8."Cháu xin lỗi"
Kể từ sau lần bị sỉ nhục, em như biến thành một cái bóng. Những buổi sáng, em ngồi ở góc cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chan hoà khắp nơi, nhưng đôi mắt em vẫn trống rỗng, vô hồn như phủ một lớp sương mờ. Có khi anh về sớm, anh giả vờ trách yêu "Cháu ngủ nhiều thế thì thành heo mất thôi"
Trước kia, em sẽ phụng phịu cãi lại hoặc chạy đến níu tay anh, nhưng bây giờ em chỉ khẽ cười gật đầu cho qua, nụ cười nhạt nhẽo ấy, nhìn vào mà tim Dương như bị ai bóp nghẹ, ban đêm anh thường nghe tiếng nấc nghẹn vọng ra từ phòng em. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra, bóng dáng nhỏ bé co ro nơi góc giường đôi vai run rẩy.
Anh bước vào em vội quay mặt đi, chùi vội nước mắt, nói bằng giọng lạc hẳn "Không sao đâu, cháu chỉ hơi mệt thôi, thật đấy" Mỗi lần như thế, anh thấy chính mình bất lực đến vô cùng. Anh biết em đau, biết em đang chìm dần trong bóng tối, nhưng càng vươn tay ra thì khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, anh thử mọi cách mua cho em món ăn yêu thích, kể lại chuyện vụng về thời đi học, thậm chí còn giả vờ ngốc nghếch để em bật cười. Nhưng tất cả chỉ đổi lại ánh mắt xa xăm của em, như thể nụ cười của đã bị ai cướp mất vĩnh viễn. Em lặng lẽ hơn, ít nói hơn thậm chí có lúc cả ngày chẳng mở miệng lấy một lần. Em cứ như chiếc bóng, lặng lẽ trôi trong căn nhà rộng lớn, dần dần tách mình khỏi tất cả.
Nhiều lúc anh nhìn em, nhớ về một Quang Hùng ngày xưa hồn nhiên, rực rỡ, hay cười đến mức làm cả thế giới cũng thấy dịu dàng hơn với anh. Nhưng người con trai ấy bây giờ chỉ còn lại một lớp vỏ rỗng, ngày một xa anh. Và anh không biết đến một ngày, khoảng cách đó sẽ trở thành vĩnh viễn.
Đêm hôm ấy, căn nhà chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Anh ngồi ở bàn làm việc, vừa đọc hồ sơ vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn em. Anh không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy đôi mắt to tròn ấy đã dán chặt vào anh, như muốn khắc sâu từng chi tiết cuối cùng vào tim. Ánh đèn hắt lên gương mặt người đàn ông ấy đôi lông mày rắn rỏi, khóe mắt đã có nếp nhăn vì những lần cau mày khi lo lắng cho em, bờ vai rộng từng ôm trọn em khỏi bao nhiêu giông bão tất cả, Hùng đều muốn ghi nhớ. Cậu bé ngồi trên ghế, tay đan vào nhau thật chặt để không run. Trái tim đập loạn, đau như nghẹt thở. Em biết, nếu còn ngồi đây thêm một giây, em sẽ khóc, sẽ chạy đến ôm lấy anh và van xin anh cứu mình. Nhưng đã muộn rồi tâm trí em không cho phép em làm vậy "Chú!" Em khẽ gọi giọng em run run lắm không giống thường ngày hắn ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng "Sao thế, Hùng? Muốn ăn gì hả? Chú còn giữ bánh ngọt cháu thích đây" Em lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ. Em cúi xuống thật nhanh, giấu đi hàng nước mắt vừa kịp trào "Không...không có gì đâu. Cháu chỉ muốn nhìn chú một chút thôi" anh bật cười khẽ, không hề nghi ngờ vì bây giờ nhìn thấy em nói chuyện anh đã cảm thấy rất vui rồi, anh xoa đầu cậu nhóc bật cười "Ngốc, ngày nào chẳng nhìn chú" Nhưng anh đâu biết, đó là lần cuối cùng. Đêm đó khi anh ngủ gục bên bàn làm việc, em khẽ bước lại gần. Em ngồi xuống bên cạnh, ngắm gương mặt anh trong giấc ngủ. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh, nóng hổi rồi tan biến "Cháu xin lỗi...vì đã không thể ở lại bên chú. Chú tốt với cháu như vậy nhưng cháu đã không thể ở lại nữa rồi" giọng em nghẹn lại, run theo từng nhịp thở, em cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn run rẩy, vội vã mà tuyệt vọng "Cháu thương chú rất nhiều, nhưng cháu không đủ can đảm để sống tiếp nữa" Rồi em đứng dậy bước ra ban công. Ánh trăng bạc bao phủ lên thân hình gầy yếu. Lần cuối cùng, em quay đầu lại, ngắm nhìn anh người đàn ông đang ngủ say, không biết rằng chỉ ít phút nữa thôi cả thế giới của anh sẽ sụp đổ. Em đứng trước lan can, người run lên từng cơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng ban ngày len qua rèm rọi xuống nền sàn lạnh lẽo. Từng lời cay nghiệt của cô trợ lý vẫn vang vọng trong đầu "Mày chỉ là đồ dơ bẩn loại kí sinh kinh tởm tao tò mò mày làm sao mà anh ấy thương đến thế" Em ôm chặt bản thân vào lòng, nước mắt rơi lã chã, tim đau đến nghẹn thở. Trong khoảnh khắc ấy, em tự nhủ "Có lẽ cháu chỉ là đồ dơ bẩn nếu biến mất có lẽ chú sẽ ổn sẽ không còn cảm thấy cần phải đau đầu tìm cách làm sạch cháu nữa đâu nhỉ" Chân em bước tới lan can, tay run run bấu chặt thành sắt lạnh. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm mái tóc ướt mồ hôi bay lên, làm da thịt em rùng mình. Em hít một hơi dài cố níu giữ chút dũng khí cuối cùng, nhưng nỗi tuyệt vọng đã lấn át mọi suy nghĩ khác, rồi em lại bật khóc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chân em như muốn níu giữ hi vọng cuối cùng "Hùng không được!!!" Tiếng hét vang lên rồi một bàn tay ôm chặt lấy em đôi tay ấy ngày ngày mạnh mẽ nhưng giờ đây lại run rẩy đến lạ anh ôm chặt em chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất, em có thoáng sững sờ "Hùng không được nhảy, chú bảo em không được phép nhảy em có nghe không hả" anh nói to to tới mức tai em ù đi không nghe được một câu nào "chú.." lúc này em tuyệt vọng tới mức nào rồi, rồi dùng hết sức đẩy anh ra từng giọt nước mắt lăn xuống má rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, người đàn oing kia khi bị đẩy ra thì có thoáng chút sững sờ, không nhanh không chậm em nhìn xuống khoảng trống bên dưới,
Hùng nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi, giọng khàn khàn thì thầm: “Cháu… cháu là đồ dơ bẩn…cháu không muốn chú phải suy nghĩ nữa…” Một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi em quay lại nhìn anh lần cuối, như một lời chào vĩnh biệt "Chú xin lỗi" Rồi em buông tay khỏi lan can, rơi vào khoảng không "Hùng" anh chạy đến muốn bắt lấy tay em nhưng tay em ôm chặt lấy cơ thể vì em biết anh muốn cứu, em để mặc nỗi cô đơn và tuyệt vọng ôm chặt bản thân thả mình rơi tự do buông thả tất cả, gió rít gào quanh thân thể nhỏ bé.
Trong thoáng chốc, đôi mắt Dương như bị ai xé toạc, toàn thân run lẩy bẩy. Anh nhìn bóng em rơi xuống, mái tóc đen tung lên trong gió, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy chính mình, như một đứa trẻ tuyệt vọng tìm hơi ấm cuối cùng, tiếng "rầm" nặng nề vang vọng trong đêm, máu loang đỏ trên nền gạch lạnh lẽo. Anh lao vụt xuống cầu thang, tim đập loạn cuồng, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố chạy, từng nhịp thở như đứt quãng. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khụy hẳn xuống:
“Hùng mở mắt ra nhìn chú đi, làm ơn" giọng anh khàn đặc, run rẩy từng tiếng như rơi vỡ. Thân hình quen thuộc nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo. Máu đỏ thẫm loang ra, hòa vào màn mưa bất chợt đổ xuống. Gương mặt non nớt kia tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi còn vương chút nước mắt chưa khô "HÙNG!!!" Tiếng hét như xé nát không gian, vang vọng khắp biệt thự. Người hầu thất kinh chạy tới, anh quỳ sụp xuống, điên cuồng ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, máu nóng thấm ướt áo sơ mi lan ra tay anh mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nhưng anh chẳng để tâm, anh siết chặt em trong vòng tay, như muốn dùng cả hơi thở mình để truyền sự sống trở lại "Không em không được bỏ chú nghe không? Mở mắt ra! Hùng, làm ơn chỉ một lần thôi!" giọng anh khàn đặc, run rẩy, mỗi chữ rơi ra như dao cứa. Anh chạm vào gương mặt em, lạnh buốt, trắng bệch. Nỗi hoảng loạn tràn ngập, Dương áp môi run rẩy lên trán em, cố xoa ấm đôi bàn tay đã tím tái kia "Hùng lạnh quá để chú sưởi cho rồi chúng ta vào nhà, được không ngoài đây lạnh lắm sẽ làm ốm em mất" Nhưng Hùng vẫn lặng im "Đừng ngủ nữa được không, tôi cầu xin em đấy Quang Hùng" Anh gào thét giọng vỡ vụn, ôm siết lấy thân thể nhỏ không còn sự sống. Toàn thân anh run rẩy như kẻ mất hết lý trí. Trước mắt anh, cả thế giới sụp đổ.
Khoảnh khắc ấy, Trần Đăng Dương người đàn ông từng kiêu ngạo, mạnh mẽ, chưa từng cúi đầu trước ai đã gào khóc như một đứa trẻ, quỳ trong đêm lạnh giữa trời đông ôm lấy sinh mạng quan trọng nhất đã rời khỏi anh. Và dù anh có cầu xin bao nhiêu lần người nhỏ cũng mãi mãi không đáp lại nữa.
____________
Thấy xưng là anh em là mọi người thấy có điềm rồi đúng không, tg nhắc nhẹ nè vừa đọc vừa mở bài "Car for me" lên đọc nghe chưa đọc hay lắm đó, tg cảm ơn nhoa, bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com