Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36 : cặp đôi mới

Cuối tuần, trời mát nhẹ, gió hiu hiu, rất hợp cho một buổi đi chơi nhóm. Cả đám bạn hẹn nhau ở trung tâm thương mại, lên kế hoạch ăn uống, chơi bời cho đã sau một tuần học hành mệt mỏi. Ai cũng có mặt đúng giờ, chỉ trừ Dương... vì hắn bận đứng chờ Hùng chải tóc đến lần thứ bảy.

Vừa tới nơi, Quang Anh đã lên tiếng

"Ủa hai người tới trễ mà còn dắt tay nhau thảnh thơi ghê ha?"

Dương cười, nắm tay Hùng chặt hơn

"Kệ người ta"

Hùng búng nhẹ lên tay Dương

"Xin lỗi nha...tại nay hơi ngựa"

Cả đám cười ồ lên, kéo nhau đi lên khu ẩm thực. Chốt đơn mì cay. Người chọn cấp 1, người liều lĩnh thử cấp 3, riêng Hùng bị nhóm ép ăn cấp 4 nhưng Dương không cho, vì ăn cay hại lắm

Dương ngồi cạnh, hí hoáy bóc khăn giấy, rồi lấy đũa gắp trứng cút thả vô chén Hùng.

"Ăn đi"

Hùng liếc Dương, nhếch môi

"Sao anh không ăn"

"Tại có yêu thương dành cho em trong đó."

"Anh ngưng nói mấy câu sến súa điii"

"Không được, yêu em làm đầu óc anh rối loạn."

Phía đối diện, Bảo Khang hét lên

"Trời đất ơi, mấy người có biết ở đây có người đang ế không???"

Cả bàn đang rộn ràng thì bất ngờ... có một chuyện xảy ra.

Quang Anh đang ăn bỗng nghiêng người sang bên, nhẹ nhàng hôn "chóc" lên môi Đức Duy.

Duy chết sững. Cả nhóm cũng vậy.

"Ủa?"

"ỦA GÌ VẬY QUANG ANH?"

"TRỜI TRỜI TRỜI, MỚI CÓ AI ĐÓ VỪA HÔN AI PHẢI KHÔNG TRỜI?"

Minh Hiếu rớt đũa xuống bàn. Thành An thì sặc nước suối. Hùng thì khựng luôn đũa trên tay, còn Dương... chỉ nhìn mà cười rạng rỡ như được xem phim hài.

Giữa bầu không khí rối loạn, Quang Anh nắm tay Đức Duy, bình thản nói

"Thôi công khai luôn. Bạn trai tui đó."

Đức Duy ngại đỏ mặt nhưng không rút tay lại. Chỉ cúi đầu rồi khẽ "ừm" một tiếng.

"Ủa từ bao giờ???" Bảo Khang la lên.

"Trời đất, sao không ai biết gì hết vậy???" Thành An tiếp lời.

Dương nghiêng đầu thì thầm với Hùng

"Người ta hôn nhau công khai luôn đó, em thấy không?"

Hùng bình thản nhai mì, nhưng tai đã đỏ lựng.

"Anh mà bắt chước là em nghỉ chơi anh đó."

"Thế nếu em cho thì sao?"

"Cho anh ăn ớt cấp 7 luôn."

Sau màn công khai rung chuyển lòng người, cả nhóm kéo nhau đi khu trò chơi. Đức Duy bị Quang Anh dắt đi gắp thú. Quang Anh nói

"Nếu anh gắp được con Pikachu thì Duy phải thơm anh một cái nha?"

Duy lườm một cái rồi cười cười

"Anh mà gắp được em thơm liền."

Kết quả? Pikachu nằm gọn trong tay Quang Anh ngay lần gắp đầu tiên. Cả nhóm hú hét còn Duy thì chỉ biết che mặt ngượng chín người.

---

Buổi chơi kết thúc bằng loạt ảnh selfie nhóm, mấy clip quay lén khoảnh khắc "tình tứ" để làm bằng chứng sau này, và một không khí lãng mạn phảng phất trong từng ánh mắt.

Dương nắm tay Hùng lúc về, nhẹ nhàng hỏi

"Em thấy người ta công khai dễ thương không?"

"Có"

"Vậy... anh cũng công khai nha?"

"Anh muốn công khai cái gì? Mình công khai rồi mà"

"Công khai... là anh yêu em nhiều dữ lắm."

Hùng im lặng, quay đi, rồi nói nhỏ

"Em biết là được rồi..."

Bảo Khang bỗng quay qua lớn tiếng hỏi

"Vậy là tụi bây yêu nhau thiệt đúng không? Không phải đồn nữa!"

Quang Anh tự hào như đoạt huy chương

"Đúng! Yêu lâu rồi nữa kìa."

Duy rụt rè thêm vô một câu, nhỏ xíu như tiếng muỗi

"Một tháng..."

"TRỜI ĐẤT ƠI MỘT THÁNG???"

Thành An hét lên.

Dương cười đến tít mắt, vỗ vai Hùng

"Em thấy không, người ta còn giấu lâu hơn mình nữa kìa."

Hùng lườm một cái, nhỏ giọng

"Anh đừng có lôi em vô mấy chuyện công khai công khói nữa nha..."

Cả nhóm cười rần rần. Minh Hiếu uống nước suối, gật gù ra vẻ hiểu chuyện

"Ờ, giờ tới lượt Khang với An công khai luôn đi. Tránh né đủ rồi đó hai người kia."

Thành An giật bắn, còn Bảo Khang giả vờ nhìn trần nhà.

"Ủa cái gì, tụi tao chỉ là bạn thôi mà?"

Quang Anh chớp mắt liên tục

"Bạn gì mà đút nhau ăn gà rán hả ông?"

"Bạn gì mà Valentine còn tặng vòng tay đôi?"

Duy bồi thêm, mắt long lanh

"Bạn gì mà mỗi lần ngủ lỡ nghiêng qua đụng đầu cũng không né?"

"Trời ơi tụi bay quan sát kỹ dữ vậy luôn á hả?" Khang méo mặt.

Minh Hiếu khoanh tay, nghiêm giọng

"Thôi, cho hỏi chừng nào tính công khai? Để còn hông bị giật mình nữa."

An đỏ mặt, nhưng cười cười

"Đâu...đâu...có yêu gì đâu..."

"Ai cũng thấy hết rồi mà"

Khang nhún vai, nháy mắt

"Bọn tao chưa yêu nhau mà, có yêu thì tụi tao công khai luôn chứ sợ gì"

Đức Duy nói giọng trêu trêu

"Àaa, là chưa yêu chứ không phải không yêu"

"Trời đất ơi cái đồ gian manh!" cả bàn hét lên.

Minh Hiếu cười ngặt nghẽo, nhưng bỗng dưng... Lại bị tất cả ánh nhìn dồn về phía mình.

Dương nghiêng đầu hỏi

"Ủa, còn Hiếu? Hiếu không có bí mật gì hả?"

"Đúng đó, nãy giờ cười sung quá mà."

Minh Hiếu uống miếng nước cho bình tĩnh, rồi chống cằm

"Tui có ai đâu..."

"Xạo"

"Nói."

"Đừng giỡn nghe Hiếu!"

Minh Hiếu cười khì, đứng dậy giả vờ phủi quần

"Tao không có thiệt mà, có là thằng Dương nó đồn banh lên rồi."

Cả nhóm lại dời mắt sang Dương, rồi suy nghĩ

"Cũng đúng"

"Thôi, giải tán đi, cũng tối rồi"

"Đứng lại! Không nói không cho về!"

Tiếng la hét kéo dài đến tận cầu thang cuốn trung tâm thương mại, mỗi người một vẻ mặt, nhưng nụ cười thì giống nhau,rực rỡ, vô tư, và chan chứa tình thân, tình bạn và... một chút tình yêu.

---

Gió đêm se lạnh thổi lướt qua những hàng cây ven đường. Sau buổi tụ họp rộn ràng, từng người dần về với thế giới riêng của mình. Hiếu không vội. Vẫn bước chầm chậm trên lối đi lát gạch, ánh đèn đường nhòe nhạt in bóng người kéo dài dưới chân.

Lặng lẽ.

Đến góc công viên nhỏ cuối phố, cậu vô tình nhìn thấy một khung cảnh - Dương và Hùng đang ngồi cạnh nhau trên chiếc băng ghế gỗ. Dương nghiêng đầu nói gì đó, Hùng bật cười, lúm đồng tiền thoáng hiện ra trên má. Rồi Dương cầm tay Hùng, khẽ đan vào từng kẽ ngón, đặt lên một cái hôn nhẹ.

Hiếu đứng cách đó không xa, không lên tiếng. Chỉ nhìn thôi. Nhìn bằng một ánh mắt... dịu dàng.

Không ai biết, rằng cách đây một năm, có một người từng giữ trong lòng một tình cảm rất nhỏ, rất ngắn... nhưng cũng đủ để nhớ mãi về sau.

"Ngộ ghê ha..."

Hiếu tự nhủ, môi mím nhẹ như đang nén một nụ cười

"Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà sao vẫn còn nhớ rõ vậy trời..."

---

(Lớp 10 năm ngoái)

Hôm đó, Hiếu trốn học tiết cuối, lén ra sau dãy phòng thiết bị hút thuốc. Một thói quen xấu mà chính cậu cũng không thích mấy, nhưng... nó làm đầu óc bớt rối.

Và rồi Hùng bắt gặp.

"Ai cho cậu hút thuốc trong trường?"

Hiếu sững người, điếu thuốc suýt rơi khỏi tay. Cậu luống cuống dụi tắt, chưa kịp mở miệng giải thích gì thì Hùng đã lôi điện thoại ra chụp lại bằng chứng

"Tôi sẽ không nói thầy vì đây là vi phạm lần đầu, nhưng nếu có lần sau, cậu sẽ bị phạt nặng!"

Hiếu chỉ gật nhẹ, mặt nóng bừng như học sinh tiểu học bị mắng. Nhưng cái khiến tim cậu đập mạnh không phải là sợ, mà là...cảm giác gì đó

Sau đó, Hiếu bắt đầu nhận ra... mình có chút gì đó đặc biệt với Hùng. Không phải kiểu thích vồ vập, mà chỉ là... muốn nhìn thấy người đó mỗi ngày, muốn nghe tiếng người đó cằn nhằn, muốn được ở gần thêm một chút nữa.

Nhưng Hiếu không nói. Không dám.

Chẳng phải vì sợ bị từ chối, mà là sợ... mất luôn cả sự la mắng này.

Rồi một ngày, Hiếu biết Dương thích Hùng.

Hiếu lặng người. Nhưng rồi lại cười. Tình cảm của mình là thứ không cần ai đáp lại, nên cậu có thể đặt nó xuống, lặng lẽ và gọn gàng. Cậu chọn ủng hộ Dương, bạn thân nhất của mình, để thấy người mình quý... được hạnh phúc, theo một cách khác.

Và rồi Hiếu cũng đã thành công uncrush Hùng, vì cứ để vậy thì không hay lắm

Hiếu tập trung vào bản thân hơn, và giúp đỡ Dương và Hùng rất nhiều cho họ đến với nhau

---

Trở lại thực tại, Hiếu rút điện thoại ra, mở lên xem giờ.

9:20

Vừa hay, gió đêm thổi qua làm tóc rối tung. Cậu hất nhẹ mái tóc, lùi vài bước, rồi quay người đi về hướng ngược lại.

Đêm dài yên ắng đến lạ. Hiếu cười nhẹ, lòng cũng nhẹ. Mọi thứ... chỉ là một phần của tuổi trẻ, một đoạn ký ức đáng nhớ mà thôi.

"Ừ, vậy là được rồi."

End chương 36

__

Đủ wow chưa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com