Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7."Má em đổi lấy bánh mochi được không"

Sáng sớm, trong căn biệt thự rộng lớn nằm cuối đường dốc, không gian vẫn còn chìm trong hơi thở của sương mờ. Ánh sáng nhạt của ngày mới len nhẹ qua tấm rèm cửa, rọi lên chiếc giường trắng giữa căn phòng yên tĩnh.
Phòng tắm cạnh đó phát ra âm thanh đều đều tiếng nước chảy, tiếng khăn lau mặt, tiếng bước chân trầm ổn của một người đàn ông Trần Đăng Dương đang chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương. Cà vạt đã thắt xong, tay áo được xắn nhẹ để lộ cổ tay gân guốc, từng cử động đều toát lên khí chất điềm tĩnh, chín chắn và sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy an tâm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng hôm nay, nét mặt hắn có chút khác không lạnh lùng như thường ngày ánh mắt hắn không vội vã không hờ hững. Ánh mắt ấy như mang theo điều gì đó mềm mại hơn, lo lắng hơn, hắn mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài với mái tóc còn vương chút ẩm, áo sơ mi trắng sạch tinh. Không như mọi ngày hắn rời nhà ngay sau khi thay đồ xong mà hôm nay hắn rẽ vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Phòng của Quang Hùng, cánh cửa mở ra thật khẽ hắn bước vào. Trong chăn, em vẫn còn say ngủ. Người em cuộn tròn lại, mái tóc mềm rũ xuống trán, gò má ửng đỏ vì sốt. Cổ áo ngủ hơi tuột xuống, để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh và một vùng da ửng hồng vì mồ hôi chưa được lau. Hắn ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ nhìn em vài giây. Ánh mắt anh trầm xuống, dịu dàng và bất lực "Hôm qua chú đã bảo mặc thêm áo rồi mà" Hắn thì thầm, không trách, chỉ tự trách bản thân đã không ôm em sát hơn lúc ngủ, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trán em vẫn nóng và cơn sốt chưa dứt, hắn lấy khăn mát lau mặt cho em động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần. Lau xong, hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má em nụ hôn ấm và dịu như gió sớm ngoài ban công "Dậy thôi nào đi với chú" hắn nhẹ nhàng luồn tay qua chân qua lưng em, nhấc cả người lên khỏi chăn. Em vẫn còn mê man, nhưng khi được nhấc lên đầu nhỏ khẽ giật, đôi mắt mở hé mơ màng, lấp lánh nước vì mệt "Chú?!" Quang Hùng mệt mỏi gọi một tiếng "Ừm, là chú" Hắn nhìn em nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lại "Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Giọng em khàn khàn, yếu như hơi gió cuối thu. Hắn áp má mình vào trán em, siết nhẹ vòng tay nói nhỏ với cục bông siêu cấp đáng yêu trong vòng tay mình "Lên công ty với chú. Chú không yên tâm để cháu ở nhà một mình đâu" Nghe đến đó, Quang Hùng không nói thêm gì nữa. Em dụi đầu vào cổ hắn, bàn tay yếu ớt bấu nhẹ áo sơ mi như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Trên xe hắn đặt Hùng ngồi trên đùi mình ở băng sau, choàng áo khoác to phủ kín người cậu, rồi kéo chăn mỏng đắp thêm. Xe lướt nhẹ qua từng con phố, tiếng điều hòa rì rì, nhưng bên trong khoang xe chỉ có hơi thở của hai người chạm nhau. Em lim dim ngủ lại, nhưng tay vẫn bấu lấy áo hắn. Hắn vỗ nhẹ lưng em, tay kia đặt lên gò má, vẽ thành một cái vuốt dịu dàng.
Tầng 28, trụ sở chính của Trần thị. Cửa văn phòng vừa mở, hắn đã bước thẳng vào vẫn bế em trong vòng tay, không để ai nhìn thấy rõ mặt em. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc to lớn, rồi giữ nguyên tư thế đặt em ngồi gọn trong lòng để đầu Hùng tựa vào ngực mình. Em khẽ môi cọ vào cằm hắn. Đôi mắt em khép hờ mệt đến nỗi không đủ sức nói lời cảm ơn.
Dương mở laptop, một tay lướt qua màn hình, đọc tài liệu. Tay còn lại ôm siết em trong lòng, thỉnh thoảng lại vuốt tóc, vuốt má chỉnh lại khăn quàng cho em. Cứ thế công việc diễn ra nhưng trong lòng hắn, chỉ có một người. Một lúc sau, khi em khẽ rên khẽ vì nóng, hắn đặt máy xuống, mở bình nước ấm, lấy khăn thấm lau mồ hôi ở cổ cho em. Từng động tác chậm rãi, cẩn thận, đầy kiên nhẫn như thể hắn đang chăm món đồ quý giá nhất trên đời hắn nhỏ giọng hỏi "mệt lắm phải không" Không đợi em đáp lại, hắn đã nhấc máy gọi cho gì Vương để nấu cho em một ít cháo mang lên công ty đặt điện thoại xuống hắn liền bế em đi khắp công ty để kiểm tra chế độ làm việc của nhân viên thế nào, vừa ra khỏi thang máy hắn đã gặp một người mà làm hắn phải khựng lại "Mẹ!" Và hắn đã gặp bà Trần và cũng chính là mẹ của hắn, nhìn thấy con trai mình bà liền cất giọng "Đăng Dương, đưa Quang Hùng đây cho mẹ!!" Nghe thấy tiếng nói của bà Trần nhân viên trong công ty liền ngoái đầu ra xem tưởng chừng quả này tổng giám đốc của bọn họ không nói được gì rồi" chậc chậc" hắn thoáng giật mình rồi lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh điều chỉnh lại khuôn mặt nhìn mẹ hắn "Con không!!!" Lời nói dứt khoát ra khiến mẹ hắn và cả công ty đều có chút sững sờ bởi ai cũng biết bà Trần là người quyền lực nhất trong tập đoàn Trần thị dù không là người trực tiếp điều hành nhưng bà với chức danh là Trần phu nhân lại khiến người khác kính phục vài phần. Hắn không nói gì cũng không có hành động muốn đưa Quang Hùng cho mẹ mình nhất quyết từ chối đáp lại mẹ mình "Con không yên khi để Quang Hùng vào tay người khác, mẹ là người biết rõ nhất điều đó, vậy nên giờ này người nên về nhà và nghỉ ngơi được rồi" Nói xong hắn lấy đi chiếc túi giữ nhiệt trên tay mẹ mình rồi đi vào thang máy không quay đầu lại. Lên đến nơi khi ngồi vào ghế Quang Hùng mới mở miệng nói" Chú..." Giọng nói em khàn khàn pha chút nũng nịu khiến người nghe không khỏi mỉm cười mà nhìn xuống ghé sát vào thơm lên cái má sữa kia một cái "Ngoan chú ở đây" sau đó, hắn lấy hộp cháo từ túi giữ nhiệt, đổ ra bát nhỏ. Hắn đỡ lưng em ngồi lên lòng mình, cẩn thận từng chút một mỉm cười dỗ dành em ăn cháo "Ngoan, ăn chút cháo nhé", em yếu ớt há miệng. Cháo nóng, mềm, vừa miệng ăn rất ngon. Mỗi muỗng cháo trôi qua, hắn lại cất lời khen
"Ngoan lắm"
"Giỏi quá"
"Cháo thơm, nhưng không thơm bằng má em đâu"
Hùng đỏ mặt, thì thầm: "Chú toàn nói linh tinh…" Dương bật cười, cúi xuống hôn lên má em một cái thật êm, rồi kề trán vào trán em "Không linh tinh đâu. Má cháu sốt đỏ lên, nhìn muốn thơm cả ngày" Em dụi đầu vào ngực hắn, đôi tai đỏ rực lí nhí" Chú!!!Đừng nói nữa!". Hắn bật cười nghiêng đầu lại gần, môi hắn nhẹ nhàng dí sát vào má em, phát ra tiếng "chụt" khẽ khàng, ấm áp. Quang Hùng giật mình, mắt mở to, rồi bất ngờ phát ra một tiếng "Ưm!" nho nhỏ, hơi ngượng ngùng "Ưm… chú dừng lại đi" giọng em nũng nịu còn khàn khàn vì sốt, mắt em nhắm lại một bên chỗ má bị hắn hôn, má em mềm mềm ấm áp đến lạ chạm khẽ thôi cũng khiến hắn ngẩn ngơ. Người vốn quen với việc kiểm soát tất cả, vậy mà giờ đây lại chao đảo chỉ vì một ánh mắt một nụ cười của em, chẳng cần phô trương, chẳng cần tô vẽ như những cô gái ngoài kia, chỉ riêng vẻ ngây thơ, dễ thương của em đã khiến hắn tim loạn nhịp, muốn ôm trọn vào lòng mà chẳng buông. Hắn cười thầm, hơi nghiêng đầu, tiếp tục chậm rãi hôn thêm vài cái “chụt chụt” lên má em rồi thủ thỉ "Bảo bối của chú đừng giận"
Em đỏ mặt, ngước lên nhìn, rồi ngoan ngoãn thu mình vào lòng hắn, như một con mèo nhỏ vừa được vuốt ve, vừa muốn che chở. Cháo đã gần hết, cái bát nhỏ được đặt sang một bên. Hắn lấy khăn giấy, cẩn thận lau miệng cho em từng động tác dịu dàng như thể sợ mạnh tay sẽ làm em đau "Đầy bụng chưa?" hắn hỏi, giọng trầm khẽ, tay đưa xuống vuốt bụng em khiến em cảm thấy dễ chịu thoải mái gật đầu, tựa đầu vào hõm vai hắn. Hắn vuốt tóc em, nhẹ nhàng vỗ lưng cúi xuống hôn lên môi em một cái hôn nhẹ hàng khiến người ở dưới có cảm giác vừa muốn muốn thêm lại vừa ngại ngùng. Em đỏ mặt, nép người sát hơn vào ngực hắn. Hắn bật cười, cúi xuống thủ thỉ thêm một câu:
"Lát nữa ngoan ngoãn nằm nghỉ. Chiều tan làm chú đưa cháu đi ăn bánh mochi chỗ cháu thích"
"Thật ạ?" em ngước mắt lên hỏi
"Thật chứ, nhưng mà nghe chú nói này mochi có thơm có ngon có mềm thì cũng không bằng má cháu đâu" hắn nói nửa đùa nửa thật càng khiến em ngại mặt cũng chuyển từ trắng sang hồng trông rất đẹp mắt.
"Chú!!!" em lí nhí, đưa tay che mặt, nhưng lại chẳng hề phản kháng khi bị kéo lại vào lòng lần nữa. Hắn bị hành động nhỏ này làm cho bật cười kéo em vào lòng. Khiến không khí giữa hai người mềm như bông, ngọt như đường. Ngoài cửa sổ, nắng trưa len lỏi qua những khe mây, chiếu vào căn phòng, khiến cả khoảng không như cũng biết dịu dàng. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên "Cốc cốc! Tổng giám đốc, có lịch họp với phòng kế hoạch lúc 2 giờ" Hắn không trả lời ngay mà chỉ khẽ nhếch môi "Cô vào đi"
Trợ lý đẩy cửa bước vào, ánh mắt thoáng sững lại khi bắt gặp hình ảnh em trong phòng, song rất nhanh đã trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn cũng chẳng để tâm, chỉ lạnh nhạt căn dặn
"Gọi nhân viên đến phòng họp, năm phút nữa bắt đầu" Cô cúi đầu đáp"Vâng, thưa tổng giám đốc" sau đó xoay người rời đi "Chú... chú đi họp đi ạ" giọng em nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Hắn cúi xuống, nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ kia không còn vẻ khó chịu như trước, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác thoả mãn. Khoé môi cong nhẹ, hắn thấp giọng đáp "Chú sẽ đi"
Dứt lời, hắn cúi người hôn khẽ lên chóp mũi em, dịu dàng đến mức làm trái tim ai kia run lên. Năm phút sau, hắn buông một cái cọ nhẹ như an ủi, rồi đặt em lên chiếc sofa gần đó đắp chăn cẩn thận rồi xoay người bóng dáng cao lớn của hắn dần khuất sau cánh cửa để lại căn phòng tĩnh lặng chỉ còn hơi thở mỏng manh của em.
Trong căn phòng yên ắng, tiếng điều hòa như ru em vào một cơn mơ mệt mỏi, tiếng cạch khẽ vang lên. Cánh cửa mở ra, nhưng không phải hắn. Một bóng hình khác bước vào đôi giày cao gót đen gõ nhịp xuống nền đá hoa cương, âm thanh sắc lạnh đến gai người. Cô trợ lý của chú em, ánh mắt cô ta chậm rãi quét khắp căn phòng rồi dừng lại ở em nơi khóe môi, một nụ cười nhếch đầy mỉa mai xuất hiện.
Cô ta thong thả tiến lại từng bước chậm rãi nhưng áp lực như con mèo đang rình con chim non không thể bay. Đứng ngay trước sofa cô ta khoanh tay cúi đầu xuống ánh mắt từ từ trượt từ mái tóc hơi rối của em xuống đôi mắt khép hờ mệt mỏi gò má ửng hồng vì sốt rồi dừng lại ở cổ áo ngủ đang hơi xộc xệch "Ra là mày" giọng cô ta kéo dài, rít nhẹ qua kẽ răng âm điệu nửa như khinh bỉ nửa như hả hê "Thứ hàng kém chất lượng thế này mà cũng được mang vào tận văn phòng. Tao tò mò không biết rốt cuộc mày có gì đặc biệt mà khiến anh ấy nâng niu như thế"
Nghe vậy em khẽ cựa mình hàng mi run lên cơn sốt làm đầu óc mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay thon dài nhưng lạnh ngắt của cô ta đã túm lấy mép chăn giật mạnh một cái.
Tấm chăn bị hất xuống sàn không khí lạnh ùa vào khiến cơ thể em run lên cô ta khẽ bật cười tiếng cười khô khốc, chát chúa rồi đảo mắt từ trên xuống dưới "Người thì như cọng bún da thì trắng bệch, loại yếu đuối thế này, chắc mày cũng chỉ biết nằm im, để người khác làm hết mọi việc, rồi giả vờ ngoan ngoãn để được thương hại phải không?" Vừa nói xong em còn kịp phản ứng thì cổ áo ngủ đã bị túm lấy một tiếng "xoẹt" rạch ngang không gian vải mỏng bị xé toạc từ vai xuống, bung ra, để lộ làn da đang trở lên hồng vì lạnh đang run rẩy em hoảng hốt đưa tay giữ lại, nhưng bàn tay lập tức bị hất mạnh sang một bên, va vào thành ghế em đau nhói khẽ rít lên một tiếng yếu ớt "A đau chị làm gì vậy" cô ta cúi sát vào tai, giọng nhỏ nhưng từng chữ như mũi dao "Loại ký sinh như mày đừng mơ giữ chân anh ấy. Tao chỉ cần búng tay, mày sẽ bị đá ra đường, không một xu dính túi. Mày nghĩ mình đáng giá đến mức nào hả!?" Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô ta lập tức bắt gặp, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ "Khóc? Khóc để cầu xin thương hại à? Thứ đáng ghét đồ dơ bẩn!" Nói rồi cô ta cúi xuống nâng mặt em lên "Chắc ở trên giường mày cũng chỉ biết khóc lóc cầu xin thôi chứ gì cầu xin mạnh hơn hơn nữa đi để mày có được những thứ mình muốn rồi một bước lên mây đúng chứ " nói xong cô ta liền giả những tiếng rên rỉ, em ngước mắt lên nghẹn ngào nói "Không phải thế!!"
"Chát" Cái tát bất ngờ giáng xuống mặt em một cái tát nảy lửa. Tiếng chát vang lên sắc lẻm trong căn phòng tĩnh mịch. Má em đỏ rát, lệ vương đầy,đôi  môi không tự chủ run bần bật. Không dừng lại ở đó, cô ta dùng đầu ngón tay hất cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ác ý của mình "Nhìn tao đi để mày hiểu là loại rác rưởi như mày không bao giờ xứng với anh ấy. Anh ấy chỉ đang nhất thời chán cơm thèm phở thôi. Sớm muộn gì cũng vứt bỏ mày như một cái giẻ lau dơ bẩn" Em cố quay mặt đi, nhưng bàn tay kia túm lấy tóc em kéo lại. Cơn sốt làm mọi cử động của em chậm chạp, vô lực và mơ hồ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa đau vừa sợ. Rồi tiếng vải rách lại vang lên. Lần này là chiếc quần mỏng, từng đường chỉ bung ra, để lại cảm giác trống trải, lạnh lẽo cùng nỗi nhục nhã nghẹn ứ trong cổ họng "Nhìn xem" cô ta bật cười "Đây là thứ đã quyến rũ được anh ấy sao? Thật nực cười"
Em rít một hơi yếu ớt, cố gắng che lại thân thể nhưng chẳng còn sức. Nước mắt đã làm ướt hai bên thái dương. Mỗi từ cay nghiệt của cô ta như đè thêm một lớp nặng nề lên lồng ngực vốn đã khó thở của em "Lại khóc! Mày chỉ biết khóc để cầu xin thôi à thằng chó" nói rồi cô ta nắm tóc em đập mạnh đầu em vào mặt bàn buông ra những lời nói cay nghiệt khiến em chỉ biết khóc, khi đó sữa lại tiết ra khiến từng giọt sữa rơi xuống nền đá hoa cương "Mày còn có sữa eo ơi mày thật khiếp mày là một thằng kí sinh dơ bẩn loại chỉ biết dùng sữa động vật níu giữ đàn ông" nói rồi cô ta bỏ em ra như đang vất một thứ dơ bẩn, khi cô ta rời đi cô ta liền lặp đi lặp lại từ dơ bẩn khiến em trở nên tủi thân vô cùng Bàn tay em run rẩy đưa ra trước, cố với lấy tấm chăn ngay gần đó nhưng mỗi lần ngón tay chạm được vào mép vải, cánh tay lại rụt lại vì lạnh và mỏi nhừ hơi thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng dài đôi mắt ươn ướt mờ đi vì nước mắt và cơn sốt chỉ thấy mọi thứ xung quanh như đang nghiêng ngả, trong đầu em, tiếng cô ta vẫn vang vọng như mũi dao xoáy sâu "Dơ bẩn rác rưởi ký sinh" Càng nghe, em càng cảm thấy cả cơ thể mình như bị rút hết sức lực. Làn da trần tiếp xúc trực tiếp với sàn lạnh khiến sống lưng buốt nhói. Mỗi giọt sữa rơi xuống đều để lại trên nền đá một vệt ẩm trắng nhạt, lạnh ngắt, như chính cảm giác bị lột trần và phơi bày.
"hức...chú ơi..." tiếng gọi đứt quãng, nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính em nghe, như một phản xạ cuối cùng bấu víu vào nơi an toàn nhất. Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng đặc quánh nặng như chì. Em cố gắng bò lại phía sofa từng cử động đều kéo theo cơn đau từ thái dương vừa bị đập vào bàn. Đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại vài lần. Ngón tay chạm vào mép đệm, nhưng chưa kịp kéo mình lên, sức đã cạn. Cơ thể nhỏ bé đổ vật xuống sàn, cuộn lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, môi mấp máy vô thức "Chú...lạnh quá... đừng bỏ cháu..." Bất giác, ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân nhanh, dứt khoát, xen lẫn tiếng kim loại va chạm nhẹ âm thanh quen thuộc của chiếc đồng hồ trên cổ tay Dương mỗi khi hắn sải bước. Tiếng ấy càng lúc càng gần. Rồi… cạch! ổ khóa xoay. Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào, quét qua căn phòng yên ắng. Hắn bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi bình tĩnh tan vỡ. Trước mắt hắn, Quang Hùng đang nằm co quắp trên nền đá lạnh, áo quần rách tả tơi, làn da trắng lộ ra từng mảng, run lên từng chặp. Vệt sữa loang ướt dưới sàn hòa cùng những giọt nước mắt vẫn đang rơi. Má em đỏ bừng không chỉ vì sốt, mà còn vì cái tát hằn dấu, gương mặt ướt sũng, đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi. Một tia máu như bùng lên trong mắt hắn lao đến quỳ sụp xuống cạnh em, hai cánh tay mạnh mẽ nhưng run rẩy ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy. "HÙNG!" tiếng gọi khàn đặc, vừa gấp vừa nghẹn, như muốn xé toang khoảng cách. Hắn siết em vào ngực, hơi thở dồn dập, bàn tay nóng rực phủ lên tấm lưng lạnh buốt của em "Chú...lạnh" giọng em yếu ớt, chỉ còn đủ sức thì thầm một chữ. Dương siết chặt hơn, cơ hàm cứng lại, đôi mắt lóe lên tia sát khí chưa từng thấy. Hắn tháo ngay áo vest, quấn quanh em, rồi kéo cả tấm chăn rơi dưới đất phủ thêm, động tác gấp gáp như sợ em tan biến nếu chậm một giây. Mắt hắn lia nhanh qua những vết đỏ, vết xước trên người em và cả dấu rách ở cổ áo, vết bàn tay in trên má. Bàn tay đang ôm em khẽ run hắn cúi xuống, hôn lên mái tóc rối bời một cái thật mạnh, như để trấn an nhưng giọng thì thấp và lạnh như băng "Là ai...?" Không cần câu trả lời, hắn đã đứng bật dậy, vẫn ôm em trong tay, đôi mắt tối lại đến đáng sợ. Bước chân hắn dài và mạnh như muốn nghiền nát cả sàn nhà. Hơi thở hắn phả ra từng luồng nặng trĩu, chứa đầy giận dữ.
Ai dám chạm vào em thì coi như đã ký sẵn bản án tử với thằng Trần Đăng Dương này hắn siết chặt vòng tay quanh em, bế bổng khỏi nền nhà lạnh buốt như thể nâng một thứ quý giá nhất đời mình. Cơ thể em nhẹ bẫng, nhưng hơi ấm thì gần như đã biến mất, khiến lòng hắn thắt lại.
"Giữ chặt lấy chú" giọng hắn trầm xuống, không còn là mệnh lệnh mà là một lời cầu khẩn ngầm. Đi ngang qua hành lang, ánh mắt hắn quét nhanh về phía mấy gã đàn em đang canh gác. Chỉ một cái liếc, không một lời nhưng sát khí từ hắn khiến bọn chúng cúi rạp đầu, lạnh sống lưng. Hắn khẽ nghiêng đầu về phía tên cận vệ thân tín "Điều tra ngay trong vòng một giờ, tao muốn biết từng chi tiết" Câu nói không to, nhưng dứt khoát như lưỡi dao chém xuống. Không cần nhắc, người kia hiểu: Ai dính vào chuyện này, không ai được toàn mạng. Hắn bước nhanh về phòng riêng, đá cửa bằng gót giày, rồi đặt em xuống giường ngay lập tức, hắn kéo chăn dày phủ kín người em, tay còn lại cầm điện thoại bấm liên tục "Đến ngay lập tức, nhanh cho tao!!!"
Khi đặt điện thoại xuống, hắn ngồi cạnh giường, bàn tay to ấm áp phủ lên má em nhẹ vuốt cho đến khi em khẽ chớp mắt. Gương mặt hắn dịu lại một chút, nhưng ánh mắt sâu hun hút kia vẫn âm ỉ ngọn lửa của một cơn bão chưa bùng phát "Chú ở đây rồi không ai làm gì cháu được nữa" rồi hắn cúi xuống trán chạm trán em giọng trầm ấm nhưng lẫn mùi sắt thép của lời hứa trả thù. Phía ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập của đám đàn em báo hiệu mọi việc đang được triển khai. Bên trong, hắn vẫn ngồi đó, giữ bàn tay em trong tay hắn, như thể chỉ buông ra khi đã xóa sổ kẻ dám chạm vào em khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com