22 : máu
Nguyên bất ngờ rút con dao ra đâm vào người cậu thêm hai nhát nữa thì mới dừng lại
"Không!!!"
Dương hét lên, mắt nhòe đi vì giận dữ và sợ hãi. Cậu lao về phía Hùng ngay lập tức cởi trói, đúng lúc đó cảnh sát đã đến. Hào đã nhanh chóng gọi báo cảnh sát trước khi vào khu nhà hoang, và giờ họ đã có mặt kịp thời.
Nhưng lúc này, Hùng đã ngất lịm đi trong tay Dương, không còn phản ứng. Vết thương trên eo nhỏ không ngừng chảy máu, máu loang ra từng vũng lớn.
Dương không thể kiềm chế được sự hoảng loạn, cậu quỳ xuống bên Hùng, ôm lấy cơ thể bất tỉnh của cậu, mắt ướt đẫm.
"Hùng! Em mau tỉnh lại... Em phải tỉnh lại, Hùng.." Dương oà lên khóc, giọng hắn nghẹn ngào đến đáng thương.
Hiếu lập tức rút điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng ngay khi đó, Dương làm một hành động mà không ai ngờ tới.
Không chút do dự, Dương bế Hùng lên, dù cơ thể hắn đau đớn, dù vết thương hắn không nhỏ, nhưng vết thương của Hùng còn nặng hơn, không thể để Hùng nằm đó. Dương vội vã chạy ra khỏi căn nhà hoang, mắt chỉ nhìn duy nhất vào Hùng, lòng tràn đầy lo sợ.
"DƯƠNG!.." Hào hét lên, nhưng Dương không để ý, chỉ chạy thẳng ra ngoài.
Vết máu của Hùng rơi dọc theo con đường, nhưng Dương không thể dừng lại. Mỗi bước chân của hắn đều nặng trĩu, nhưng hắn không thể bỏ rơi Hùng. Hắn phải đưa Hùng đến bệnh viện ngay lập tức. Máu không ngừng chảy, nhưng tình yêu và lo lắng trong lòng Dương mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi đau nào.
Khi đến đầu đường, Dương quay lại nghe tiếng xe máy đang chạy ra, là Hiếu chạy vội tới, nhanh chóng đưa cho Dương chiếc xe máy của Hào.
"Nhanh lên, Dương! Đưa Hùng đến bệnh viện, tao và anh Hào sẽ giúp các chiến sĩ trong này!"
Hiếu vừa nói, vừa liếc nhìn căn nhà hoang vẫn đang bị cảnh sát và lực lượng an ninh bao vây.
Dương không nói gì, chỉ vội vàng nhận lấy chìa khóa xe từ Hiếu rồi nhảy lên, đỡ Hùng ngồi phía sau. Dù tình trạng Hùng đang rất nguy cấp, Dương cố gắng hết sức để không làm Hùng bị thương thêm. Động tác của cậu nhanh nhẹn và đầy quyết tâm, cứ như thể nếu cậu không đưa Hùng đến bệnh viện ngay lập tức, sẽ không còn kịp nữa.
Khi đến bệnh viện, Dương vội vàng lao vào trong, ngay lập tức nhờ các bác sĩ chăm sóc Hùng.
"Cầu xin các bác sĩ...làm ơn cứu người yêu tôi! Em ấy bị thương rất nặng!"
Dương nói trong tiếng nấc nghẹn, đôi mắt đầy lo âu và nước mắt.
Các bác sĩ ngay lập tức đẩy Hùng vào phòng cấp cứu. Đôi tay Dương run rẩy giữ chặt lấy bàn tay của Hùng, theo bước chân của chiếc giường di động mà Hùng đang nằm. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, và y tá ngăn Dương yêu cầu hắn đứng ngoài.
Dương đứng đó, tim như ngừng đập. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, dính đầy máu của Hùng, máu vẫn còn dính lại trên đó, từng vết máu đỏ rực như những dấu vết đau đớn của sự sợ hãi và bất lực. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng Dương không thể diễn tả thành lời.
Hắn lùi lại một bước, rồi ngồi thụp xuống ghế, đầu cúi gục, đôi vai run rẩy. Nước mắt không thể kìm lại được, cứ thế rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, Dương không biết phải làm gì. Chỉ biết một điều duy nhất, là hắn sẽ không để Hùng ra đi.
"Em đừng bỏ anh...xin em" Dương khẽ thì thào, miệng mấp máy từng từ, trong khi bàn tay hắn vẫn không ngừng siết chặt, dù chỉ là một chút hy vọng còn sót lại.
--------
Những phút giây dài đằng đẵng trôi qua, và Dương chỉ còn biết chờ đợi, cầu nguyện cho Hùng.
Ba tiếng trôi qua như một thế kỷ đối với Dương. Hắn ngồi ngoài phòng phẫu, không ngừng đi qua đi lại, mắt luôn dõi về phía cửa phòng. Cả cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí thì không thể ngừng nghĩ về Hùng. Mỗi giây phút đều như một nỗi lo sợ, nỗi lo rằng Hùng sẽ không tỉnh lại, rằng Dương sẽ mất Hùng mãi mãi. Nhưng Dương không thể dừng lại, không thể gục ngã.
Mỗi lần có người đi ngang qua, Dương đều ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh hi vọng, nhưng rồi lại thất vọng khi không phải bác sĩ. Hắn biết, chỉ có bác sĩ mới mang lại tin tức cho hắn. Cảm giác tuyệt vọng ngày càng dâng cao, nhưng Dương vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, vì hắn hiểu rằng, lúc này không phải là lúc để sụp đổ.
Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một bác sĩ nam trông lớn tuổi bước đến, gương mặt không có biểu hiện gì rõ ràng. Dương đứng phắt dậy, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Bác sĩ... Em ấy sao rồi?" Dương vội vã tiến tới, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt đầy lo lắng.
Bác sĩ nhìn Dương một lúc, rồi mới nhẹ nhàng nói.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Phẫu thuật thành công. Chúng tôi đã kịp thời cầm máu và xử lý vết thương. Nhưng vì vết thương ở phần eo khá sâu, sẽ cần thời gian để hồi phục. Tuy nhiên, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu đi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân, rồi có thể vào thăm."
Dương cảm thấy như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi trái tim. Hắn không thể kiềm chế được, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cả ba giờ đồng hồ chờ đợi không vô nghĩa, vì giờ đây, Hùng sẽ sống, sẽ tỉnh lại, và sẽ ở bên cạnh hắn.
"... Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ gật đầu nhẹ rồi quay người bước đi, nhưng trước khi đi ông quay sang phía Dương mà hỏi
"Cậu..là Đăng Dương?"
"Dạ...đúng ạ, có việc gì sao?"
"À không" vị bác sĩ cười cười rồi đút tay vào túi áo blouse mà nói tiếp
"Lúc hôn mê, bệnh nhân trong đó đã gọi tên cậu rất nhiều"
Dương đứng đó, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sau tất cả những sợ hãi, đau đớn, cuối cùng cũng có hy vọng. Hắn ngồi xuống, đôi tay run rẩy khi nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh. Một cảm giác ấm áp bao phủ trái tim hắn, mặc dù cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc này, chỉ cần nghĩ đến Hùng, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
End chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com