1
- biến ra ngoài!
âm thanh chói tai vang vọng từ trong phòng khiến mọi người bên ngoài giật mình, hướng tới căn phòng với dòng chữ phòng giám đốc trên cửa. cánh cửa bật mở và một cậu trai hối hả chạy ra ngoài, mặt mày tái nhợt, mồ hôi rịn trên trán, trên tay cầm tập tài liệu thẫn thờ ngồi xuống bàn làm việc của mình.
không cần hỏi mọi người cũng biết cậu nhân viên tội nghiệp đã trải qua những gì, có ai bước vô căn phòng đó mà được vui vẻ bước ra đâu. tất cả là do tên giám đốc của phòng marketing - trần đăng dương. đẹp trai, trẻ tuổi, tài giỏi mỗi tội tính cách được các nhân viên đánh giá là khó ưa, làm gì cũng không vừa ý, có thù với nhân viên,... nhưng từ khi cậu lên làm giám đốc của phòng marketing thì doanh thu tăng hẳn, được cấp trên khen ngợi. sĩ thì có sĩ nhưng với cái nết lạ kì của cậu thì không một ai trong phòng có thiện cảm.
người chịu trận nhiều nhất chính là phạm anh duy - thư kí của trần đăng dương. người bước vào phòng giám đốc mỗi ngày là anh, mà người bị ăn chửi nhiều nhất thì cũng là anh. vì là thư ký nên bàn làm việc của anh được đặt trong phòng của giám đốc để tiện trao đổi công việc. nhiều lúc anh duy muốn bưng cái bàn làm việc của mình ra khỏi cái phòng đầy ám khí lạnh lẽo với tên sếp thì lúc nào cũng khó chịu vô cùng lắm rồi, nếu không vì lương cao thì anh duy đã nộp đơn xin nghỉ thay vì phải cống hiến công sức cho tư bản chết tiệt.
anh duy vừa mới pha xong cốc cà phê cho đăng dương, quay ra lại thấy tình cảnh như vậy, có chút rén nhẹ. anh khẽ thở dài đẩy cửa bước vào, đặt cốc cà phê nóng lên bàn.
- cà phê của giám đốc.
- gọi trưởng phòng vào.
câu nói cụt lủn, mắt không nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào hồ sơ trên bàn, hàng lông mày cau lại biểu hiện sự giận dữ. anh duy đã quá quen với thái độ này của cậu, vâng một tiếng rồi gọi trưởng phòng marketing - trần phong hào.
vẫn là tiếng trách mắng của đăng dương đối với trưởng phòng, anh duy chỉ biết đứng nhìn vì cũng không nói đỡ được gì. cuối cùng cũng đi đến hồi kết, phong hào được thả với gương mặt mếu máo mà đi tìm thái sơn chữa lành tổn thương.
- lịch trình hôm nay của tôi?
- thưa giám đốc, chín giờ chúng ta sẽ gặp đối tác đầu tư, hai giờ chiều có cuộc họp khởi động dự án mới với các bộ phận. bảy giờ tối có lịch hẹn ăn tối và bàn công việc với cậu đỗ.
- tôi biết rồi, anh về làm việc đi.
anh duy ngồi vào chiếc bàn nhỏ ngay góc phòng đối diện với đăng dương, khẽ thở ra một hơi vì căng thẳng. anh mắt lại liếc nhìn đăng dương mà thầm đánh giá. ngũ quan đẹp đẽ, làm việc thôi mà cũng thu hút đến vậy, nói không mê là nói dối. anh duy thật sự có chút ấn tượng với cậu, một người tài giỏi và đẹp trai như vậy thật quá đúng gu anh đi. nhưng tính cách nghiêm túc và khó tính của đăng dương khiến anh duy có chút sợ hãi, chẳng dám mơ tưởng gì quá xa vời với cậu. anh duy cứ mải mê ngắm nhìn đăng dương và chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
- tôi thuê anh đến đây để nhìn tôi phải không, anh duy?
đăng dương cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không nhìn lấy anh. anh duy giật mình, đỏ mặt lúng túng.
- xin lỗi giám đốc.
anh duy vỗ mặt, lấy lại tỉnh táo, tập trung vào màn hình laptop trước mặt, trong lòng vừa ngại ngùng vừa mắng bản thân bị điên hay sao mà lại nhìn chằm chằm người ta như thế, đã vậy còn bị phát hiện, ngại chết mất.
và khi anh duy không để ý, ánh mắt đăng dương khẽ liếc nhìn anh, môi vẽ lên nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com