Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"anh, dậy thôi. mẹ vừa gọi em rồi."

"ưm.. mấy giờ rồi..?"

"6 giờ hơn, em đưa anh về rồi còn ra sân bay nữa."

"tí anh tự về cũng được... em đi đi."

mới ngủ được có mấy tiếng, sự mệt mỏi khiến anh duy lười biếng trốn trong chăn.

"không được, mẹ bảo em đưa anh về. ngoan nào, dậy đi về rồi ngủ tiếp."

...

không nghe được tiếng trả lời nên đành phải hành động, tay đăng dương mạnh bạo gỡ tung chiếc chăn bông anh đang giữ chặt vứt ra chỗ khác rồi bế anh đi vào nhà tắm.

đặt anh ngồi lên phần gạch đá của bồn rửa mặt cho anh dựa lưng vào gương, tay nó thuần thục lấy kem đánh răng ở khách sạn cho ra bàn chải rồi đặt vào tay anh.

"dậy đánh đi, nghe lời em."

nói rồi dương quay lưng rời đi để lại anh mắt nhắm mắt mở chưa hề tỉnh ngủ cầm chiếc bàn chải đánh lung tung trong miệng.

...

xem nào.. đồ bẩn của đêm hôm qua cần phải để riêng vào một túi rồi mang về giặt. lấy thêm một chiếc quần sạch ra để tí nữa có cái cho anh duy mặc đi về, sẽ chẳng ra làm sao cả nếu để anh mặc đúng một chiếc sweater của nó và quần đùi ngắn cũn cỡn đi về nhà giữa cái lạnh đầu xuân này.

còn cái này...

"dương ơi anh xong rồi."

có vẻ anh vẫn chưa tỉnh ngủ lắm thì phải.

"mặc tạm quần của em vào rồi đeo khẩu trang đội mũ lại, xuống xe ngồi đợi em trước rồi em xuống sau, nhé?"

"biết rồi.. chả lần nào dương xuống cùng anh cả."

"ba nhỏ phải chịu khó rồi, tí ăn gì em mua đền bù cho, nhá?"

"nhớ mồm em đấy."

"em thất hứa với anh bao giờ đâu mà."

cạch.

anh duy rời khỏi phòng đi trước, để lại đăng dương vẫn đang đau đầu phân ra xem cái nào để ở cốp cho gọn còn cái nào để ở ghế sau cho tiện cầm đi đây... nhiều đồ quá.

.
.
.

"anh, cái này là... ừm.. đồ ấy, em đọc thấy người ta bảo nên mặc thoải mái thì sẽ tốt hơn... anh cầm đi."

"cái gì vậy?"

tự dưng dương lại dí cho anh một túi đồ to trước khi cả hai bước vào nhà.

"được rồi, vào nhà rồi anh mở ra xem."

cạch.

anh duy mở cửa nhà bước vào, mẹ anh đã đi chợ về và đang đứng trong bếp cắm hoa cúc vào lọ gốm sứ thường thấy trên bàn thờ. hôm nay chắc là rằm hay mùng một gì đó anh duy không để ý lắm.

"mẹ."

"biết đường về rồi à?"

bà buông lời giọng pha chút trêu chọc, mắt vẫn không rời khỏi mấy cành hoa cúc đang cầm trên tay.

anh duy chu môi giận dỗi, trong mắt đăng dương thì trông cực kì đáng yêu.

"haha, là con bắt cóc anh ấy đi lạc đường, lỗi con."

"dương mà chiều nó thế là nó được đà lấn tới đấy! ngày xưa bố nó cũng chiều nó lắm."

"vâng."

anh duy thẹn quá huých mạnh khuỷu tay vào bụng dương làm nó rên lên một cái.

"a..."

"đi đi dương, anh vào ngủ đây."

không kịp để dương kịp níu tay nói lời nào anh duy đã biến tót vào phòng nhanh như chớp.

"kệ nó đi dương, con cũng đi nhanh đi kẻo muộn giờ."

mẹ anh duy dịu dàng nói với thằng nhóc đứng mếu máo ở cửa.

"vâng, nãy anh duy bảo muốn ăn bánh tẻ nên con có mua lấy chục cái, để đây tí mẹ với anh ăn nhé. con đi trước."

"mua làm gì nhiều, duy nó toàn kêu muốn ăn xong mua về chắc cắn được hai miếng, xưa bố nó toàn phải ăn nốt thôi."

bà cẩn thận đặt lọ hoa lên bàn thờ rồi quay sang nói khi thấy nó đang đặt túi bánh tẻ nóng hổi lên mặt bàn ăn.

"vâng, anh ấy thích thì con mua thôi, cho anh ấy thì cũng không đáng bao nhiêu cả."

đấy, không biết phạm anh duy sinh cái giờ gì mà cuộc đời xoay đi đâu cũng gặp toàn người đàn ông yêu chiều anh nhất, chiều không sót một thứ gì.

tốt số nó thế.

.

trong phòng, anh duy tò mò mở cái túi to đùng buộc nơ lúc nãy đăng dương đưa cho anh, thò tay vào sờ mó một chút.

một cái gì đó rất mềm, hơi xốp..

bề mặt mượt...

cầm một góc đồ kéo ra.

...

một cái váy trông khó coi vô cùng.

trần đăng dương điên rồi!

.

🤎

trần đăng dương!
dương domic
bống
dương‼️

💙

em đây
sao thế?

em tặng anh cái gì vậy?
🙂

=))) sao
anh toàn bảo đồ chật bụng
hay anh không thích mẫu đó hả

em tặng đồ em đang mặc có khi còn dễ nhìn hơn 😊

thế để em mua lại
em nghĩ rằng anh thích nơ

thôi
mua lamf gì cho phí

mua cho anh
không phí
🤲
bao nhiêu cũng được

có lòng
thì mình nhận
zậy
chứ kphai mình thích
rõ chưa?

rõ gòi 😘

.

không phải là không thích.

mà là ngại.

sở dĩ anh có thể dễ dàng qua mắt tất cả mọi người để giả làm một beta một phần chính là do thân hình của anh.

chiều cao vượt trội so với một omega, khung xương và vai cũng to hơn bình thường.

một người đàn ông như vậy giờ đi mặc váy thì quả thực là có chút khó chấp nhận...

anh cầm theo chiếc váy màu trắng có cổ bèo và hai vạt dây để buộc thành nơ. trông nó sến súa mà khó hiểu vô cùng, anh không thể hiểu tại sao chiếc váy này lại lọt được vào mắt trần đăng dương của anh nữa...

______________
ấ ắ á vote ik, dnay flop gời ☺️

mới đi dc mới đi dc 1/2 cốt thôi mà xún gòi 😭🫂 hãy sống lại nếu mún something new is comingg 💖🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com