Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

hôm nay là một ngày không vui với anh duy.

anh dần nhận ra mùi hương hoa trà trắng ngọt dịu kia không chỉ có ở chỗ để lọ tinh dầu trước cửa mà còn có một lượng lớn trên áo sơ mi của đăng dương thay vì là mùi vỏ cam chanh vàng của nó như thường lệ.

đăng dương đâu có làm đổ lọ tinh dầu lên người đâu?

vài điểm nghi vấn đáng ngờ anh duy không thể nói rõ thành lời nên cũng không thể đến trước mặt đăng dương chất vấn bất cứ điều gì.

phải làm gì đây?

.

đã mấy ngày liên tiếp dương đi liên tục từ sáng sớm đến tối khuya, có khi là đêm 1-2 giờ sáng mới về đến nhà và tất nhiên thì một người bầu như anh duy không còn có khả năng thức và sinh hoạt theo cái giờ của nghệ sĩ đó nữa. do đó thời gian gặp mặt và trò chuyện giữa hai người ngày càng ít đi có hôm còn không được câu nào, nút thắt trong lòng anh người ấy cũng chưa đụng tay vào gỡ...

tủi mà không nói, hoá ra sống với nhau khi còn yêu và sống với nhau sau khi thành vợ thành chồng lại khác nhau nhiều đến vậy...

anh duy có lẽ sẽ thử tự tìm hiểu xem mùi hương đó đến từ đâu.

nhưng bằng cách nào? anh sẽ tự vác thân mình đi điều tra ư?

...

tất nhiên là không rồi, ai ngu chứ?

.

từ một nguồn thông tin đáng tin cậy của nhà báo nuôi 20 con mèo thì anh duy đã có được những tấm ảnh hậu trường mấy hôm vừa rồi của chương trình họ đang quay.

chí choé nhau trên mạng vậy thôi chứ thái sơn cũng thân với anh duy lắm, anh nói một chút rằng muốn xem ảnh mọi người đi quay vì anh nhớ nghề thì sơn đã gửi liền một đống khoảng mấy chục cái làm máy anh lag kinh hồn.

căng mắt ra soi từng tấm một xem có tìm được gì không, anh duy cũng không hy vọng gì nhiều vì trước đó anh đã không tìm được gì từ ảnh của đức phúc và anh tú cả. anh chắc mẩm rằng có lẽ thái sơn cũng sẽ không có gì khá hơn.

nhưng không.

trong một tấm ảnh selfie mờ mờ của thái sơn anh duy đã nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc mặc chiếc áo sơ mi anh mua cho dương và đang ngồi trang điểm.

...

.
.
.

"duy? hôm nay anh chưa ngủ sao?"

mười hai giờ kém.

hôm nay dương về nhà sớm hơn mọi ngày.

anh duy đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách, ánh mắt vô định trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.

tiếng gọi của dương kéo anh từ trong ngàn suy tư giật mình quay đầu nhìn.

"dương.."

rất nhanh, anh đã lọt thỏm trong vòng tay enigma của mình.

"dạo này công việc em bận quá không về sớm được, hôm nào anh cũng ngủ trước rồi.."

"dương.."

"em nghe?"

anh duy trong vòng tay cứ gọi tên nó mãi.

"sao thế?"

...

"thôi bỏ đi, muộn rồi đi ngủ đi.."

anh chủ động rời khỏi vòng tay nó, khệ nệ đỡ bụng bầu đi về phía phòng ngủ.

?

chuyện gì vậy?

đăng dương không biết và anh duy thì không muốn nói chuyện, cứ cho là anh nghĩ nhiều đi, dương sẽ không làm gì sai trái với anh cả.

vậy đi.

...

nó không thể hiểu nổi, để sau rồi tính.

.
.
.

"sao hôm nay trông xìu thế dương?"

"d-dạ?"

"em đó, nãy giờ cứ ngồi im như thóc không giống mọi ngày."

trung thành lân la hỏi chuyện khi thấy cậu em từng chung team ngồi thừ người một góc không nhiều chuyện như mọi ngày. lạ thật.

"anh dương có chuyện gì không vui ạ?"

"hả? không sao, anh không có chuyện gì hết."

"anh dương ăn không? fc của em mang tặng mọi người đó."

nói rồi hoàng anh chìa ra một túi đồ có hộp hoa quả, bánh crinkle và một chai hồng trà.

mấy cái này anh duy có thích ăn không nhỉ?

"anh cảm ơn nhé."

bánh crinkle khá ngọt và anh duy thì thích đồ ngọt, ăn một chút chắc không sao đâu ha? dương đặt túi đồ ăn qua một góc gọn, tay vẫn liên tục bật tắt màn hình điện thoại đắn đo xem có nên nhắn gì đó cho anh duy hay không. chẳng hạn như một hai lời nhắc nhở ăn uống hoặc là hỏi anh muốn ăn gì không tối nó sẽ cố gắng về sớm để mua.

chẳng hạn vậy đó.

...

"anh rik này."

dương quay sang hỏi chuyện với trung thành đang ngồi ăn bánh ở bên cạnh.

"nếu tự dưng cảm nhận được người yêu mình như kiểu đang giận dỗi mình vì một lí do nào đó nhưng họ không nói ra, cũng chẳng thể hiện thái độ rõ ràng thì sao anh?"

"bộ có người yêu rồi hả?"

"d-dạ? không không.. em làm gì có chứ.. chỉ là em đang làm một bài nhạc có nội dung giống vậy nhưng em chưa có trải nghiệm nên không biết làm sao thôi..."

đăng dương lúng túng khi vài lời hớ hênh suýt bị trung thành phát hiện.

"chỉ có một từ thôi em. chủ động lên."

"..chủ động ạ?"

"ừ, chủ động tìm hiểu, chủ động nói chuyện, chủ động tìm cách và chủ động làm hoà. im lặng là chết luôn."

...

thằng nhóc con này tính lừa ai? nhạc nhẽo gì chứ? rõ ràng là đang bị người yêu dỗi.

trần đăng dương ngồi chống cằm đầy chán nản và thở dài.

không biết bây giờ anh duy đang làm gì nhỉ...

...

tiếng bước chân mạnh và dồn dập tự dưng vang lên không rõ từ đâu.

bỗng cổ áo nó bị một lực mạnh tóm lấy kéo cho đứng dậy.

...

mắt nó va phải đôi mắt đỏ ngầu sưng húp và ngập nước của người đang túm lấy cổ áo nó giữa phòng nghỉ của phim trường một đống người.

"a-anh duy?"

"thằng chó chết tiệt!"

______________

an ủi tôi đi...

thanh toán xong rồi mà vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com