Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

sau khi đăng dương quay lại sài gòn và tiếp tục công việc của mình còn anh duy thì ở lại hà nội tiếp tục thai kì thì mọi chuyện trước mắt đều diễn ra tốt đẹp. mẹ là một người phụ nữ đã có kinh nghiệm trải qua hai lần thai kì trong cuộc đời nên đã chăm sóc anh duy rất tốt và cẩn thận.

đăng dương từ lúc đó bắt đầu đặc biệt nhận show ở hà nội nhiều hơn hẳn các tỉnh khác, các fan ở hà nội được đi các sự kiện để gặp dương domic còn nhiều hơn cả cơm bữa.

.

🤎

nãy anh mới xem lại
có cái ảnh này lâu r
mấy tuần trước khám
mà anh quên kh cho em xem

💙

đâu ảnh gìii

ok kh 🦧

troi dat oi
trông giống em z

?
e nhìn chỗ nào mà thấy giống em vậy dương?

cho nao cung giong het
hihi

🤡

thiệt mò
anh
đừng quên hẹn tối nay đấy nhóo
chiều diễn xong em qua đón anh đi ăng 😛

không nhớ
quên rồi 🤷🏻‍♂️

bé 🥹😭
anh nỡ quên hả
anhhh

(đã xem)

.

chiều nay đăng dương có một sự kiện ở trung tâm thương mại buổi chiều tại hà nội không khác mọi khi là mấy, cứ diễn xong dương sẽ qua nhà đón anh đi chơi đi ăn một cách công khai đàng hoàng với mẹ chứ không như lúc trước cứ phải giấu diếm rồi anh phải tự đi xe đến chỗ hẹn.

chỉ còn 3-4 tiếng nữa là đến giờ hẹn với dương, anh phải tranh thủ đi tắm rồi chọn cho mình một bộ đồ thật xinh xắn để đi gặp đăng dương thôi!

.

nước ấm trong bồn từ từ trượt lên trên da của anh duy đến sởn cả da gà.

nước dâng lên ngang cổ, anh duy khẽ nhìn bản thân mình phía dưới làn nước, trước mắt anh là chiếc bụng tròn của chính mình đang phập phồng theo nhịp hít thở của bản thân.

nghịch ngợm lấy tay chọc nhẹ vài cái vào nhưng hình như vẫn chưa đến lúc để anh có thể nhận được phản hồi từ hai người bên trong.

nhìn sang hai bên, bụng anh bắt đầu xuất hiện những vết rạn da tím hồng ngoằn ngoèo trông khó coi vô cùng. anh duy nhíu chặt hàng lông mày lại tay cứ mân mê trên mấy vết rạn xấu xí.

xấu thế này liệu dương có chê mình không ta?

nỗi lo lắng của một người đàn ông sau tuổi 30 không chỉ dừng lại ở mấy vết nhăn trên khoé mắt thôi đâu...

.

rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn nhỏ quấn gọn hết tóc ở phía trên đầu ngược lại hẳn với bên dưới thân người là một chiếc khăn to choàng qua cổ dài đến mông, anh đi thẳng đến tủ quần áo và mở cánh cửa tủ gỗ ra để bắt đầu lựa chọn.

mùi hương hoa nhài nồng đậm làm anh muốn hít một hơi ngập phổi, anh duy thật sự bị mê hoặc bởi mùi hương của chính bản thân mình.

lạch cạch, lạch cạch.

tiếng móc gỗ va chạm nhau trên thanh ngang treo một đống đồ phát ra khi bàn tay anh liên tục lựa chọn xem cái áo nào thì phù hợp nhất cho buổi tối nay.

một chiếc áo sơ mi?

không, quá chật với bụng anh.

một chiếc áo sweater tay phồng màu đỏ đô?

không, quá nổi bật rồi.

vậy thì một chiếc áo len cổ lọ màu be nhạt rộng hơn cỡ bình thường anh hay mặc khoảng 2 size?

...

chọn nó đi.

nhanh chóng lấy chiếc áo ra khỏi móc vào lau khổ người để mặc vào. quần thì anh duy không có quá nhiều để lựa chọn, chỉ đơn giản vớ đại một chiếc quần ống suông chất đũi rộng rãi thoải mái.

mặc vào người xong xuôi anh liền nằm luôn xuống chiếc giường ấm áp, đưa tay gỡ chiếc khăn lau tóc trên đầu ra nhưng vẫn lười biếng chưa muốn lau mà lại vắt khăn im lìm trên cổ.

cầm điện thoại lên vào tiktok xem có gì hay ho không nhưng những thứ anh xem được chỉ toàn là video dương đi diễn ở trung tâm thương mại chiều nay, video chỉ vừa mới được đăng tải vài phút trước nên có lẽ giờ này dương vẫn chưa diễn xong. ngoài ra thì xen lẫn vào đó là vài video về couple dương duy của vài tài khoản mà anh dùng acc clone để theo dõi.

cũng thú vị, mấy bạn đó nghĩ ra cả những điều mà chính anh cũng còn không ngờ tới.

"duy ơi."

cạch.

"dạ?"

tiếng gọi và cả tiếng mở cửa cùng lúc diễn ra khiến anh duy rời mắt khỏi điện thoại mà ngẩng đầu lên nhìn.

"lau tóc cho khô đi chứ ướt thế đã nằm à?"

tiếng cằn nhằn quen thuộc vang lên vì thói quen xấu mà anh duy vẫn mãi chưa bỏ được.

"xíu con lau màa."

"tối con có ăn cơm ở nhà không?"

mẹ vừa kéo anh duy ngồi dậy rồi cầm khăn trên cổ lau tóc cho anh vừa hỏi.

"ưm... chắc là không, sao mẹ hỏi thế?"

"từ lúc ra mắt đến giờ có bao giờ thằng dương diễn ở hà nội mà con ăn tối ở nhà đâu."

anh duy ngại ngùng không biết phải trả lời mẹ thế nào đành cúi mặt nhắm mắt dựa hẳn vào người mẹ.

tóc anh duy cũng không nhiều đến mức khiến mẹ phải lau lâu, chỉ vài phút đã khô kha khá phần rồi.

"xong rồi đấy, đưa nốt cái khăn kia đây để mẹ đi giặt."

bà đưa tay chỉ chiếc khăn tắm to trên nằm lộn xộn trên giường.

"đây mẹ."

ngoài người vào cầm lấy chiếc khăn đưa cho bà. mẹ anh duy toan quay người rời đi nhưng dừng lại vì tiếng gọi của anh.

"a.. mẹ."

"gì?"

"ừm... ngày xưa lúc mẹ mang thai ấy, mẹ có bị rạn da bụng không?"

"có, rạn nhiều là đằng khác. sao, con cũng bị à?"

anh duy gật đầu liên tục rồi cho tay xuống cầm mép áo vén từ phía dưới lên trên bụng, mấy vết rạn lộ rõ ra trong không khí.

bà hơi cúi người xuống nhìn vào mấy vết rạn đỏ tím trên làn da trắng khiến bà xót vô cùng.

"để mẹ lấy dầu dừa cho bôi, bôi vào nó đỡ."

"thật không mẹ?"

"thật, ngày xưa mẹ cũng bôi mà. đợi mẹ."

ơn trời, hoá ra thứ này cũng có cách để giải quyết thay vì tồn tại trên người anh cả đời.

.
.
.

💙

xuống đi nà
bống iu của anh tới gòiii

(🤎 đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn.)

.

"con đi nhá."

"ừ, đi cẩn thận, về sớm đấy."

bà không cho đi qua đêm như ba tháng trước đâu, lần đấy hậu quả là hai cái thai rồi lần này bà không dám nghĩ nó sẽ là gì đâu.

"con biết rồiii."

.
.
.

cộc cộc cộc.

tiếng gõ vào cửa kính xe làm đăng dương đang ngồi lướt điện thoại bên ghế lái phải nhìn sang ghế phụ.

anh duy của nó xuống rồi.

vội chạy xuống vòng sang chỗ anh đang đứng, trước tiên phải ôm một cái đã nhỉ?

"nhớ ba em bé."

"nỗi nhớ giờ san bằng cho tận ba người rồi, anh không phải duy nhất nữa rồi.."

anh duy phụng phịu, kiểu hờn dỗi anh duy mới học được kể từ khi mang bầu cuối cùng cũng có lúc để dùng rồi này.

"đâu có đâu, ba em bé nghĩa là ba của em bé màaa. nhớ anh nhất, được chưa?"

"tạm được."

cạch.

tiếng mở cửa xe vang lên, anh duy định chui vào xe ngồi bỗng khựng lại.

"gì đây dương?"

anh duy quay sang hỏi với giọng kinh ngạc.

"hoa cho anh."

một bó hoa to nằm trên ghế phụ của ô tô đập ngay vào mắt khi cửa xe vừa mới được đăng dương mở ra.

"đẹp thế."

"bởi vì chỉ có những thứ đẹp đẽ mới đủ tầm và xứng đáng với anh thôi."

"bớt mồm mép đi dương."

anh duy ngại ngùng ôm bó hoa lên rồi ngay lập tức chui vào xe ngồi mặc kệ đăng dương đang đứng cười ở ngoài.

"em có cho anh đi ăn không hay để anh nhịn mà cứ đứng đó cười thế hả?"

"à, đây em đi ngay."

_______________

tr oi vote ik

có lẽ chap sau phải bật tag trưởng thành cho fic này rồi 😈😈😈😈

quá xinh nên muốn khoe trên mọi mặt trận, threads là không đủ với tôi 🤲🪄 (bé điệu đã tim cái thread có hình trên r nhâ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com