3 : gia sư dạy kèm
"Trần Đăng Dương! Tôi muốn gặp cậu!" Hùng đi sang lớp 11b5 khi tiếng chuông trường vừa ren lên
Mọi người trong lớp không khỏi bất ngờ khi Quang Hùng muốn gặp Đăng Dương, chuyện gì đang sảy ra?
"Suy nghĩ kĩ rồi à" Dương không khỏi vui mừng đứng trước mặt Hùng nói
Nhưng đáp lại sự vui mừng ấy là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày vốn có của Hùng
"Ra cửa hàng tiện lợi gần trường đi, tôi muốn nói chuyện với cậu" Hùng quay đi để Dương suy nghĩ gì ở đó một hồi rồi cũng lon ton chạy theo
Bước vào cửa hàng tiện lợi, Dương nhìn một vòng thì dừng lại trước một bóng lưng nhỏ nhắn mang chiếc cardigan xanh dương sáng nay Dương gặp, đang ngồi ăn mì ngon lành ở một góc cửa hàng, bỗng chốc hắn thấy hình ảnh này thật đáng yêu và một chút...yên bình ?
Hắn chọn vội một nắm cơm tam giác và một chai nước suối, ra tính tiền rồi đi đến chỗ cậu ngồi
"Cậu suy nghĩ gì về việc làm gia sư cho tôi rồi?" Dương hỏi Hùng với một ánh mắt kì lạ trông rất ôn nhu và nhẹ nhàng
Hùng cũng cảm nhận được điều đó, hơi bất ngờ né tránh ánh mắt của Dương và đáp "Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"
"Vì tôi vô tình biết được hoàn cảnh của cậu " Dương chuyển sang nhìn ra đường phố mặt hắn thả lỏng nói chuyện một cách chậm rãi thật không giống với vẻ thường ngày của hắn
"Vô tình biết được?" Cậu bất ngờ trước câu trả lời của hắn, trước giờ cậu không nói chuyện này với ai vì cậu không có bạn, người ta luôn ganh tị với việc học tập của cậu, cậu đã nói với ai điều này đâu mà hắn lại vô tình biết chứ?
( Giải thích : người Dương điện thoại để hỏi vô tình mua trái cây ở sạp nhà Hùng nhưng lúc đó Hùng không để ý bạn ấy, ngày hôm sau bạn ấy quay lại thì không thấy Hùng ở đó, cậu bạn lại hỏi chuyện mẹ Hùng thì biết được hoàn cảnh của Hùng, định không nói ai nhưng hắn lại tìm ngay cậu và chỉ có mình cậu biết nên cậu bạn này kể hắn nghe luôn)
"Nhà tôi giàu mà, muốn biết gì mà chẳng được" hắn thở hắt ra và tiếp tục nói
"Thế cậu chấp nhận dạy kèm cho tôi không?"
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi ghét cậu lắm" cậu vừa ăn vừa nhàn nhạt nói
"Còn tôi thì thích cậu mất rồi" Hắn nói đủ nhỏ cho hắn và cả cậu nghe vì lúc ấy trong cửa hàng có rất nhiều học sinh chung trường, nói lớn mà bị phát hiện chắc hắn không dám đi học mất
Cậu hơi sượng lại, dừng lại tất cả mọi hành động đang làm, nhìn chầm chầm hắn "Cậu...cậu đang nói gì vậy?"
Hùng hỏi hắn nhưng hơi cười đểu và một chút... sượng
"Tôi không biết nữa, tôi thích cậu từ cái vụ balo ấy, nghe kì ha? Mà tôi ấn tượng với cậu từ lúc đó, rồi khi tôi gặp cậu trong lớp lúc cậu ngủ thì tim tôi đập rất nhanh, và cả...ngay bây giờ nữa"
Không gian trong cửa hàng tiện lợi bỗng chốc yên lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn
"Cậu đang tỏ tình tôi đấy à? " Hùng quay lại với hộp mì ăn dở hỏi Dương
"Ừm, nhưng không hẳn, tôi chỉ thích thôi, chưa yêu đâu"
"Thế thì đừng yêu nhé! Tôi rất ghét cậu" nói xong Hùng đứng lên, bỏ hộp mì vào thùng rác gần đó rồi quay lại bàn lấy khăn giấy lau miệng, tất cả mọi hành động đều trong tầm mắt của Dương, trước khi đi Hùng để lại một câu nói
"Việc dạy kèm cho cậu tôi sẽ không làm, nhưng nếu cậu muốn học đàng hoàng, nghiêm túc thì tôi sẽ suy nghĩ lại"
____________
Dương lủi thủi đi trên con đường mòn về nhà, hôm nay hắn không muốn đi xe nên đã nói tài xế đi dạo vòng thành phố hắn sẽ đi bộ về nhà
Đi trên đường ôm mớ suy nghĩ trong đầu, hắn liên tục thở dài buồn bã, đột nhiên muốn nghe nhạc, Dương lấy trong balo ra một chiếc tai nghe, đeo vào và bắt đầu chìm đắm trong bài nhạc hắn hay nghe gần đây
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lí do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi em hỡi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà....dừng lại như thế sao?
Song : Mất kết nối ( Dương Domic )
Đến trước cửa nhà bài nhạc cũng vừa hết, hắn tháo tai nghe ra bước vào nhà
Vừa vào đến phòng khách đã nghe tiếng cãi vả to tiếng từ bố mẹ hắn
"Này,dạo này ông làm gì mà đi công tác lắm thế hả? Lại cặp kè với con nào à? Đừng đem bất cứ đứa con riêng nào về để con này nuôi nữa!"
"Bà nói năng cho đàng hoàng đi! 2 thằng nó đều là con của tôi, nó cũng gọi bà là mẹ, nên đừng bao giờ nói chuyện kiểu đó"
"Nhưng tôi không nhận nó là con, ông có nó trước khi cưới tôi về mà ông không thèm nói một tiếng nào? Rồi sau này con mẹ già nó nuôi nó lớn xong rồi nó vát mặt đến đây nhận ông là ba? Ông còn cho nó căn nhà để ở và thờ con mẹ già của nó? Ông quá đáng lắm rồi" Bà khóc nấc lên cố gắng nói to
"Này, tôi nói cho bà biết, không có tôi thì bà cũng không ăn sung mặc sướng như thế đâu, bà cũng ngoại tình thôi? Tưởng tôi không biết chắc?"
"Ông...ông nói cái gì? Bằng... bằng chứng đâu?" Mẹ hắn ấp úng trả lời không khỏi lộ ra nét mặt lo lắng
Hắn chứng kiến toàn bộ sự việc, bước vào đứng trước ba mẹ lạnh lùng nói
"Ba mẹ...ly hôn đi, không cần vì con mà tiếp tục hôn nhân đâu ạ"
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com