Chương 15
theo như lời dương nói, anh phải hạn chế ăn tinh bột, đường và phải chia nhỏ các bữa ăn trong ngày ra từ 2-3 bữa chính thành 5-6 bữa phụ.
và việc này thật sự rất mệt.
công việc cuối năm của dương rất nhiều và bận, dường như không có thời gian để giúp anh thực hiện các bữa ăn từng ngày một, chỉ khi rảnh rỗi ngày nào thì giúp ngày đó còn lại thì đến cả tin nhắn dương cũng quên mất.
hôm nay là một ngày dương bận.
có một chương trình âm nhạc cuối năm phát sóng đêm 30 tết đã mời dương, anh nghe nói rằng ban đầu anh cũng được mời nhưng do anh đã dừng hoạt động tạm thời nên họ đã không mời nữa. anh chỉ có thể nhìn đăng dương đi làm trong sự tiếc nuối vô hạn của bản thân.
tủi đến khóc mất.
cơ thể khi mang thai đến tháng thứ 3 nặng nề thấy rõ, anh duy bắt đầu những giấc ngủ đến tận trưa và mở mắt khi kim đồng hồ chạm đến con số 11 giờ.
không khác gì với mọi ngày, đăng dương lại rời đi từ sớm rồi. điện thoại hôm qua do anh ngủ quên nên đã không cắm sạc cũng chẳng tắt đi giờ thì sập nguồn rồi. chán nản cắm sạc rồi lết người đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.
khiếp, vừa thò chân xuống sàn lạnh cóng cả người.
tự nhiên anh duy thấy nhớ mùa đông hà nội, nhớ cái lạnh buốt mỗi sáng thức dậy khiến anh không muốn bắt đầu một ngày mới, nhớ những chiều chập choạng tối lang thang trên phố tìm mấy hàng sách cũ hay tô tượng xung quanh bờ hồ.
muốn được về nhà quá đi mất...
.
trên bàn ăn có một hộp trụ gì đó trông mới mới, anh duy không nhớ đó là gì đành tiến gần lại xem thử.
một hộp sữa cho thai phụ bị tiểu đường thai kì?
hình như là tối hôm qua khi đi làm về dương có mua nhưng anh không để ý mấy. anh duy chỉ nhớ mang máng lời dặn sáng nay lúc dương chuẩn bị đi làm nói khi anh còn mơ màng ngủ là cái gì mà dậy thì pha một ly sữa theo hướng dẫn trên hộp, uống rồi vứt cốc ở bồn tối về nó rửa thì phải.
đại loại thế.
đi vòng qua bàn ăn đến gần chiếc bếp có nồi đang cắm điện để ở chế độ ủ ấm nóng vô cùng. vừa đưa tay mở ra khói thơm bốc lên nghi ngút trước mặt anh đến mờ cả mắt. ngó vào xem thì là vài củ khoai lang luộc, hình như món này có trong danh sách khuyến cáo nên ăn của vị bác sĩ hôm trước dặn dò.
nhạt toẹt.
anh duy thích khoai nướng hơn, nó có mật và rất ngọt.
lén ăn có được không nhỉ..?
đương nhiên là không rồi, phải tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ chứ...
hai suy nghĩ trái ngược đánh nhau trong đầu anh duy làm đầu anh như muốn nổ tung ra.
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ làm anh giật mình suýt thì làm rơi chiếc vung của nồi khoai xuống mặt bàn bếp. thở phào một hơi đóng nắp nồi lại rồi chạy vào phòng nghe điện thoại trước khi trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ anh tú.
"alo?"
"alo bạn hả? khoẻ không? bữa thấy bạn đăng bài dừng hoạt động tạm thời, ổn không vậy?"
"à việc riêng thôi tú không cần lo đâu."
ra là gọi để hỏi về vấn đề này.
"bạn không sao là tốt rồi. lúc nãy tôi có việc tiện đường qua nhà bạn, có để trước cửa nhà bạn một hộp bánh mứt với kẹo xoài đợt trước bạn nói là bạn thích đó mà vội việc quá không kịp bấm chuông, bạn mở cửa ra lấy đi nhé không mất."
trước cửa nhà sao?
phải rồi, làm gì có ai biết được anh duy ở cùng nhà đăng dương và căn nhà được anh thuê đã bị bỏ trống đâu?
"ừm, tôi biết rồi cảm ơn bạn."
vị alpha này chỉ đưa anh duy về nhà đúng một lần vậy mà vẫn nhớ được nhà anh ở đâu, tài thật.
"vậy thôi duy nhé, tôi có việc bận mất rồi."
"ok, bye."
tút tút tút
...
giờ lại phải về nhà kia để lấy hộp bánh à? lấy xong về lại chỉ được nhìn chứ không được ăn à?
trêu nhau à?
🤎
dương ơi
chiều em về thì
qua nhà của anh
lấy hộ anh hộp bánh kẹo để trước cửa nhé
💙
?
sao lại có bánh kẹo gì
anh có được phép ăn đâu
tú mang qua để ở đó 😞
bảo là cho anh
sao tự dưng lại cho anh?
anh k biết nma lấy cho anh đi
anh hứa không ăn chứ để ở đó nhỡ nó hỏng thì tiếc lắm 🥹
rồi em biết rồi
anh ăn uống gì chưa đấy?
moi dayy
chua ang gi
ăn uống đi thì chiều về em mới qua lấy cho
không là thôi đấy
chả cần em
anh tự đi lấy được
yêu em mới nhờ em giúp còn em không vui vẻ thì thôi, anh chả cần
.
cái thái độ thay đổi xoành xoạch này là cái gì nữa vậy??
đăng dương cầm điện thoại hoang mang mặt mày.
.
ơ thôi
để em lấy
anh đừng đi một mình
nhỡ nguy hiểm 😞
(🤎 đã bày tỏ cảm xúc 👍 về tin nhắn của bạn.)
.
chịu rồi.
nói rồi, phạm anh duy bình thường thì sẽ không giận dỗi nhưng phạm anh duy cộng thêm 2 đứa họ trần thì có.
...
tay cầm điện thoại lướt lướt instagram thì anh duy nhận được một thông báo.
gì đây? dương vừa up một chiếc story mới.
một tấm ảnh ôm vai bá cổ một ai đó trông lạ hoắc ở trong phòng trang điểm.
có tag tên.
là một nghệ sĩ nam, có vẻ là một ca sĩ trẻ mới nổi trong năm nhưng anh không có chút quen mắt nào.
phải rep story liền dù anh không muốn.
🤎
ai thế dương
💙
hoàng anh
anh không biết em ấy cũng phải
nghệ sĩ mới nổi năm nay luôn đó
chương trình nay em quay có mời ẻm
giỏi lắm, thơm giống anh nữaaa
ngồi nói chuyện xíu thấy cũng hợp nên em xin chụp cái ảnh để đăng thui
ừ
.
phải biết là trần đăng dương chưa từng chụp ảnh ôm ai ngoài anh.
______________
hí hí vote vote ik
chuyên mục đoán coi vai trò của hoàng anh trong fic nì là gì 😋😋 si nghĩ đơn giản thui
(cả anh tú zoi nựa=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com