Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

​Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh đèn vàng vọt, leo lét từ chiếc đèn ngủ hắt lên, vẽ rõ hai thân hình đang quấn lấy nhau trên giường.

​"Anh Hùng... đừng hòng chạy trốn khỏi em. Dù là nam hay nữ, bất cứ ai dám lại gần anh, em đều sẽ khiến họ biến mất mãi mãi. Anh, mãi mãi chỉ có thể là của riêng em thôi." - ánh mắt Đăng Dương lóe lên vẻ chiếm hữu nguy hiểm, tay hắn siết chặt lấy vòng eo của Quang Hùng, hơi thở nóng rực phả bên tai anh.

​"Người đầu tiên dám yêu em... cũng sẽ là người bị em trói buộc đến cuối cùng. Sáu năm trước, chính anh đã nhẫn tâm đập vỡ trái tim non nớt này. Giờ em đã trưởng thành rồi, anh nghĩ có thể dễ dàng thoát được sao?" - khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh đầy khao khát, ngón tay mảnh khảnh luồn sâu vào mái tóc mềm mại của anh, siết nhẹ.

​"Dương... anh..." - giọng Quang Hùng vang lên, nhỏ bé và run rẩy như tiếng muỗi kêu, lẫn vào trong bóng tối.

​"Tự mình cởi áo đi chứ... Hay để em 'giúp' anh đây?" - đột nhiên, hắn dịu dàng hôn lên vùng cổ nhạy cảm của anh, nhưng giọng nói lại trầm thấp mang đầy tính đe dọa. "Anh biết mà... em thích nhìn anh đau đớn hơn là khóc lóc đấy."

​"Anh... anh tự cởi." - Quang Hùng ngập ngừng tự tay tháo bỏ chiếc áo sơ mi, vì anh biết. Nếu để hắn ép buộc, khả năng cao là ngày mai anh sẽ không chỉ mất đi quần áo, mà còn mất đi cả khả năng bước xuống giường.

​"Ngoan lắm." - Dương cười khẽ, nhưng ánh mắt không chút thư giãn. "Nhưng sao tay lại run thế? Có phải nhớ lại lần trước em trói chặt anh sau lưng không?" - ngón tay hắn mơn trớn, vẽ dọc sống lưng căng thẳng của anh, từ từ đi xuống.

​"Đừng lo, hôm nay em sẽ dịu dàng hơn một chút... Ít nhất thì... sẽ để anh còn mặc được đồ lót." - hắn vờ thở dài, rồi bàn tay đầy sức mạnh của hắn không chờ đợi một giây nào, kéo thẳng khóa quần của anh xuống, cùng với tiếng kim loại sắc lạnh vang lên trong phòng.

Quang Hùng nhắm nghiền mắt lại, một sự khuất phục nặng nề, chờ đợi cơn bão tiếp theo.

​Bàn tay Đăng Dương khẽ miết lên đôi môi đang run rẩy của anh, rồi trượt xuống, di chuyển đến vùng cổ đầy mạch đập. Hắn cúi đầu, cắn mút mạnh mẽ như một dấu ấn bạo liệt, để lại một vết đỏ thẫm chói mắt trên làn da trắng.

​Nhưng ngay khi Quang Hùng gần như nín thở vì chuẩn bị cho sự đau đớn, Đăng Dương lại đột ngột dừng lại. Hắn ngước nhìn khuôn mặt anh, nơi sự sợ hãi và căng thẳng không hề che giấu.

​"Thôi được rồi..." - giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống, xen lẫn chút thỏa mãn khi nhìn thấy nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi. "Hôm nay... em chỉ muốn ôm anh thôi."

​Hắn buông lỏng vòng tay siết chặt, nhưng không hề rời đi. Ngay lập tức, sự chiếm hữu bệnh hoạn lại thay thế cho dục vọng. Hắn áp mạnh má vào gáy anh, hít sâu hương thơm quen thuộc, giọng nói đột nhiên trở nên yếu ớt, dễ vỡ đến đáng sợ.

"Anh đừng ghét em... em sợ lắm, sợ anh lại bỏ đi như sáu năm trước..." - câu nói thì thầm đó mang theo sự đe dọa còn đáng sợ hơn cả hành động bạo lực lúc nãy. Hắn dùng toàn bộ cơ thể để ghì chặt anh vào giường, như thể nếu buông tay, anh sẽ tan biến vào bóng đêm.

Sáng hôm sau...

​Quang Hùng mở mắt trong sự mệt mỏi và đau nhức âm ỉ, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Đăng Dương. Hắn đang nằm nghiêng, chống cằm, mỉm cười dịu dàng đến đáng sợ, tay cầm một sợi dây chuyền kim loại mảnh, trên đó có gắn một vật thể nhỏ không thể nhầm lẫn là chip định vị.

​"Anh ngủ có ngon không?" - giọng Dương thản nhiên như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra. "Em có một món quà nhỏ muốn tặng anh đây..."

​Hắn đưa sợi dây chuyền lên, ánh kim loại lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của buổi sớm.

​"Để em luôn biết anh đang ở đâu... hay anh thích đeo vòng cổ có gắn chip hơn?" - không chờ câu trả lời, thao tác nhanh nhẹn và dứt khoát đeo sợi dây chuyền vào cổ Hùng, ngón tay lạnh chạm vào làn da. Ánh mắt hắn lấp lánh sự đe dọa không thể che giấu.

​"Cái... cái này cũng được." - Hùng vội lắc đầu, giọng nói vẫn còn khàn. Anh biết rõ "vòng cổ" kia không chỉ là một lời nói đùa.

"Giọng nói đó..." - Dương khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi tắt hẳn. "Anh đang miễn cưỡng chấp nhận sao?" - hắn bất ngờ siết chặt sợi dây chuyền, kéo mạnh Quang Hùng lại gần, khiến anh phải nương theo lực kéo.

​Cảm giác kim loại lạnh buốt thít vào cổ khiến Hùng nghẹt thở.

​"Được rồi, em đùa thôi." - hắn thả lỏng tay, nhẹ nhàng và từ tốn liếm lên vị trí khóa dây chuyền, như thể đang đánh dấu lãnh thổ của mình. Ánh mắt bỗng trở nên u tối và lạnh lẽo hơn cả bóng đêm: "Nhưng nếu anh tháo nó ra... Em sẽ không chỉ dùng vòng cổ đâu."

"Đáng yêu thật đấy." - Dương bật cười thành tiếng, xoa đầu anh như đang cưng nựng thú cưng ngoan ngoãn. "Đi thôi, em đưa anh đến công ty."

​Hắn đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo sơ mi chỉnh tề, hoàn toàn khác biệt với vẻ điên cuồng đêm qua.

​Bên ngoài cửa lớn, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đang đỗ sẵn.

​"Xe mới, kính chống đạn, khóa cửa từ xa..." - Dương chỉ vào chiếc xe, giọng nói như đang giới thiệu một món đồ chơi. "Tất nhiên là để 'bảo vệ' anh khỏi những kẻ xấu xung quanh." - ý cười trong mắt hắn sâu thẳm và khó lường.

​Thấy Hùng im lặng, ánh mắt Dương khẽ nhíu lại, bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

​"Sao? Anh không muốn ngồi chiếc xe em đã cất công chọn lựa à?" - hắn cúi sát xuống, thì thầm vào tai Hùng, giọng nói mang theo hơi lạnh cảnh cáo. "Hay là... anh thích bị em nhốt trong phòng ngủ hơn, chỉ để em nhìn thấy thôi?"

"Không... không có. Anh thích mà." - Quang Hùng cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng chỉ thấy môi mình khô khốc.

​"Thế thì tốt." - hắn hài lòng, nụ cười trở lại. "Tối nay em sẽ thưởng cho anh." - hắn hôn nhẹ lên má anh, sau đó mở cửa xe bên ghế phụ.

​Sau khi Hùng ngồi vào, Dương tự mình bước qua, cài dây an toàn cho anh. Vừa cài, hắn vừa cười. "Nhớ đợi em đến đón, đừng để em phải đi tìm... Anh biết mà, em không thích chơi trò trốn tìm đâu."

​Đột nhiên, hắn nắm chặt lấy cằm anh không chút báo trước và cúi xuống hôn thật sâu. Một nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa trừng phạt, nuốt trọn mọi phản kháng còn sót lại. Đến khi cả hai đều thở dốc, hắn mới buông ra.

​"Dấu ấn của em. Đừng hòng lau đi." - hắn trầm giọng ra lệnh, ngón tay miết nhẹ lên vết hôn còn ướt. Hắn đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái, ánh mắt cuối cùng nhìn anh qua cửa kính: "7 giờ tối, muộn một giây... em sẽ cho anh biết hậu quả." - hắn xoa nhẹ má anh lần cuối, một hành động vừa yêu thương vừa tàn bạo, rồi lái xe đi.

"Anh biết rồi..." giọng anh khẽ run lên vì sợ hãi, dây chuyền định vị lạnh lẽo áp vào cổ.

​Đăng Dương khẽ liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười vừa thỏa mãn vừa độc địa. "Giọng run rẩy thế này... đáng yêu thật đấy."

​Bàn tay hắn rời vô lăng trong thoáng chốc, bất ngờ bóp mạnh vào đùi Quang Hùng qua lớp vải quần.

​"Nhưng lần sau." - giọng hắn hạ thấp đầy nguy hiểm. "..mà dám để vết cắn của đứa khác xuất hiện trên người anh..."

​Ánh mắt Dương lóe lên sự điên cuồng trong gương chiếu hậu, hắn siết chặt ngón tay. "Em sẽ cắn nát cả chỗ đó." - Quang Hùng đột nhiên rùng mình, lạnh sống lưng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, anh đã cảm thấy xót xa cho cơ thể mình, nhất là những vùng Đăng Dương đã đánh dấu đêm qua.

​"Sợ rồi à?" - Dương cười híp mắt, nhưng không phải là cười vui. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn ngực anh qua lớp vải sơ mi.

​"Vậy thì nhớ kỹ..." - hắn khẽ thì thầm, nhưng âm thanh lại vang vọng rõ ràng trong không gian kín của chiếc xe. "Cơ thể anh, từng tấc da thịt, đều là của riêng em."

​Đột nhiên, hắn tăng tốc một cách bạo liệt, chiếc xe lao vút đi. Tiếng Quang Hùng hốt hoảng kêu lên một tiếng bị nuốt chửng trong không gian chật hẹp, khiến Dương càng thêm thích thú và thỏa mãn khi thấy anh hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Khi đến nơi, hắn cúi người hôn anh thật lâu. Rồi mới thỏa mãn lái xe đi.

​Đăng Dương đi được một đoạn, nhưng rồi đột ngột giảm tốc độ. Hắn liếc nhìn bóng lưng Quang Hùng đang vội vã, gần như chạy trốn vào tòa nhà công ty qua gương chiếu hậu.
​Hắn cười thầm, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đầy tàn độc, thì thầm một mình "Dù sao anh cũng không thoát được đâu."

​Dương đưa tay lên, chạm vào vết hôn đỏ thẫm trên cổ mình, vết tích do Hùng để lại đêm qua. Mắt hắn tối sầm lại, ánh lên vẻ điên cuồng khi thốt ra lời tuyên bố. "Mãi mãi... cũng đừng hòng thoát khỏi em."

​Đột nhiên, hắn bấm điện thoại gọi cho Quang Hùng. Giọng nói vừa kết nối đã mang theo một âm điệu nguy hiểm, sắc lạnh.

​"Quay lại cửa sổ... Để em nhìn thấy anh."

​Quang Hùng, đang ở hành lang, lập tức cảm thấy lạnh gáy. Anh miễn cưỡng quay lại, đi đến cửa sổ tầng trệt, nhìn ra chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Khi bóng dáng anh xuất hiện, giọng nói của Dương dịu xuống ngay lập tức, như một con rắn đang thôi miên con mồi: "Tốt lắm... Giờ thì hãy thổi một nụ hôn gió cho em." -
​Quang Hùng ngập ngừng, nhưng vẫn gượng ép làm theo.

​Dương đưa tay lên môi mình, giữ lại cử chỉ đó như thể đang bắt trọn nụ hôn của anh. Ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu.

​"Em nhận rồi..." - hắn cười thâm thúy, nháy mắt một cái, rồi giọng nói bỗng trầm xuống, mang theo sự cảnh báo tột độ. "Tối nay em sẽ đòi phần thưởng thật kỹ."

​Và cuối cùng là lời cảnh cáo đánh thẳng vào cốt lõi vấn đề.
​"Tuyệt đối không được tiếp xúc với đồng nghiệp mới của anh. Kẻ đó... không đơn giản đâu. Anh hiểu ý em chứ?" - hắn cúp máy, để lại Quang Hùng đứng bất động bên cửa sổ, sợi dây chuyền định vị lạnh lẽo trên cổ anh như một nhắc nhở thường trực về vòng xích vô hình đang siết chặt lấy cuộc đời anh.

Tối hôm đó...

​Đã gần 7 giờ tối. Quang Hùng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thì Trưởng phòng bất ngờ đi đến, ném một chồng tài liệu nặng trịch lên bàn.

​"Tăng ca làm nốt chỗ này đi. Không được cãi, đây là lệnh!" - gã nói với giọng cộc lốc rồi quay lưng bỏ đi.

​Quang Hùng hoảng loạn, biết rằng mình không thể chống đối. Anh đành run rẩy nhắn cho Dương một câu giải thích ngắn ngủi rồi cắm đầu vào làm tiếp.

​7 giờ 45 phút... Lúc này anh mới liều mạng chạy xuống bãi đỗ xe.

​Đăng Dương đứng dựa lưng vào chiếc xe đen bóng loáng, chìm trong bóng tối. Ánh mắt hắn âm trầm như vực sâu, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng tỏa ra một áp lực kinh hoàng.

​"Anh đã để em đợi bốn mươi lăm phút."

​Hắn giơ điện thoại lên, trên màn hình sáng lên một cảnh quay camera góc rộng của văn phòng. "Em đã đếm được, từ 3 giờ chiều đến khi anh cúp máy, anh cười với tên đó ba lần."

"Anh... sếp bảo cả phòng tăng ca... Anh có nhắn tin cho em rồi mà." - Quang Hùng hít một hơi lạnh, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.

​"Lý do? Em không quan tâm. Sự thật là anh đã vi phạm quy tắc. Và anh đã cười với kẻ khác." - Đăng Dương bước chậm rãi đến trước mặt anh, nhếch môi.

​Hắn kéo mạnh anh vào trong xe, động tác dứt khoát đến mức anh va cả vào ghế phụ. Bàn tay lạnh lùng của hắn luồn sâu vào trong áo sơ mi, vuốt ve và siết nhẹ eo anh.

​"Tự tính đi..." - hắn cắn nhẹ vào vành tai anh, giọng nói mơ hồ và đầy dục vọng nhưng ẩn chứa hình phạt: "...nên làm gì để bù lại 45 phút này?"

"Im lặng đồng nghĩa với đồng ý... vậy thì em tự quyết định đấy." - Đăng Dương khịt mũi một cách chế giễu. Hắn nhanh chóng tháo hết cúc áo vest của mình, rồi cúi đầu vùi vào ngực anh, hôn sâu lên vùng da mềm mại.

​Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy khao khát. "Đừng lo, em sẽ... khiến anh 'sướng' đến tận trời mây." - chữ "sướng" được thốt ra đầy mỉa mai, rồi một tay hắn nhanh như cắt lấy ra một hộp bao cao su từ ngăn kéo nhỏ bên cạnh.

​"Anh bơ em đấy à?" - đột nhiên, mọi sự dịu dàng biến mất. Hắn siết chặt cổ anh một cách tàn nhẫn, nụ cười trên môi biến thành một đường băng lạnh lẽo.

​Quang Hùng khó thở, khuôn mặt tái nhợt, bàn tay vô lực cấu vào cổ tay hắn để kéo ra. "Không... không có..." - anh cố gắng thốt lên từng chữ.

​"Được..." - hắn thỏa mãn khi thấy sự phản kháng tuyệt vọng đó. Thả tay ra, rồi liếm nhẹ lên vết hằn đỏ thẫm vừa tạo ra trên cổ anh, một hành động vừa chuộc lỗi vừa đánh dấu. "Để em cho anh biết thế nào là đau đến mức không thể thốt nên lời." ​

"Giờ anh hối hận cũng không kịp nữa đâu." - chưa kịp để Quang Hùng kịp phản ứng hay định hình sự việc, Đăng Dương đã kéo mạnh khóa quần anh xuống bằng một lực tàn bạo, hơi thở nóng hổi, đầy khát khao chiếm hữu, phả vào gáy anh.

​Hắn nghiêng người, ép chặt anh vào ghế da lạnh lẽo. ​"Em chưa thỏa mãn thì đừng hòng ngủ!" - bàn tay hắn siết chặt lấy eo anh, nhấc bổng thân thể anh lên trong khoảnh khắc. Tiếng nói cuối cùng của hắn, thấm đẫm đe dọa và điên cuồng, tuyên bố sự kiểm soát tuyệt đối của hắn trong đêm tối.

Hắn bắt đầu bằng hai ngón tay, không chút báo trước, đẩy vào trong anh. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo nhưng đầy mạnh mẽ, từ từ xâm lấn lãnh địa đang co thắt. Hắn nhếch môi, giọng điệu vừa trách móc vừa thích thú. "Chặt quá đấy, anh định cắn đứt tay em à?"

​"Hưm... Dương..." - Quang Hùng không nhịn được mà rên lên một tiếng nghẹn ngào, dù đã quen với sự xâm nhập này nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn và nóng rát một cách rõ rệt.

​"Đừng phát ra tiếng..." - Đăng Dương ra lệnh bằng một giọng trầm thấp, nguy hiểm. Hắn nhanh chóng bịt miệng anh bằng bàn tay còn lại, ánh mắt u tối cảnh cáo nhìn thẳng vào anh. "...nếu không em sẽ làm đến sáng. Là anh tự làm tự chịu."

​Dương kéo rèm che chắn cửa sổ chiếc xe, tiếng kéo khóa quần của chính hắn vang lên rõ ràng và thô bạo trong không gian chật hẹp, như một lời tuyên chiến. Quang Hùng cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong lòng bàn tay hắn, hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy lớp vải áo vest đắt tiền của hắn, móng tay gần như cào rách nhưng hoàn toàn vô ích.

​"Hay lắm..." - Dương cười khẽ, thích thú trước sự đấu tranh vật vã đó. Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm một cách ám ảnh. ​"Cứ tiếp tục kìm nén đi... Đợi đến khi anh không nhịn được nữa, vỡ tung ra... Chính là lúc em thích nhất."

​Hắn dùng lực siết chặt lấy eo anh, kéo phăng nốt phần vải còn sót lại trên người Hùng, khiến anh hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cúi xuống, hắn cắn mút mạnh mẽ vào núm vú hồng hào đang cương cứng của anh, đánh dấu lãnh thổ bằng cả răng và tay.

"Aaa...đừng...đừng cắn mà.." - anh không nhịn được mà rên lên.

"Phát ra tiếng rồi nhé... vậy phải phạt thêm thôi." - thở gấp, cắn nhẹ đầu vú anh.

Cảnh tượng trong chiếc xe đen bóng loáng chìm trong bóng tối của bãi đỗ xe vắng vẻ càng lúc càng trở nên hỗn loạn và ám muội. Ánh đèn đường mờ ảo hắt qua lớp kính, chiếu lên thân thể Quang Hùng đang run rẩy, hoàn toàn phơi bày dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Đăng Dương.

"Ngọt thật đấy... Anh giấu em lâu rồi phải không?" - Đăng Dương ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn dính chút nước bọt lấp lánh, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú đầy biến thái. Hắn liếm nhẹ môi mình, như đang thưởng thức một món ăn ngon nhất trên đời. "Hay là... anh đã để kẻ khác nếm trước?"

"Không... không có..." - Quang Hùng lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói nghẹn ngào vì xấu hổ và đau đớn. Cơ thể anh nóng rực, núm vú bị hành hạ đến đỏ au, sưng mọng, mỗi lần Dương chạm vào là lại truyền lên một luồng điện giật khiến anh không thể kìm nén được những tiếng rên nhỏ.

"Không có? Vậy sao lại ngọt thế này?" - Dương cười khẩy, bàn tay còn lại vẫn không ngừng hoạt động bên dưới. Hai ngón tay giờ đã thành ba, chúng ra vào một cách nhịp nhàng nhưng tàn nhẫn, mở rộng lối đi hẹp khép của anh mà không chút thương tiếc. Mỗi lần đẩy sâu, hắn lại cố tình cong ngón tay lên, chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất khiến Quang Hùng phải cắn chặt môi đến bật máu.

"A... Dương... nhẹ thôi..." - anh van xin, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nhưng lời van xin ấy chỉ khiến Dương càng thêm hứng thú.

"Nhẹ? Anh muộn 45 phút, cười với kẻ khác ba lần... Giờ lại bảo em nhẹ?" - hắn thì thầm sát vào tai anh, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da ướt át. Bất ngờ, hắn rút hẳn tay ra, khiến Quang Hùng bất giác rên lên một tiếng vì cảm giác trống rỗng đột ngột.

Nhưng sự "khoan dung" ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Đăng Dương nhanh chóng mở khóa quần mình, giải phóng thứ đã căng cứng từ lâu. Hắn xé bao cao su bằng răng, động tác thành thạo và thô bạo, rồi đeo vào mà không cần nhìn.

"Chịu đựng đi... Đây là hình phạt vì đã để em đợi." - hắn nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối đầy dục vọng của mình. "Nhìn em đây. Nhìn cho kỹ, để anh nhớ rằng chỉ có em mới được làm anh thế này."

Chưa kịp để Quang Hùng chuẩn bị tinh thần, Đăng Dương đã nâng hông anh lên, đặt anh ngồi hẳn lên đùi mình. Với một cú thúc mạnh mẽ, hắn xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể đang co thắt của anh.

"Ư... aaa...!" - Quang Hùng hét lên một tiếng bị nghẹn lại trong cổ họng vì bàn tay Dương lập tức bịt kín miệng anh. Đau đớn xen lẫn khoái cảm đột ngột khiến toàn thân anh run lẩy bẩy, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

"Suỵt... Im nào, không thì em sẽ làm đến sáng." - Dương cảnh cáo, nhưng chính hắn cũng đang thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán. Hắn giữ chặt eo anh, bắt đầu nhịp chuyển động chậm rãi nhưng sâu đến tận gốc, mỗi lần đều như muốn xuyên thủng anh.

Chiếc xe khẽ rung lắc theo từng cú thúc. Không gian kín càng làm mọi âm thanh trở nên rõ ràng đến ám ảnh, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ bị kìm nén, tiếng thở gấp đầy dục vọng.

"Anh chặt quá... Thích thật đấy..." - Dương cắn vào vai anh, để lại một vết răng rõ rệt. "Cứ thế này đi... Siết chặt em hơn nữa... Để em biết anh cũng muốn em đến phát điên."

Quang Hùng không còn sức để phản kháng. Anh chỉ có thể bấu chặt lấy vai áo Dương, móng tay cào rách cả lớp vải đắt tiền. Cơ thể anh dần phản bội lại lý trí, bắt đầu co thắt theo từng nhịp của hắn, khiến Dương càng thêm điên cuồng.

"Đúng rồi... Cứ thế đi...Anh đang sướng mà phải không?" - Dương cười khàn, tăng tốc độ một cách tàn bạo. "Nói đi... Nói rằng anh chỉ thuộc về em thôi."

"Em... em..." - Quang Hùng cố gắng thốt ra, giọng nói vỡ vụn vì từng cú thúc mạnh mẽ.

"Nói!" - Dương siết chặt cổ anh, không quá mạnh để nghẹt thở nhưng đủ để cảnh cáo.

"Chỉ... chỉ thuộc về em..." - cuối cùng anh cũng thốt ra, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi.

"Tốt lắm." - Dương hài lòng, hôn lên khóe mắt ướt át của anh. Nhưng nụ hôn ấy không dịu dàng mà đầy chiếm đoạt. Hắn đẩy anh nằm ngửa ra ghế, gác một chân anh lên vai mình, rồi tiếp tục lao vào như một cơn bão.

"Em sẽ bắn đầy trong anh... Để anh không bao giờ quên được em đã đánh dấu anh thế nào."

Chiếc xe đen vẫn rung lắc dữ dội trong bãi đỗ xe tối tăm, như một con thú hoang đang gầm gừ trong đêm. Ánh đèn đường le lói chỉ đủ chiếu lên những đường nét mờ ảo của hai thân thể quấn chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hòa quyện thành một thứ âm thanh nguyên thủy và ám ảnh.

Đăng Dương không còn giữ chút kiềm chế nào nữa. Sau khi lên đỉnh lần đầu, hắn không rút ra mà vẫn giữ nguyên sâu bên trong Quang Hùng, để anh cảm nhận rõ từng nhịp co giật cuối cùng của hắn. Rồi, không cho anh thời gian thở, hắn lật ngoặt cơ thể anh lại, ép mặt anh áp sát vào ghế da lạnh ngắt, mông nâng cao một cách thô bạo.

"Chưa xong đâu... 45 phút, anh nghĩ một lần là đủ sao?" - giọng hắn khàn đặc, đầy dục vọng chưa nguôi. Bàn tay hắn vỗ mạnh vào mông anh một cái vang vọng, để lại dấu tay đỏ rực trên làn da trắng. Quang Hùng giật nảy mình, rên lên một tiếng đau đớn xen lẫn khoái cảm bị ép buộc.

"Đau... Dương... đủ rồi..." - anh van xin yếu ớt, nhưng lời nói chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
"Đủ? Khi nào em nói đủ thì mới đủ." - Đăng Dương cười khẩy, ngón tay lại lần xuống dưới, kiểm tra nơi hai người vẫn đang giao hợp. Hắn rút ra, kéo bao xuống. Chất lòng từ lần trước tràn ra, làm mọi thứ trơn tru hơn, nhưng cũng khiến Quang Hùng xấu hổ đến run rẩy. Hắn rút ra đột ngột, rồi ngay lập tức đẩy vào lại bằng một cú thúc hung hãn, sâu đến mức anh cảm thấy như bị xé toạc.

"Aaaah...!" - Quang Hùng hét lên, không thể kìm nén nữa. Tiếng hét vang vọng trong không gian kín, nhưng Dương lập tức bịt miệng anh bằng tay, ngón cái ép mạnh vào môi dưới.

"Im đi. Muốn bảo vệ đến nghe thấy à? Hay anh muốn cả thế giới biết anh đang bị em đụ đến mức nào?" - hắn thì thầm sát tai, từng chữ như dao cứa. Rồi hắn bắt đầu nhịp độ mới, nhanh, mạnh, không thương tiếc. Mỗi cú thúc đều như muốn nghiền nát anh, ghế xe kêu cót két, thân thể Quang Hùng bị dập liên hồi vào lớp da cứng.

Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào gáy anh, răng nghiến sâu đến mức máu rỉ ra một vệt nhỏ. Vị tanh của máu khiến Dương càng điên cuồng hơn. Hắn liếm sạch vết cắn, rồi cắn tiếp xuống vai, xuống lưng, để lại một chuỗi dấu răng đỏ thẫm như bản đồ lãnh thổ riêng của hắn.

"Anh là của em... Mọi chỗ... mọi lỗ... đều phải mang dấu của em." - hắn gầm gừ, một tay luồn xuống phía trước, nắm lấy thứ đã cương cứng dù chủ nhân nó không muốn. Hắn siết mạnh, vuốt ve một cách thô bạo, ép buộc khoái cảm trào lên dù Quang Hùng đang đau đớn đến mức nước mắt giàn giụa.

"Không... đừng... Dương..." - anh lắc đầu quầy quại, nhưng cơ thể lại phản bội, co thắt chặt hơn quanh Dương, khiến hắn rên lên khoái trá.

"Đúng rồi... Siết chặt thế này đi... Anh thích bị em hành hạ đúng không? Thích bị em đụ đến mức không đi nổi ngày mai chứ gì? Em biết mà, em chiều anh." - Dương tăng tốc độ đến mức điên loạn, tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi như tiếng vỗ tay man rợ. Mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống lưng anh, nóng bỏng như lửa.

Quang Hùng không còn sức chống cự. Anh chỉ có thể há miệng thở dốc dưới bàn tay bịt kín, mắt nhòe đi vì nước mắt và khoái cảm bị ép buộc. Mỗi cú thúc đều chạm đúng điểm nhạy cảm, khiến anh run lẩy bẩy, cơ thể tự động đón nhận dù lý trí đang gào thét.

Lần thứ hai đến nhanh hơn, dữ dội hơn. Quang Hùng co giật toàn thân, bắn ra trong tay Dương mà không cần chạm nhiều. Đăng Dương cười lớn, một tiếng cười thỏa mãn và tàn độc, rồi cũng đạt đỉnh lần nữa, bắn đầy vào sâu bên trong, mạnh đến mức anh cảm thấy như bị lấp đầy hoàn toàn.

Nhưng vẫn chưa dừng lại...

Hắn rút ra, lật anh nằm ngửa, rồi nâng hai chân anh lên vai mình, gấp gọn cơ thể anh lại như một con búp bê. Vị trí này khiến mọi thứ sâu hơn, đau hơn, nhưng cũng nhạy cảm hơn gấp bội.

"Tiếp tục... Để anh nhớ thật kỹ 45 phút đó." - Dương thì thầm, mắt đỏ ngầu vì dục vọng. Hắn đẩy vào lần nữa, không chút chuẩn bị, tận dụng sự trơn tru từ hai lần trước để lao sâu tận gốc.
Quang Hùng chỉ còn biết rên rỉ liên tục, giọng khàn đặc, không thành lời. Cơ thể anh mềm nhũn, hoàn toàn phó mặc, chỉ còn lại những cơn co thắt bản năng đón nhận từng cú thúc tàn bạo của Dương.

Hắn hôn anh, không phải hôn, mà là cắn mút môi anh đến sưng mọng, lưỡi quấn chặt, nuốt trọn mọi tiếng rên. Một tay siết cổ anh vừa đủ để gây sợ hãi, tay kia hành hạ núm vú đã sưng đỏ, véo mạnh đến mức anh bật khóc.

"Khóc đi... Em thích nhìn anh khóc khi bị em đụ." - Dương thở dốc, nhịp độ không hề chậm lại. Chiếc xe rung lắc như sắp vỡ tung, kính mờ đi vì hơi thở nóng hổi của cả hai.

Cao trào lần ba đến như một cơn bão tố. Quang Hùng gần như ngất đi, cơ thể co giật dữ dội, mắt trợn trắng. Đăng Dương gầm lên tên anh, cắn mạnh vào cổ anh để lại vết răng sâu hoắm, rồi bắn ra lần cuối, mạnh đến mức tràn cả ra ngoài.

Khi mọi thứ kết thúc, Quang Hùng nằm bất động trong vòng tay hắn, hơi thở yếu ớt, cơ thể đầy dấu vết bầm tím, cắn mút và tinh dịch. Đăng Dương ôm chặt anh, hôn nhẹ lên từng vết thương mình vừa tạo ra, giọng nói trở lại dịu dàng giả tạo đáng sợ.

"Ngoan lắm... Anh làm em sướng chết đi được." - hắn lau sạch cho anh bằng khăn giấy trong xe, rồi mặc lại quần áo một cách chậm rãi, từng động tác như đang chăm sóc một món đồ quý giá.

"Nhưng nhớ kỹ nhé..." - hắn thì thầm, ngón tay miết lên vết cắn mới nhất trên cổ anh. "...lần sau mà còn vi phạm, em sẽ làm anh đến khi bất tỉnh. Và sẽ không dừng lại dù anh van xin."

Quang Hùng chỉ nhắm mắt, không còn sức trả lời. Sợi dây chuyền định vị lạnh lẽo trên cổ giờ như nóng rực, nhắc nhở anh rằng cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc.

Đăng Dương khởi động xe, mỉm cười hài lòng.
"Về nhà thôi."

Chiếc xe lăn bánh trong đêm tối, mang theo mùi tình dục nồng nặc và một con người đã hoàn toàn bị bẻ gãy dưới sự chiếm hữu bệnh hoạn.

_______________________________________________

Lần đầu viết sếch, ae thấy như nào😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com