6." Cháu ốm rồi..."
Sáng hôm sau, trời đổ mưa phùn. Căn biệt thự nằm im trong làn sương mỏng, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua kẽ lá. Quang Hùng khi tỉnh dậy đã không thấy Đăng Dương đâu nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.
Quang Hùng." Chú ơi..."
Thấy không ai trả lời em bèn bảo với quản gia là mình hơi mệt, muốn nằm thêm một lát.
"Chắc là cảm lạnh..." – Hùng lí nhí, không muốn làm phiền ai.
Nhưng đến gần trưa, khi vẫn không thấy Hùng đâu, Đăng Dương mới nhíu mày bước lên tầng. Hắn gõ cửa phòng, nhưng không có tiếng đáp lại.
Đăng Dương."Hùng?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ là một khoảng im lặng đến bất thường. Linh cảm có chuyện không ổn, hắn đẩy cửa bước vào.
Phòng không tối, nhưng rèm kéo hờ che đi ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài. Quang Hùng nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, gương mặt tái nhợt, tóc bết nhẹ vào trán – ướt đẫm mồ hôi. Đăng Dương sững lại trong một giây. Rồi hắn bước thật nhanh đến, ngồi xuống mép giường, đưa tay áp lên trán em.
Nóng. Nóng đến mức làm tim hắn như thắt lại, hắn vội vàng lấy nhiệt kế ở trên đầu giường đưa đến miệng em sau một lúc thì...38,5 độ hắn hoảng hốt lay người em dậy.
"Quang Hùng" – Giọng anh trầm xuống. "Dậy nào"
Em khẽ rên một tiếng, mi mắt rung rung rồi mở ra lờ đờ.
"Chú..."– Hùng thì thầm. "Cháu không sao đâu, chỉ hơi nhức đầu tí thôi... lát là khỏi."
"Không sao mà sốt gần 39 độ?" – Đăng Dương gần như nghiến răng lại.
Tay hắn lật chăn, nhấc cả cậu dậy trong vài giây. Quang Hùng lảo đảo, tựa đầu vào ngực hắn như không còn sức.
"Chú đừng giận... Cháu không muốn làm phiền..."– Em nói nhỏ, đôi môi khô khốc run lên từng chút.
Đăng Dương ôm em vào lòng, siết nhẹ lại. Lòng hắn nhói lên, không phải vì cơn sốt kia... mà vì sự ngoan ngoãn, cam chịu ấy.
"Sao lại nghĩ là cháu đang làm phiền chú?"– Anh hỏi nhưng trong giọng lại nặng trĩu. "Chú là gì của cháu, hử?"
Quang Hùng không đáp, chỉ dụi mặt vào vai Đăng Dương, như muốn giấu đi sự yếu đuối của mình.
"Chú bế cháu xuống dưới. Phòng này lạnh lắm" – hắn nói khẽ, rồi ôm trọn em vào lòng, nhẹ nhàng hẳn như hắn chỉ cần thả lỏng tay ra là em sẽ mất trọng lực mà rơi xuống vậy. Hắn đặt em lên sofa gần lò sưởi, rồi quay đi lấy thuốc, khăn ấm, nước ấm. Mỗi động tác đều gấp gáp nhưng cẩn thận. Khi quay lại, hắn thấy Quang Hùng đã thiếp đi.
Đăng Dương ngồi xuống cạnh em, tay lau từng giọt mồ hôi ướt trán. Mỗi lần khăn lạnh chạm vào da, cậu lại khẽ rùng mình.
"Ngốc thật."– Đăng Dương lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng chăm sóc.
Một lát sau, trong cơn mê sốt, Hùng khẽ gọi:
"Chú ơi... đừng đi... được không?"
Vẫn lại là câu nói hôm qua nhưng hôm nay hắn cảm giác câu nói ấy lặng trĩu hơn gấp ngàn lần. Tay Đăng Dương khựng lại giữa không trung. Tim hắn như bị siết chặt trong một vòng dây vô hình. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn nghĩ mình là chốn an toàn cho Hùng – là người che mưa chắn gió cho em. Nhưng đến khi nghe em thì thầm "đừng đi", Đăng Dương mới hiểu... chính mình cũng đã lệ thuộc vào sự tồn tại của người con trai ấy đến mức nào. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, thì thầm:
"Chú không đi đâu cả. Dù có chuyện gì… cũng không rời xa em đâu"
Sau khi hạ sốt cho em, hắn nhẹ nhàng bế em trở về phòng mình. Cẩn thận đặt em lên giường, đắp chăn kỹ càng rồi rời đi. Hắn xuống bếp nấu cháo cho em. Hiếm khi hắn tự tay nấu ăn, nhưng lần này lại rất khác, Hắn nhớ lại lần đầu tiên nấu ăn cho Hùng – hôm đầu tiên em về sống cùng.
Hôm ấy, vì sợ người lạ, Hùng không ăn tối. Bởi vì ai trong nhà cũng cao lớn, ngay cả Đăng Dương – dù siêu đẹp trai cũng khiến đứa bé 5 tuổi như em sợ hãi.
Đêm đó, vì đói quá, Hùng mò xuống bếp tìm gì đó để ăn. Với một đứa trẻ 5 tuổi còn chưa cao bằng tủ lạnh, việc lấy đồ ăn thật sự rất khó khăn.
"Choang!"
Một chiếc nồi rơi xuống đất.
Hùng bối rối cúi xuống nhặt thì một bàn tay to lớn đã vòng qua eo, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên. Một chất giọng trầm vang lên phía sau:
"Con mèo nào đây? Đói quá mà cũng biết mò xuống ăn vụng rồi à?"
Hùng giật mình, nhận ra đó là Đăng Dương. Em ngước mắt nhìn hắn, lí nhí: "Cháu đói…"
Đăng Dương."Ai bảo Hùng không ăn tối? Giờ cháu muốn sao?"
Hắn trêu, còn em thì thật thà đáp:
Quang Hùng."Ăn"
Đăng Dương bật cười, bế em ra bàn ăn, tự tay nấu ăn cho em. 15 phút sau, hắn mang thức ăn đặt trước mặt, nhưng Hùng lại lắc đầu:
"Cháu không ăn…"
Đăng Dương."Vậy cháu muốn ăn gì?"
Hắn cúi xuống hỏi. Em im lặng, rồi lí nhí:
"Sữa"
Đăng Dương."Được. Để chú pha sữa cho bé nhé?"
Quang Hùng."Dạ…"
Em khẽ gật đầu.
Hắn xoa đầu em, rồi quay vào bếp pha sữa. Khi quay lại, hắn đặt em ngồi trong lòng, vừa bế vừa cho em uống từng ngụm một.
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Đăng Dương quay trở lại với công việc của mình – nấu cháo cho em. Nhưng khi hắn đang đảo cháo trong nồi, một tiếng sụt sịt khe khẽ vọng từ cầu thang xuống khiến hắn giật mình.
"Oạch... hức... hức..."
Hắn ngẩng đầu lên và lập tức buông vá để chạy lại. Một cục bông nhỏ – người mà hắn cưng chiều như mạng sống – đang lom khom từng bước một, ôm cầu thang như thể đang rất cố gắng để xuống dưới.
Đăng Dương lập tức chạy lên, bế gọn cục bông vào lòng. Hơi ấm của em len lỏi trong từng thớ thịt, khiến lòng hắn mềm nhũn.
Quang Hùng dụi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn
Quang Hùng." Hức... chú bỏ cháu.."
Đăng Dương khựng lại trong một nhịp thở, rồi mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
Đăng Dương."Chú đâu có bỏ cháu đâu. Chú đi nấu cháo cho cháu mà"
Quang Hùng khẽ “ưm” một tiếng, rồi rúc đầu vào hõm cổ hắn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Đăng Dương bật cười khe khẽ:
Đăng Dương."Cháu biết cháu mấy tuổi rồi không hửm?"
Quang Hùng."Mười tám rồi… nhưng vẫn là em bé của chú mà…"
Câu nói ngọt ngào ấy khiến Đăng Dương ngẩn người. Hắn nhìn gương mặt em, bỗng cau mày khi thấy em nhăn nhó, một tay ôm ngực, trông rõ ràng rất khó chịu.
"Sao vậy?" – hắn lo lắng hỏi.
Quang Hùng không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, hai gò má hồng ửng, hơi thở dường như hỗn loạn. Đăng Dương cúi xuống, vén nhẹ lớp áo len dày cộm – và rồi… hắn khựng lại.
Phía trước ngực em, hai mảng vải mờ ướt đẫm. Hắn biết, lại là hiện tượng ấy.
"Lại đau à?"– hắn hỏi nhỏ, giọng không giấu nổi xót xa.
Quang Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đăng Dương bế em xuống ghế sofa, rút khăn bông ra lau nhẹ, tay khẽ vỗ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ con.
Đăng Dương."Cháu ngồi nghỉ đi. Chút nữa chú lấy khăn ấm, mình xử lý từ từ. Không cần lo"
Câu nói nhẹ tênh như gió nhưng mang theo cả một trời dịu dàng. Trong ánh sáng vàng mờ ấm áp của bếp lửa, cục bông trong lòng hắn rúc sát hơn, ngoan ngoãn như thể chỉ cần có chú bên cạnh thì mọi đau đớn cũng tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com