Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"vậy là anh muốn bỏ con của chúng ta?"

...

anh duy cúi đầu ngày một thấp hơn trong lòng đăng dương, nhớ về khoảnh khắc bản thân bật dậy chạy bán sống bán chết ra khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt đầy mùi tanh tưởi đó, chạy đến mức không kịp lấy lại giấy tờ khám thai chỉ kịp mặc lại quần vơ điện thoại rồi chạy mất dạng.

cái không gian u ám bẩn thỉu làm anh duy ghê người, đâu đó trong đầu anh cảm nhận được sự cào cấu hay tiếng khóc ré lên của mấy đứa trẻ sơ sinh làm anh sợ hãi quyết định chạy đi.

chạy thật xa khỏi nơi đó, bấm số liên tục gọi cho đăng dương trong tình trạng sợ hãi và hoảng loạn. anh giấu mình trong một con hẻm nhỏ gần phòng phá thai chui anh mới tìm được trên mạng hôm qua, ngồi xổm gục đầu xuống khóc cho đến khi đăng dương tìm được.

cái cảm giác mình mẩy đầy tội lỗi nhưng lại nhận được một cái ôm đưa về nhà, đăng dương chưa hề nói nửa lời trách móc nhưng hành động của nó đủ khiến tâm can anh dày xéo đến mức tự mình quặn đau.

.

đăng dương đưa anh về đến nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống đặt anh vào lòng, nó nhìn thấy vài vệt nước mắt đã khô trên khoé mi anh mà cảm giác lòng mình cũng đau lây.

không ai nói gì, anh duy trong lòng nó chỉ biết vô lực dựa vào lồng ngực nó và cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt hèn mọn của con người dám có ý định phá thai, dám từ chối lộc trời ban cho. dương cứ thuận tay vuốt lưng anh dỗ dành, trong vô thức cố gắng toả ra hương vỏ chanh vàng thanh thanh với mong muốn xoa dịu đi phần nào nỗi lòng anh.

cái bầu không khí im lặng chết tiệt như vài hôm trước đã quay trở lại nhưng với mức độ nặng hơn và đăng dương thì không chấp nhận để yên như vậy nữa. nó lên tiếng hỏi anh một câu về quyết định vừa rồi của anh.

"vậy là anh muốn bỏ con của chúng ta?"

...

"a-anh không muốn.... hức.. n-nhưng anh k-không biết bản thân... bản thân anh phải.. hức.. làm gì.."

một làn nữa oà khóc, nhiều khi anh duy cũng tự nghi ngờ rằng bản thân anh lấy đâu ra nước mắt để khóc nhiều được như vậy, gần chục lần trong vòng một tuần.

"phạm anh duy, nghe em nói."

bàn tay phải của anh duy được đăng dương cầm lên bằng tay trái, áp sát vào vùng má rộng có đôi chút mềm mại của nó. tay dương ấm áp, cứ mân mê mãi bàn tay của anh, hết xoa nắn lại vuốt ve, cuối cùng là hôn nhẹ một cái lên lòng bàn tay ấy rồi mới quyết định chậm rãi mở lời.

"anh."

cầm theo cả bàn tay anh, đăng dương thò ra một ngón trỏ dí thẳng vào vị trí con tim anh được đặt.

"không cần phải làm gì cả.

chỉ cần tin em thôi.

em sẽ cố gắng chịu trách nhiệm cho những gì em mang đến với anh bằng tất cả mọi thứ em có được."

dừng một nhịp, đăng dương hít một hơi thật sâu mới bắt đầu nói tiếp.

"tin em một lần, anh tin tưởng em một lần này thôi. coi như cho anh dùng thử, nếu anh thấy ổn thì sau này dùng cả đời. được không?"

được rồi, đăng dương quả thực là một kẻ biết cách vắt kiệt nước mắt của anh.

anh duy không tin rằng sau mọi thứ anh suýt nữa thì làm, bản thân anh lại xứng đáng nhận được những lời như vậy. trong tâm trí anh chỉ suy nghĩ đến việc dương sẽ tức giận phát điên lên, sẽ chửi mắng anh thậm tệ và chính anh sẽ trở thành dấu chấm hết cho mối quan hệ này, mọi thứ đều từ anh mà đi theo hướng xấu.

nhưng sao lạ quá?

"ngoan, đừng khóc em ở đây. nhá? tin em nhá? đồng ý nhá?"

đáp lại đăng dương chỉ có tiếng khóc thút thít dấm dứt từ anh người yêu, sắp tới là người cùng nó xây dựng gia đình.

cái gật đầu lia lịa của anh như sợ nó sẽ đổi ý sau đó rời đi mất thành công lọt vào tầm mắt nó.

đăng dương cười phì, ôm anh chặt hơn không muốn còn để lộ bất kỳ một khe hở nào giữa 4 người.

"được rồi anh ngoan, nói em nghe xem tối nay chúng ta ăn gì?"

"anh không biết..."

chất giọng khàn khàn do khóc nhiều bây giờ mới phát ra tiếng đáp lại nó.

"ăn cơm em nấu nhá? hay em gọi đồ về ăn?"

"gọi ngoài đi.. hức... anh muốn em ôm thêm chút nữa."

sau mỗi lần khóc đương nhiên sẽ là vài phút nấc dài, tiếng nấc xen kẽ giữa lời nói của anh làm nó bị ngắt quãng.

"sao cơ? em chưa nghe rõ?"

đăng dương chớp thời cơ muốn nghe anh nói lại lần nữa còn anh duy thì thừa hiểu bản chất này của nó, quyết chỉ nhắm mắt tạn hưởng trọn vẹn hơi ấm từ cái ôm chứ không nhắc lại cho dương nghe.

anh sẽ chọn em và con, chọn gia đình.

ván cờ này coi như anh cược.

anh không cược bằng sự nghiệp anh vất vả đổi lấy mới có được.

ván này anh cược cả một đời anh từ nay về sau, dù có gian truân vất vả hay hạnh phúc ngập tràn thì em đều phải nhận lấy để chăm lo cho anh.

em cược bằng lời hứa, anh cược bằng niềm tin.

chúng ta chơi công bằng.

_______________

vote điiiii đừng để nhắc nhìu

tạo vết thương đã xong, giờ tôi sẽ chữa lành liền cho các em yêu ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 từ giờ sẽ là hành trình mang thai đáng iu đáng iu của 2 chống chồng son 🦧🦧🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com