Chương 22
"anh đăng ảnh bó hoa lên được không? đăng vòng bạn bè thôi."
"anh cứ đăng đi, đăng công khai cũng có vấn đề gì đâu? ai mà biết chứ?"
chủ đề trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người trong lúc ngồi đợi đồ ăn được dọn ra. nhà hàng dương chọn là một nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng của một toà nhà, nơi đây không có phòng riêng nhưng không gian lại tối, chỉ có ánh sáng từ nến trên trong cốc của mỗi chiếc bàn và đèn treo trên cây ở chính giữa khu vực giữa các bàn là nguồn sáng chủ yếu. chính vì thế dù có tháo khẩu trang và kính cũng không sợ bị ai nhận ra.
"anh nên đăng với cap gì nhỉ?"
"love my darling."
"đừng chôn sống anh, dương."
không được cái tích sự gì hết, đăng ảnh đó khác gì tự dưng công khai mình có người yêu đâu trời?
đăng dương vừa cầm cốc negroni đưa ngang miệng vừa cười khổ, lúc nào trêu anh cũng đều vui như vậy.
mắt thấy anh đặt điện thoại xuống bàn không cầm xem nữa dương liền hỏi.
"anh đăng chưa?"
"rồi."
"ghi gì thế?"
"tí về em tự đi mà xem."
anh duy đan hai tay vào với nhau chống khuỷu tay xuống bàn rồi đặt cằm lên, ánh mắt hướng về phía đăng dương đang cầm cốc rượu khai vị nhâm nhi từng chút một.
"ngon không?"
"tạm."
"anh cũng muốn uống."
"không được rồi, thứ anh uống được bây giờ..."
tay đăng dương cầm ly aperitivo lên đưa đến trước mặt anh.
"anh có thể thử một chút... nó không có cồn nhưng tốt nhất thì vẫn là không nên. em sẽ gọi cho anh một ly cam chanh vàng giống hệt mùi hương của em, anh thấy sao?"
"tuỳ em, em uống kiểu gì uống miễn là tí nữa vẫn lái được xe. nếu em không lái được thì anh sẽ gọi xe về và vứt em ở lại đây đấy."
"rồi rồi, em không uống nữa."
dương bỏ cốc rượu đang cầm trên tay từ nãy giờ xuống dưới mặt bàn, nhẹ nhàng gọi nhân viên đến bảo mang hai ly cocktail này đi thay vào đó gọi thêm một cốc trà nhài và một ly cam chanh vàng.
"anh thấy được chưa?"
nó quay sang hỏi anh với hi vọng sẽ nhận được một lời khen.
duy không nói gì chỉ đơn giản là bĩu môi rồi liếc nhìn nó một cái.
"anh chạ yêu em."
"anh mà không yêu em thì giờ này đáng nhẽ anh đang được đi chạy show hát hò tung giời đủ kiểu rồi chứ không phải ngồi đây nghe em vu oan đâu dương."
vẫn là cái giọng đầy hờn dỗi đấy, có vẻ dạo gần đây anh sử dụng nó nhiều hơn lúc trước.
bỗng có cơn gió lớn vù vù thổi đến làm ánh nến trong cốc bập bùng nghiêng ngả đến nỗi suýt thì tắt. đây cũng chính là một điều khó tránh khỏi của các nhà hàng ngoài trời, trời gió thì phải chịu, mưa thì phải chạy nếu mái vòm không kịp mở.
"lạnh không?"
đưa tay đặt lên má anh duy, đăng dương nhẹ nhàng hỏi khi thấy anh hơi rụt người vào bên trong chiếc áo len dày to sụ.
"không, anh thấy mát."
anh duy lắc đầu, mùa đông miền bắc hơn ba mươi năm rồi anh còn chịu được thì mấy cơn gió xuân này có là gì? gió thổi qua mặt làm mái tóc không được vuốt keo của anh bay tứ tung rối mù.
cạch.
tiếng đĩa và bát tiếp xúc với mặt bàn phát ra, nhân viên phục vụ đang bày ra một bàn đầy thức ăn khi nãy đăng dương gọi. anh nhìn một lượt toàn mấy món lạ mắt anh không biết tên vì khi đăng dương cầm menu gọi món thì anh đang phải bận đi dặm lại chút son.
...
không phải anh điệu đâu mà chỉ đơn giản là từ lúc bắt đầu nổi tiếng hơn, được làm việc với các thợ makeup chuyện nghiệp thì họ hay bảo anh rằng để giữ hình ảnh trông luôn được tươi tắn thì anh cũng nên tự có cho mình vài thỏi son, mấy thỏi màu nhẹ thôi phù hợp với bản thân.
một thỏi son nhỏ để vừa túi áo lại còn giúp bản thân trông đẹp hơn thù chắc chắn không phải điều phiền phức gì, phải không?
.
.
.
"anh không ăn đĩa cá hồi này sao?"
đăng dương chống cằm chỉ vào đĩa cá hồi còn nguyên trên bàn. anh duy đang cúi đầu chậm rãi ăn từng thìa súp nấm cuối cùng của bữa ăn.
"anh không thích cá, em ăn đi."
"vậy bỏ đi, em cũng không thích, em nhìn ảnh thấy khá ngon nhưng có vẻ mọi thứ không giống ảnh lắm."
nó nói ra mấy lời đó nhẹ tênh, dường như không vướng mắc cái gì.
"... để đó đi, tí anh ăn."
"anh không thích mà?"
dương bất ngờ khi anh bỗng thay đổi ý định.
"đừng phung phí, anh không muốn con anh có thói xấu."
...
cạch.
tiếng dao nĩa va chạm với mặt đĩa.
đăng dương đang cắt từng miếng cá và ăn.
"làm gì đấy?"
"anh và con cứ phung phí đi, em lo được."
"đồ dở hơi."
"vì anh mới thế thôi, chỉ một mình anh thôi, biết chưa?"
.
.
.
"tch."
dương tặc lưỡi.
theo đúng kế hoạch thì sau bữa tối nó sẽ đưa anh lên hồ tây chơi cho thoáng nhưng điên cái là vừa mới rời khỏi nhà hàng được năm phút thì trời bắt đầu đổ mưa lộp bộp lên cửa kính xe.
cần gạt nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển nếu muốn đi chơi giờ này.
"hay mình đi về đi dương, hôm nay anh thấy vậy cũng vui rồi."
..
anh thấy vui nhưng nó thì chưa thấy đủ.
"về khách sạn chơi với em một lát đi, em nhớ anh lắm."
tranh thủ dừng đèn đỏ, đăng dương gục đầu xuống vô lăng quay mặt sang nhìn anh đang ôm bó hoa tulip trắng cầm điện thoại lướt lướt mà mè nheo.
"anhhh.."
"hả?"
"về khách sạn chơi với em một lúc, nhé?"
"ừm, tuỳ em thôi."
anh duy không mấy để ý lắm vì mắt anh còn đang bận xem video mấy bạn fan tò mò bàn tán về bó hoa anh đăng lúc nãy.
có người đoán anh tự mua.
cũng có người đoán là anh mua tặng cho một người nào đó tên D.
người đoán là trần đăng dương tặng cũng không hề thiếu.
.
.
.
"ưm.."
tiếng kêu thoả mãn khi anh vừa được đặt lưng xuống cái nệm lún của khách sạn dương đã từng ở vào ba tháng trước, lúc đó anh cũng có ghé đến và cũng từng nằm cái nệm này rồi. cảm giác vẫn thoải mái y như vậy, sau này mua nhà mua giường mới nhất định anh cũng phải tìm mua một chiếc nệm giống vậy.
mắt anh duy đang lim dim thì một hơi ấm không rõ từ đâu phủ lên người anh.
...
"dương..."
"hửm?"
cái tiếng trả lời không buồn mở miệng phát ra từ cổ họng khiến âm thanh trầm xuống trông thấy.
"em nặng quá... tránh ra đi dương."
"anh."
...
bàn tay thô ráp đeo một hai chiếc nhẫn bạc lạnh tanh từ từ lướt vào bên trong quần của anh.
...
"anh muốn thử không?.... thử một điều mà anh chưa từng làm..."
"h-hưm.. ý em.. là gì?"
______________
meo meo meo á á á gru gru gru bủ bủ bủ vote vote vote
cmt giùm tôi, tôi muốn đọc!!!! tôi có mắt!!!!! á á á á 🐒🐒🐒🐒🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com