Chương 18
🤎
chúc mừng năm mới dưn nhóoo
💙
nhớ duy của em qa huhu
m3 mới được gặp 😭
bố mẹ em
có như mẹ anh k
anh sợ họ giống nhau
nhỡ cả 2 nhà đều không đồng ý thì sao 🥹
...
hong
anh nhớ lúc ở phòng chờ em bảo là
có ng chụp bọn mình k
nãy bm em vừa lướt thấy cái ảnh đó r
chụp phía sau lưng kh rõ mặt
nên bài đó k dc share nhièu
nma bố mẹ em thì nhận ra=))
mấy lần dính tin r nên bm tra hỏi em từ nãy
em cũng nói thật, kể hết
sao nữa
bm em bthuong th
em bảo là anh duy bm gặp hồi concert trong tphcm
xong bm em nhớ ra
bảo em là phải biết chịu trách nhiệm với anh
e làm nthe với anh khiến bm e thấy có lỗi thay
r e bảo m3 em dắt anh về ra mắt
bm e mừng ra mặt
còn bảo có gì sẽ lên nhà anh thưa chuyện giúp
uoc gi me anh cung vay
nhi..
🥹
em bảo bm em là hnhu mẹ anh không thích việc này
bm em bảo bm mà có con omega xinh xắn đáng yêu nthe xong bị thằng khác làm có chửa
phải con tao tao cũng tức=)))
cho nên vì thế bm em mới cảm thấy có lỗi với anh
em cũng k biết sao nữa
nma chắc mọi thứ sẽ ổn thôiii
anh đừng lo nhâ 🥺
ừmm
muốn hết tết nhanh để gặp dưn ghê
🦧
em cũng nhớ duyy
qua năm mới gần 1 tiếng rồi
ngủ i rồi 2 hôm nữa chúng ta gặp nhau🤲
(🤎 đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn này.)
.
.
.
"alo dương, anh về đến địa chỉ em đưa rồi, ra đón anh với."
"đợi em chút em ra liền."
tút tút.
mấy mùng tết trôi vèo cái đã gần hết, hôm nay đã là ngày anh duy về nhà dương ra mắt. từ 8 giờ sáng anh duy đã chuẩn bị xong quần áo đầu tóc tươm tất gọi xe về hải dương, quãng đường xa làm anh duy có chút mệt mỏi, anh rất muốn ngồi thụp xuống một cái trong khi chờ dương đến nhưng không thể do vướng bụng to, khó chịu thật đấy!
từng đợt gió lạnh buốt thổi tạt vào người anh một cách vô tình khiến anh duy run lên từng đợt mà thu người mình vào gọn nhất có thể bên trong chiếc khoác dạ to sụ dài đến đầu gối.
sao dương lâu thế nhỉ? anh sắp không chịu được rồi!
"anh duy!"
tiếng gọi của đăng dương vang lên từ phía sau lưng kéo anh duy quay người lại đúng lúc hai đầu gối anh mềm nhũn ra do mỏi, anh duy trực tiếp ngã thẳng vào lòng đăng dương đang chạy đến thay vì tiếp tục cố gắng đứng thẳng.
"anh lại quên không uống canxi đúng không? khăn quàng đâu sao lại để cổ trống trơn thế này hả?"
"quên.."
"cái gì anh cũng quên!"
"dương quát anh.."
"anh thật là.."
đăng dương không mấy hài lòng nhíu mày nhưng một tay vẫn cố gắng giữ con người trong lòng thật chặt để anh không ngã, một tay đưa lên tháo chiếc khăn len trên cổ mình xuống.
"nào, đứng thẳng lại nào."
anh duy mệt mỏi hai mí mắt díu lại mặc cho đăng dương đang loay hoay quàng khăn cho mình, độ ấm tăng lên làm anh duy cảm giác thoải mái cũng tăng theo.
"được rồi, đi vào nhà với em."
"ừm."
từ chỗ hai người đang đứng đi vào nhà đăng dương chỉ mất một đoạn ngõ ngắn chừng vài chục mét nhưng lại rộng mà vắng nên gió cứ thổi ào ào làm mặt mũi anh duy đỏ ửng lên vì lạnh.
cạch.
tiếng cổng mở như công tắc khiến trí não anh duy tỉnh lại từ sự mệt mỏi, anh liền đứng thẳng người lại, mắt mở to nhìn thẳng như chuẩn bị đi nhập ngũ.
bố mẹ của dương đã chờ sẵn trong sân, thấy cổng mở liền đi đến chào hỏi người con dâu tương lai này. hai người họ đã từng gặp anh duy một lần trong sài gòn và vô cùng yêu quý anh vì tính dễ thương dễ bảo y hệt như những lời mà thằng con trai họ hay nói về một người anh đồng nghiệp chơi rất thân với nó.
nhưng ngàn vạn lần họ vẫn không thể nghĩ con họ dám làm người khác có bầu trước cưới lại còn không thông báo với ai, tự quyết định mọi thứ cho đến khi thai lớn mới đem về ra mắt.
"c-con chào hai bác ạ."
anh duy lúng túng trước sự chào đón niềm nở làm câu chữ anh nói ra không rõ ràng xen lẫn vài tiếng lắp bắp.
"duy phải không? bác đã nghe dương kể về con rồi."
người đầu tiên là mẹ của dương, bà lại gần nắm hai tay anh đầy quý mến, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến anh duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"dương! đưa anh vào nhà ngồi đi chứ ngoài này lạnh."
giọng người đàn ông lớn tuổi phía sau mẹ đăng dương vang lên, một gương mặt mà dương giống đến 6-7 phần.
.
"vậy là mẹ con không đồng ý sao?"
giọng người phụ nữ có chút trầm xuống khi nghe anh duy nói rằng mẹ anh không đồng ý việc này. mẹ dương hiểu, hiểu rằng không một ai lại dễ dàng chấp nhận việc con mình khi không lại mang bầu chịu thiệt nhiều phần như thế, và điều này làm hai người ở vị trí bố mẹ trần đăng dương cảm thấy có lỗi vô cùng.
"chuyện người lớn để bố mẹ nói chuyện cho, ra tết bố mẹ sẽ lên hà nội gặp mặt, các con không cần phải lo lắng nhiều, nghe chưa? anh duy đi đường xa ngồi nói chuyện nãy giờ chắc cũng mệt, dương đưa anh lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống hoá vàng với bố. tết mà, thư giãn đi đừng suy nghĩ nhiều cho mệt con ạ."
từ đầu cuộc nói chuyện bố của đăng dương không nói nhiều, chỉ lắng nghe những lời anh duy kể về cuộc ra mắt thất bại của thằng con trai mình và vài câu hỏi thăm về sức khoẻ của anh từ người vợ của mình.
"vâng, để con đưa anh duy lên. anh, đi thôi."
"u-ừm, con xin phép ạ."
nói rồi anh duy rời đi theo cái kéo tay của đăng dương, nhà dương là một căn nhà đúng kiểu tiêu chuẩn nhà mặt đất, căn nhà 2-3 tầng, lát gạch có sân có vườn thoáng mát, ngoài sân để mấy chậu cây to, tết có chậu đào chậu quất giăng mấy thêm mấy sợi đèn nhấp nháy.
...
đi khuất tầm mắt của nhị vị phụ huynh, đăng dương khẽ lên tiếng.
"anh thấy chưa? bố mẹ em rất quý anh mà! mẹ anh rồi cũng sẽ như vậy, đừng lo nữa."
"bố mẹ em quý anh như vậy, mẹ anh l-.."
chụt.
"không nói nữa, em bảo được là được, bố mẹ em bảo anh không cần lo là không cần lo!"
______________
vote giùm tôi
lười quá lười quá gru gru gru oẳng oẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com