Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02; yểm


domicmasterd . mot phan hai

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

"ê tính ra tao kêu mỗi hùng ở lại thôi á trời" đặng thành an bức xúc lên tiếng.

chẳng phải tự dưng mà mặt cu cậu nhăn như bánh tráng nhúng nước. hôm qua thành an đã phải loay hoay hơn mấy tiếng đồng hồ để có thể chọn ra bộ đồ cùng chiếc đồng hồ phù hợp, kèm theo cái túi balenciaga mới toanh tậu hồi đầu tháng. ngắm mình trong gương, thành an hí hửng nghĩ tới ngày mai sẽ được cùng thằng bạn chí cốt vi vu một vòng quanh thành phố. lâu lắm rồi chúng nó không hẹn nhau một chuyến. lần nào đi chơi thì cũng phải kéo lê theo bốn, năm cái mống lắm lời kia theo, ồn vô cùng tận. mặc dù thành an biết rằng bản thân cũng chả khác gì cái chợ là bao, nhưng mấy thằng kia chỉ hợp để đi chơi tiệc tùng thôi, chứ chuyện tâm sự tuổi hồng thì xích ra để thành an giải quyết. nói không ngoa thì quang hùng tin tưởng và dựa dẫm vào cậu nhất nhóm đấy, đúng là cùng chiều cao thì chung tần số mà. tóm lại thì lần này thành an muốn đánh lẻ với quang hùng đấy, thế mà mấy con người kia vẫn cứ làm kì đà cản mũi cậu, thấy ghét.

"anh mày chỉ là lo cho hùng thôi" hoàng kim long bá vai đứa em của mình cười hề hề

"thế còn hai đứa chúng mày ?"

"tao là vì cái kèo cơm cua. hùng không đi thì khang đâu có chịu ăn với tao"

minh hiếu vừa nói, vừa lấm lét quay sang nhìn bảo khang đang đứng khoanh tay, mắt liếc ra ngoài hiên chả thèm đếm xỉa gì đến mình. nó nhớ lại chuỗi ngày huy hoàng của bản thân: một minh hiếu đi đến đâu là có người bu đến đó, cfs trường thì tràn lan tên của nó, không tuần nào là không bị bế lên cả. cái thằng choai choai nổi tiếng là đào hoa, nay đây mai đó, giờ lại ở thế hèn trước người mà ngày trước chẳng một ai ngờ rằng hai đứa có thể là một cặp.

'hiếu chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người khác thế nào về mình đâu, có khang là điều hạnh phúc nhất rồi'. 

nghĩ vậy xong, minh hiếu thấy mình trưởng thành quá thể, nó xúc động len lén nắm lấy tay của bảo khang, làm người yêu giật mình thon thót. sau một hồi giằng qua giằng lại thì khang cũng mặc kệ để bàn tay to lớn của nó siết chặt lấy tay mình.

phía bên kia, phong hào đang bận rộn nhắn tin với đám hội học sinh thì nhận thấy gần chục cặp mắt đổ dồn về phía mình. biết đã tới lượt bản thân, cậu liền lấy cùi chỏ huých nhẹ vào thái sơn ra tín hiệu.

"ừ thì bọn anh cũng... đi chung cho vui"

buồn của phong hào, nói vậy thà đừng nói còn hơn

"nhưng nay tao đi xe máy, sau mà cân nổi từng này đứa hả trời"

"không sao mày, ông sinh kêu ổng đi cùng luôn. tí ổng chở tụi mình, may ghê" anh quân nói xong liền nở nụ cười tỏa nắng tựa hoàng tử xé truyện bước ra.

miệng thành an méo xệch, nó không biết nên thấy may hay xui đây nữa

"CÁI GÌ CƠ ? THẦY TRỪ TÀ ?" minh hiếu đập bàn, người như gắn lò xo đứng bật dậy, báo hại bảo khang phải nhanh tay kéo xuống bịt mồm nó lại

thành an nhăn nhó nhắc nhở: "suỵt, thằng này, nơi linh thiêng ăn nói nhỏ mồm nhỏ miệng dùm tao"

"ý là mình cũng lớn rồi đó, nghĩ sao mà đi tin ba cái tâm linh này hả ?"

"thật, thà mày lôi hùng vào bệnh viên tâm thần kiểm tra sức khỏe tao còn thấy khả thi hơn"

quang hùng nghe ông anh mình nói vậy xong thì mặt mày tái mét: "gì, thôi, hùng thấy cũng không đến mức phải vào đấy đâu"

hiện tại, cả bọn đang quây quần trên chiếc chiếu trải giữa căn phòng mờ ảo trong ánh nến chập chờn. trên kệ sát tường, những bó hương trầm âm ỉ tỏa ra mùi gỗ cháy, hòa quyện cùng hương thảo mộc phảng phất từ những lọ dầu thơm nhỏ bé. không gian vốn tĩnh lặng như tách biệt khỏi thế giới bỗng chốc bị khuấy động, khiến lê thượng long - vị thầy trừ tà danh xưng hoành tráng theo lời quảng cáo của Thành An không giấu nổi bức xúc, cất tiếng đầy khó chịu.

"ủa bộ tui không đủ uy tín với mấy người hả ?"

"tụi tui tin được mới lạ á"

"có thầy trừ tà nào mà đầu đinh tóc tẩy, xỏ khuyên tùm lum vậy không trời"

rắc

trái tim của thượng long vỡ thành trăm mảnh...

"trời ơi, mấy người nín hết coi, hùng nó còn chưa ý kiến mà cả đám đã sồn sồn lên rồi" thành an lên tiếng, cố xua đi bầu không khí ồn ào chẳng khác gì cái chợ. "mấy đứa trêu anh long hoài, ảnh mếu sắp khóc luôn kìa!"

"nhà tui ba đời theo nghề này rồi đó, tui chỉ làm đúng phận con cháu thôi à" thượng long lên tiếng thanh minh.

thành an đảo mắt một vòng, hắng giọng rồi nghiêm túc hơn thường ngày.

"cả nhà mình im lặng dùm an, để giờ ảnh xem cho hùng."

"em ngồi xích vô đây, đối diện mặt anh nè, đưa anh hai tay của em." thượng long vươn tay ra trước mặt hùng

"sai sai sao á ba, ủa trừ tà mà cũng phải nắm tay nữa hả?"

cả đám đang ráng nhịn cười sau câu bông đùa của hiếu thì bất chợt thượng long đập mạnh tay xuống bàn, làm cây nến rung rinh, sáp chảy xuống như mấy giọt mồ hôi vừa túa ra trên trán tụi nó

"ê tao mệt tụi mày rồi đó nghe, thằng an, mày dắt cái đám đó về nhà ngay cho anh !"

lê thượng long đã căng. nãy giờ tưởng ổng hiền queo nên cả bọn mới dám làm càn, giờ ổng lên giọng cái thì đến đứa mồm mép tép nhảy như hiếu cũng phải nín họng. không gian đột ngột chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lửa nến cháy tí tách.

thượng long hít sâu, đưa mắt nhìn hùng, giọng chậm rãi như đang dỗ dành con nít: "nhắm mắt lại, thả lỏng người ra và thở đều nha."

nói xong, anh khép hờ mí mắt, để linh hồn bản thân dần đi vào tiềm thức của hùng. ánh nến đổ dài bóng anh trên tường, rung rinh như một ảo ảnh mơ hồ.


"hùng ơi"

"hùng ơi tỉnh em ơi"

"hùng..."

quang hùng từ từ mở mắt. khi nhận thức được gần chục cặp mắt đang lo lắng đứng vây quanh bản thân, em liền ngại ngùng che mồm nói lí nhí: "hùng xin lỗi mọi người, lâu lắm hùng mới được ngủ ngon như thế này..."

cả đám nhìn nhau, không biết nên thở phào hay lo lắng hơn. thượng long vỗ vai em: 

"từ tối nay là ngủ ngon rồi đó, cái vong nó đeo em thật ra cũng chỉ trêu trêu vui thôi à. giờ nó bảo vệ em, biết không chừng sau này sẽ may mắn hơn đó"

câu nói của thượng long làm đám bạn đứng xung quanh không khỏi ngơ ngác. thành an nhướn mày, chưa kịp thắc mắc thì hùng đã buột miệng hỏi: "ủa vậy là vẫn còn đó hả anh ?"

"anh cũng khuyên nó lên chùa siêu thoát rồi, mà nó không chịu, kể ra thì anh thấy nó cũng tội dữ lắm, nên để nó lại coi như hộ mệnh cho hùng" thượng long nói tiếp "mai anh sẽ chuẩn bị cho em một cái ban thờ nho nhỏ, thi thoảng em thắp vài nén cho nó là được rồi"

"dạ em cảm ơn anh long, tụi em dìa"

bóng cả nhóm dần khuất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. thượng long nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu chút gì đó khó đoán. Gió đêm lùa vào khe cửa, làm lay động những chuỗi hạt treo trên kệ, phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm của một ai đó

"mọi người về cẩn thận nhé ạ" hùng xuống xe đầu tiên, em quay lại vẫy tay với cả đám rồi lững thững bước vào tòa chung cư.

từ trong xe, thành an thò đầu ra cửa kính, giọng nhí nhảnh: "mai an tới đón vợ iu đi học nhaaa"

"ê an, mày có chắc chuyến này ổn không vậy ?" phong hào bên cạnh huých vai nó hỏi

"hỏi gì hỏi quài, người quen của em mà mọi người cứ vậy, em buồn á"

thái sơn chẹp miệng, khoanh tay tựa vào ghế: "thôi, để hùng tự mình xem đi, tối nay về nhà ngủ một giấc là biết ngay ấy mà"

xe bon bon được một đoạn đường, minh hiếu đang ỉu xìu nằm trên ghế thì bỗng nhiên bật dậy, hoảng loạn thét lên be be

"thôi xong rồi, hùng về nhà rồi thì còn cái kèo cơm cua tính sao trời"

liếc sang bên cạnh thấy bảo khang đang nhìn mình ngán ngẩm. thấy tình hình không mấy khả quan, minh hiếu vội vã hét vọng lên ghế lái:

"anh sinh, anh quay xe đi anh"

"anh sinh ơi"

"anh sinh"

"ANH SINHHHHH"


⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

quà 8.3 muộn cho người đẹp

ý là tính sủi luôn rồi, nhưng síc rịt 8.3 của hai bố dth quá nên cũng ráng lết nốt cái chap

dạo này rục rịch thi cử nên chúc tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe, làm bài thuận lợi và đạt kết quả thật tốt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com