi. Nếu anh không là của tôi, thì sẽ không ai có được!."

Dương nhìn thẳng vào Nguyên, quyết tâm không lùi bước. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, khi những đòn tấn công từ băng đảng của Nguyên vẫn không ngừng. Hào và Hiếu tiếp tục chiến đấu, nhưng Dương biết, giờ không phải lúc để khoan nhượng với đám côn đồ này

Dương gầm lên một tiếng, rồi điên cuồng mà lao đến, đánh băng đảng kia

Sau một trận đánh quyết liệt, cuối cùng ba người họ đã đánh bại băng đảng của Nguyên. Đám người của Nguyên giờ đây nằm la liệt, không còn sức chống trả. Họ thở hổn hển, trong khi Nguyên đứng đó, ánh mắt đầy giận dữ và bất mãn.

Dương mặc dù mệt mỏi và đầy vết thương, vẫn không thể kiềm chế được sự giận dữ. Hắn nhìn Nguyên, giọng khàn đặc.

"Thả Hùng ra!!"

Nguyên nhếch mép cười, nhưng đó không phải là nụ cười của một người đang thắng.

"Đừng ra lệnh con này ở đây"

Dương nắm chặt tay, một cảm giác bức bối bao trùm lấy hắn. Hắn không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, chỉ muốn Nguyên dừng lại và tránh xa Hùng. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một điều không ai ngờ tới xảy ra.

Nguyên bất ngờ dời con dao từ cổ Hùng xuống, nhanh chóng đâm vào eo Hùng. Cú đâm sắc bén khiến Hùng hét lên trong đau đớn, rồi quỵ xuống, máu chảy ra từ vết thương rất nhiều.

Dương thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại, tim hắn như ngừng đập, một cảm giác tê liệt dâng trào trong cơ thể.

End chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com