Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42 : nói dối

Thư viện trường hôm ấy yên ắng lạ thường. Nắng tháng Năm lười biếng len qua ô cửa kính, vẽ lên mái tóc Hùng những vệt sáng mềm như nhung. Cậu ngồi bàn gần cửa sổ, tay lật trang sách nhưng mắt thì cứ liếc qua phía đối diện.

Dương đang gục đầu trên cuốn đề cương thi. Gương mặt hắn gầy đi một chút sau những ngày thi cuối kỳ căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên chút lấp lánh như mọi khi.

"Xinh ơi..."

"Hửm?"

"Chiều nay anh đi sinh nhật bạn, chắc về trễ một chút,"

Dương nói, ánh mắt dừng lại trên tay Hùng đang gạch đáp án trắc nghiệm.

"Ừm, đi cẩn thận đó"

Hùng trả lời ngay, không suy nghĩ, vẫn giữ giọng ôn hòa thường ngày

"...nhớ ăn uống tử tế. Về thì nhắn em."

Dương khựng lại một nhịp.

"…Cho đi dễ vậy luôn hả?"
hắn nhướn mày.

Hùng ngước lên, cười nhẹ. "Chứ anh nghĩ em phải kiểm tra danh sách khách mời rồi mới cho đi hả?"

Dương bật cười, nhưng trong lòng lại chộn rộn khó hiểu.

Hắn đã nghĩ Hùng sẽ hỏi tới, sẽ tra khảo, hoặc ít nhất là nắm tay hắn giữ lại. Nhưng… không.

Và điều đó khiến hắn cảm thấy hơi… tội lỗi.

__

17:45 PM – GẦN RÌA THÀNH PHỐ

Dương đội nón bảo hiểm, kéo khẩu trang lên che nửa gương mặt. Xung quanh là những tiếng động cơ nổ giòn, những ánh mắt nhìn nhau bằng sự thách thức và sát khí.

"Là Dương đang tới" ai đó nói.
Một tên trong nhóm khác cười khẩy

"Lâu lắm mới thấy mày xuống sân. Tao tưởng mày bỏ rồi chứ?"

Dương không trả lời.

Vì tiền.

Vì những khoản chi mà ba mẹ  chẳng còn lo đủ cho hắn, không phải vì ít

Vì cái cảm giác tự do ngắn ngủi khi chạy bứt phá khỏi mọi thứ.

Và vì hắn muốn người mình yêu luôn có cuộc sống tốt nhất

Dương vừa dựng xe xuống thì một giọng nữ the thé vang lên từ phía hàng rào

"Ơ kìa, anh Dương, lâu quá không thấy anh, làm em nhớ muốn chết luôn á!"

Giọng nói ấy ngọt như nhỏ mật vào tai, nhưng lại khiến Dương khẽ chau mày.

Cô gái đó bước ra khỏi đám đông, chiếc áo khoác da bóng loáng để hở toàn bộ phần ngực, đùi và lưng, bó sát lấy cơ thể từng centimet. Mỗi bước đi là một cú nhấn nhá phô diễn đường cong như muốn nuốt trọn mọi ánh nhìn.

"Anh Dương~!"

Cô ta bước đến, không mời không gọi khoác tay lên vai Dương, rồi vẽ vời vài vòng tròn hờ hững lên ngực hắn như thân quen lắm.

"Anh đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy? Em nhớ anh chết đi được…" cô ta mỉm cười, giọng rít lên như keo dán sắt.

Dương đứng im, mắt nheo lại một thoáng. Rồi bất ngờ…

Hắn vòng tay siết lấy eo cô ta, kéo sát vào

Gần đến mức mùi nước hoa ngọt gắt sộc lên tận mũi.

Hàng trăm ánh mắt xung quanh bắt đầu nhìn về phía này.

"Hửm? Nhớ anh lắm sao?"

Cô gái cười cười, rồi ghé sát mặt vào hắn hơn

"Dạ~nhớ lắm luôn"

Dương cúi đầu, miệng sát tai cô gái, nhỏ giọng

"Còn tôi thì quên mất mẹ cô là ai rồi."

Sau đó đẩy cô ra lạnh băng

"Cút."

Cô gái sững người, đỏ mặt vì tức. Nhưng không ai dám lên tiếng. Vì đây là Dương, kẻ từng thắng liên tục 6 đêm đua, và chưa bao giờ quay đầu nhìn ai ngoài đường đua.

Bên này

Hùng ngồi một mình ở góc bàn học, sách mở ra, bút ghi chú sẵn trên tay.

Nhưng đầu óc cậu thì bay đi đâu mất rồi.

Câu chữ lướt qua mắt, nhưng chẳng cái nào đọng lại. Hùng chống cằm, lật một trang khác, rồi lại lật về. Cứ thế, ba mươi phút trôi qua mà chẳng có dòng nào được ghi thêm.

Trong lòng cậu cồn cào một cảm giác lạ.

Lo lắng. Bồn chồn. Như thể… một cơn giông đang kéo đến mà Hùng không nhìn thấy được trời.

"Có chuyện gì sao? Mình bị gì vậy nhỉ?" cậu tự hỏi chính mình.

Dương vẫn chưa nhắn tin.

--

"Thế nào, Dương? Dám không?"

Huy cười nửa miệng, vứt chìa khoá xe lên không rồi bắt lấy một cách điệu nghệ.

Huy – gã nhà giàu giả danh tốc độ. Kẻ chỉ cần rải tiền là có ngay danh tiếng.
Gã chẳng bao giờ đua giỏi, chỉ giỏi chiêu trò và mồm mép.

Dương ngậm kẹo, cười khẩy.
"Cứ nói thắng được tao đi rồi tao còn nể."

Tiếng đám đông gào rú lên khi cả hai bước ra vạch xuất phát. Huy rướn người, thì thầm

"Coi chừng hôm nay mày không còn ngẩng mặt nổi nữa đó, Dương."

Dương bật cười. Tự tin. Luôn là vậy.

Nhưng hắn không biết…

Phía sau, một tên trong đội của Huy vừa lén tháo vít dưới yên xe Dương, nhỏ vài giọt dầu lên thắng sau.

Cuộc chơi… chưa bao giờ công bằng.

CÙNG LÚC ĐÓ

"Không yên tâm thiệt sự luôn"  Hùng lẩm bẩm, cất sách. Cậu rút điện thoại ra, nhìn màn hình trống trơn.

Không tin nổi, cậu bấm gọi cho Dương.

Thuê bao quý khách vừa gọi…

Tim Hùng khựng một nhịp.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

--

Tiếng còi rú lên. Bánh xe rít vang dưới nền bê tông thô ráp.

Dương vọt đi như tên bắn, ngay từ đầu đã vượt đầu xe Huy. Đám đông hò hét điên cuồng, tiếng cổ vũ dậy trời.

"Đó! Đúng phong độ của Dương kìa!" Một gã nào đó hét to.

Dương siết chặt tay lái, mắt sắc lạnh như dao. Hắn không quan tâm tiếng hét. Không quan tâm ánh đèn. Không quan tâm tiếng Huy phía sau đang rú ga cố đuổi theo.

Hắn chỉ nhớ đến… nụ cười của Hùng

Vòng đua thứ hai.

Khúc cua trái Dương đang bị gã Huy dẫn trước nên quyết định

Dương nghiêng xe. Do khúc cua khá gắt mà Dương lại nghiêng xe quá đà nên...

Một

Hai

Ba

Rầm*

Một tiếng rầm sắc lẹm vang lên bên dưới – tay lái bỗng rung mạnh, phanh trước trượt khỏi trục – xe mất thăng bằng chỉ trong tích tắc.

Dương nghiến răng, cố gắng giữ lại kiểm soát. Nhưng đường đua gắt quá, và hắn đang lao nhanh như tên lửa.

Bánh xe xoay cuồng. Người hắn bị hất nghiêng, trượt trên mặt đường với một tốc độ không tưởng.

Cả bãi đua hét lên.

Một tia lửa bắn ra từ phần gầm xe. Chiếc nón bảo hiểm của Dương va xuống đất, lăn vài vòng. Cơ thể hắn đập mạnh xuống nền bê tông.

Mọi thứ tối sầm lại.

Dương nằm đó, giữa nền đất bụi mù. Một bên tay rách toạc, máu rỉ ra ướt đẫm tay áo đua. Mắt hắn lờ mờ, đầu choáng váng.

Có tiếng chân người chạy tới.

Một thanh niên mặc hoodie xám, khẩu trang che mặt, khom người lay nhẹ vai Dương.

"Dương! Dương tỉnh dậy?! Mẹ nó…!"

Gã này tên Khôi – người giữ trật tự bãi đua, từng chung vài độ với Minh Hiếu nên biết mặt Dương. Thấy tai nạn, gã vội rút điện thoại, bấm số Minh Hiếu.

"Alo, Hiếu hả? Dương bị té xe rồi! Gắt lắm, máu chảy tùm lum! Ở bãi đua 0097, phóng lẹ qua đây đi!"

Bên kia, Hiếu nghe mà lạnh sống lưng.

"Đỡ nó lên, đừng cho ai quay clip, tao tới liền!"

Hiếu đang ở tiệm net gần đó, chỉ mất đúng 5 phút phóng xe máy hết tốc lực là tới nơi.

Minh Hiếu bẻ tay lái một phát, phanh két trước đám đông. Vừa thấy Dương nằm một chỗ với tay áo dính máu, Hiếu nhảy xuống xe, mặt cắt không còn giọt máu.

"Dương!! Dương tỉnh đi! Là tao nè!"

Dương nheo mắt. Miệng mấp máy.

"Tao… không sao… Đừng đưa vô viện…"

Hiếu cắn răng. Gật đầu. Hiểu ý.

"Ừ. Không đi viện. Về nhà."

Vài người định lại gần hỏi han, Hiếu trừng mắt

"Biến! Không ai quay clip hay đăng gì hết! Tao biết mặt từng đứa đó!"

----

Dương được dìu lên giường. Hiếu đắp thuốc sát trùng tạm thời, rồi ngồi phịch xuống ghế, tim vẫn còn đập mạnh.

Một phút im lặng. Rồi Hiếu cầm điện thoại, kéo danh bạ.

Hùng vẫn còn ngồi nơi góc bàn quen thuộc, bài tập đặt trước mặt nhưng mắt không tài nào đọc nổi một dòng nào. Có cái gì đó nhoi nhói trong lòng suốt từ lúc Dương đi. Linh cảm… rất rõ ràng.

Điện thoại rung.

Tên người gọi hiện lên: Minh Hiếu.

Hùng bắt máy. Vừa áp điện thoại lên tai thì nghe giọng Hiếu, gấp gáp và nặng nề:

"Hùng… qua nhà Dương đi. Gấp. Đừng hỏi gì, cứ tới liền."

Hùng khựng lại. Môi khô khốc. Mắt chớp không kịp.

"H-hả?"

Tút… tút…tút

Cuộc gọi kết thúc. Hùng đứng phắt dậy, đẩy ghế ra mạnh đến mức ghế ngã sóng soài ra đất

Vừa mở cửa ra ngoài, thấy ba mẹ đang ngồi ăn cơm, cậu liền sà vào nói gần như lắp bắp

"Con… con qua nhà Dương một chút..."

Ba mẹ chưa kịp phản ứng, Hùng đã lao vào phòng, chộp vội áo khoác của Dương từng để quên lần trước, nhét vào cặp. Rồi cậu lại chạy ra cửa, mắt hoe hoe.

Mẹ gọi với theo

"Hùng! Có chuyện gì thế con?!"

"Dạ...Dương… đang gặp chuyện gì đó"

Hùng nói lớn, chân đã sải dài ra đầu ngõ.

Hùng ngồi ghế giữa xe buýt, tay siết chặt vào nhau. Áo thun mỏng nhàu nhĩ mồ hôi, mắt cậu đỏ hoe. Xe chạy qua từng khúc đường quen thuộc, nhưng hôm nay sao thấy dài quá.

Hùng không biết rốt cuộc Dương bị gì. Nhưng giọng nói gấp rút của Hiếu vẫn vang mãi bên tai. Tim như bị bóp nghẹt.

Mỗi cú xóc của xe buýt là một lần Hùng muốn nhảy xuống mà chạy bộ cho nhanh.

"Sao...lo quá vậy nè.."

--

Hùng nhảy xuống xe. Không đợi xe dừng hẳn. Cậu cắm đầu chạy vào ngõ nhỏ quen thuộc, tim đập loạn.

Gõ cửa. Một lát sau, Minh Hiếu bước ra

Gương mặt Hiếu có vệt máu khô, ánh mắt mệt mỏi.

Hiếu lùi ra cho Hùng bước vào. Giọng thấp khàn

"Nó đang ở phòng trong. Mày… vô đi. Đừng hỏi gì vội."

Hùng gật đầu. Mắt cậu rưng rưng.

Tay đẩy cánh cửa phòng… ánh sáng nhạt từ đèn ngủ hắt ra.

Dương đang nằm đó, nhắm mắt. Áo thun trắng dính máu loang một bên vai. Mặt cắt không còn giọt máu.

Hùng gần như nhào vào trong ngay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc nằm trên giường. Dương nằm nghiêng, tóc tai rối bời, một bên má bầm tím, môi khô nứt, áo lấm lem máu và bụi đường.

"Dương… Dương ơi!"

Hùng hốt hoảng, quỳ sụp xuống bên giường, hai tay nắm lấy vai Dương mà lay nhẹ.

"Anh…bị gì vậy nè..."

Không một tiếng đáp.

Chỉ có tiếng thở yếu ớt và đều đều, như thể hắn đang ngủ nhưng là giấc ngủ khiến tim Hùng thắt lại từng nhịp một.

"Dương à…anh bị gì vậy… anh tỉnh dậy đi…"

Giọng Hùng nghẹn, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu cúi xuống, ôm chặt lấy Dương, run bần bật.

Một lát sau, Hùng gắng gượng đứng dậy, lau nước mắt rồi quay ra ngoài. Hiếu đang đứng lặng người ở cửa, tay siết chặt điện thoại.

Hùng nhào đến, đôi mắt hoe đỏ

"Hiếu… nói tôi nghe đi, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Dương thành ra như vậy?!"

Minh Hiếu né tránh ánh mắt Hùng, cắn môi dưới, lặng thinh một lúc lâu. Rồi cậu nói khẽ, như thể từng từ bị rút ra khỏi tim:

"…Té xe."

"Té xe?... Dương chạy xe đúng là có hay giỡn... nhưng...anh ấy cẩn thận lắm mà?" Hùng hỏi dồn, giọng cao vút.

Hiếu im bặt.

Không khí trong căn nhà như đông cứng lại.

Một giây… hai giây…

"Té…xe đua."  cuối cùng Hiếu nói khẽ, mắt nhìn xuống nền nhà.

Hùng đứng chết trân. Môi mấp máy, giọng run bần bật

"…Đua xe…?"

Hiếu gật nhẹ. Rồi nói thêm, như lời biện hộ yếu ớt:

"Nó… không nói với ai hết. Tự làm, tự lo. Tao cũng mới biết… không lâu đâu."

Hùng ôm đầu, lùi lại một bước. Trái tim như vừa bị dội nước đá. Cảm xúc dồn nén từ chiều tới giờ như bùng nổ

"Tại sao? Tại sao lại phải đi đua xe?!"

Hiếu nhìn Hùng người đang khóc nấc lên như một đứa trẻ. Rồi Hiếu bước tới, đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng

"Hùng… nó làm vì tiền."

"Tiền? Anh ấy có ba mẹ gửi tiền mỗi tháng mà…"

Hiếu lắc đầu "Tiền đó… hết đủ sống rồi. Còn Dương… nó muốn lo thêm cho tương lai, cho bản thân, cho cả mày nữa. Nó nói không muốn mày phải thiếu thứ gì khi ở cạnh nó"

Hùng ngẩn người. Cả người như sụp đổ.

Chỉ có một câu vang mãi trong đầu:

"Vì mình… mà anh ấy chọn cách đó?"

Trần Đăng Dương thật ra không muốn quay lại con đường đua xe này cho lắm, trước kia hắn làm vì mẹ cắt tiền chi tiêu, hắn không đủ sài nên mới đi làm cái nghề này , nhưng nguy hiểm chết đi được. Bây giờ thì thấy hậu quả rồi đấy.

End chương 42

___

Chớt ròi chớt ròi

Đây cũng là cái "nghề" mà Dương nói trước khi quen Hùng á mụi người.

༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com