Chương 2
"anh duy, anh đi đâu đấy?"
tiếng em gái vang lên phía sau lưng làm anh duy giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.
"anh có việc cần ra ngoài, chắc đêm nay không về đâu. đi ngủ đi."
nói rồi anh duy lách người qua khe cửa chạy đi mất, bỏ lại phía sau là ánh mắt khó hiểu của cô em gái. rõ đi diễn về đã muộn rồi xong nửa đêm còn chạy đi đâu không biết.
.
cộc cộc cộc.
cạch.
"sao giờ anh mới tới, em đã đợi anh rất lâu rồi đấy."
một bóng dáng cao lớn mở cửa ngay khi nghe tiếng gõ, người lớn vòng hai tay ra sau lưng ôm trọn anh duy vào lòng, gục đầu vào vai anh hít lấy hít để hương thơm nồng ấm toả ra như một khu vườn địa đàng tràn ngập hoa lạ đang đua nhau nở rộ.
hương thơm này hôm nay có vẻ đậm hơn mọi khi.
"bỏ anh ra dương."
anh duy vẫn còn giận đấy nhé, chưa thôi đâu.
đưa hai tay lên chạm vào lồng ngực đăng dương khẽ đẩy ra.
"tự dưng chạy theo anh ra đây làm gì? em điên à?"
đúng vậy, đăng dương đã mua ngay một chiếc vé máy bay ra hà nội ngay trong buổi chiều mặc cho ngày mai có show trong sài gòn.
"chịu thôi."
dương nhún vai một cái rồi buông anh ra cho anh đi vào trong.
"ai đó dỗi em xong bỏ đi một mạch chẳng nỏi chẳng rằng gì cả. em mà không đuổi theo ra đây thì dỗ thì ai đó chắc sẽ buồn lắm í."
"ai thèm buồn?"
nằm phịch xuống chiếc đệm lún trên giường, mùi đậm thật đấy. dương mới nằm có chút mà đã kịp vương một đống mùi trên giường rồi.
anh duy vùi mặt vào gối, phơi ra trước mặt đăng dương tấm lưng rộng với mọi người nhưng nhỏ bé với nó. anh duy vẫn chưa thay quần áo, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, quần trắng anh mặc khi đi diễn, chỉ thiếu mỗi chiếc vest gile ngoài.
bộ đồ trắng được thắt eo cao, lộ ra những đường cong vô cùng mềm mại của một omega thuộc về trần đăng dương.
"em không bật điều hoà hả dương? anh thấy cứ nóng nóng thế nào ấy."
anh duy phàn nàn về việc mồ hôi cứ chảy trên lưng áo, rõ ràng là nóng hơn bình thường.
"em bật từ lúc em đến mà? anh nóng lắm sao?"
đăng dương lại gần đưa tay vuốt hết phần tóc đang dính chặt trên trán anh duy ra, mặt anh đỏ ửng lên ở gò má và hai tai.
"ưm.."
"hôm nay anh dùng thêm nước hoa sao? lúc ôm anh ngoài cửa em ngửi thấy nồng lắm."
"anh đâu có dùng..."
...
"anh duy."
"sao?"
"cái áo của em trên giường tối hôm qua là anh lôi ra à?"
đăng dương hỏi dò.
"áo nào cơ?"
anh duy mơ hồ trả lời, chẳng nhớ cái áo nào cả.
"cái áo trắng em mặc lần phát tình trước, ám hương của em rất nặng và vì là mùi của enigma nên em đã cất rất sâu trong tủ. sáng nay em vào phòng tìm anh thì nó lại ở trên giường."
"à.."
anh duy nhớ rồi.
"ừm.. anh lấy ra tại không có mùi của em thì khó ngủ... sao hả? có cái áo cũng không muốn cho anh à?"
lại cái giọng hờn dỗi vô cớ.
"anh biết mà lại quên rồi sao?"
"quên gì?"
anh ngước mặt lên nhìn và chờ câu trả lời từ dương, thôi không vùi vào trong gối nữa.
"mùi của enigma có thể khiến ngày omega phát tình đến nhanh hơn."
...
"anh hiểu chưa?"
.
.
.
"a... mẹ thằng chó...đ-đau...h-hông có bao.. em tránh r-ra..."
"không sao mà, em tránh ra là anh khó chịu lắm đấy? em hứa là rút ra kịp, tin em."
.
.
.
em phải bay về sài gòn gấp vì chiều có show. quần áo mới em mua cho anh để trên bàn, lấy mà mặc, đừng mặc lại đồ cũ.
yêu anh.
...
"mẹ thằng chó."
anh duy chửi đăng dương.
tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng với cái hông đau nhức vô cùng, đầu tóc thì bết rịt, cổ vai thì đầy rẫy dấu vết không đứng đắn.
cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường với lấy chiếc điện thoại, tính vào broadcast instagram 'khoe' mấy bé oil của mình rằng anh bị đau họng, từ giờ trở đi sẽ làm mỹ nam an tĩnh.
còn đau họng do bắn nốt cao hay do đêm qua làm gì đó thì không nói được.
"cái gì đây?"
trước khi vào instagram anh duy tiện tay ấn vào facebook trước.
bài đầu tiên hiện lên trước mắt anh là của một trang truyền thông lớn.
TIN HOT: ĐÊM 20/10 TẠI MỘT KHÁCH SẠN LỚN Ở HÀ NỘI BẮT GẶP DƯƠNG DOMIC ÔM ẤP "NGƯỜI TÌNH" TRƯỚC CỬA PHÒNG!!!
cái tiêu đề đọc nghe vô cùng hút mắt.
kèm theo là hình ảnh chụp lén dương đứng trước cửa phòng ôm một người tóc ngắn, có vẻ là con trai?
một omega nam?
?
là anh mà?
trong tấm ảnh chụp nhìn mặt dương rất rõ còn mặt anh thì không thấy, góc chụp là từ sau lưng anh.
hay ở chỗ là không ai nhận ra người dương domic ôm là ai.
thoát khỏi ứng dụng và gọi điện cho "người tình" - cái chức danh đúng như những trang truyền thông gắn cho.
...
"em nghe đây, vừa xuống máy bay đã có người nhớ em rồi hả?"
"nhớ cái chó gì? báo lên đầy rồi kia kìa, đọc đi."
lời yêu thương anh duy dành cho nó cụt lủn vô cùng, buồn thật đấy.
đăng dương vừa kéo chiếc vali mới lấy vừa lên facebook xem có gì mà anh lại bảo người ta lên đầy rồi kia kìa.
...
à, rồi. hiểu rồi.
bảo sao máy nó lúc hiện cuộc gọi từ anh duy, dương còn nhìn thấy cả mấy cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ vài người quen khác, chẳng ai biết người trong ảnh là ai dù nhìn rất quen mắt.
nhức đầu rồi đây, cái mối quan hệ 2 người yêu 2 người biết này muốn giấu cũng khó phết.
______________
vote í í í, cmt nựaaaa
mà hình như mng thít abo với fic ngọt p không z=)) thấy lượt vote khác hẳn với fic ngược=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com