Chương 3
"anh muốn công khai không? em sao cũng được hết."
"điên hả dương? em là nghệ sĩ mới đấy? em có tin là công khai bây giờ là em đi tong luôn không?"
"vậy thôi kệ đi. em cứ bảo là người giống người, không phải em thì cũng chả ai ép em nhận được. anh bé dậy rồi thì ăn sáng đi nhé, eo anh lại hóp vào rồi."
"biết rồi."
.
ý kiến đăng dương đề nghị là một ý kiến tồi tệ nhất mà phạm anh duy từng nghe trong đời.
sau khi đọc tin tức, anh duy cũng chẳng để tâm mấy vì vốn dĩ tấm ảnh không lộ mặt của anh. duy rời khỏi giường đi tắm rửa sơ qua rồi mặc đồ xuống sảnh gọi xe về nhà. phòng khách sạn sẽ được trợ lí của dương trả sau vì dương đã thuê phòng bằng căn cước của trợ lí.
sẽ không có gì hay ho nếu để nhân viên khách sạn nhìn thấy căn cước thuê phòng mang tên trần đăng dương.
sáng đầu thu hà nội không có nắng gắt, thời tiết khá đẹp trải dài trên mấy con phố dọc đường từ khách sạn về nhà anh. mấy tán cây cao dọc đường phan đình phùng cũng đẹp quá đấy chứ, bóng cây in xuống mặt đường như tấm vải thủng lỗ chỗ do tia nắng xuyên qua.
mơ hồ anh ngửi thấy cả mùi hoa sữa trong gió.
.
"đêm qua con đi đâu đấy? linh bảo mẹ là tự dưng nửa đêm con lại đi ra ngoài."
vừa về đến cửa anh đã bắt gặp ngay mẹ của mình.
"con có chút việc riêng thôi, mẹ đang làm gì thế?"
"nấu phở, con ăn luôn không?"
"có mẹ, đợi con chút."
anh duy đóng nhẹ cửa nhà rồi chui vào phòng mình. con mèo tên xám của anh đang nằm cuộn tròn trên giường anh và say giấc nồng, phát ra mấy tiếng rừ rừ chẳng mảy may gì đến chủ nhân của nó đã trở về.
giờ mới rảnh để soi lại gương, đăng dương cũng tinh tế đó chứ? bộ đồ nó để cho anh mặc là một chiếc áo sơ mi thiết kế, cổ áo có dải lụa dài để buộc tạo kiểu, vừa vặn che đi hết dấu vết hôm qua nó để lại.
không biết dương đào đâu ra nhưng chiếc áo này mà bảo là mua vội ngoài hàng thì có chó nó tin.
.
thay đồ xong xuôi anh duy đi ra ngoài phòng bếp đã nhìn thấy bát phở nóng mẹ anh chuẩn bị sẵn. vừa ngồi vào bàn mẹ anh đã lên tiếng.
"diệu này."
"dạ?"
anh duy vừa cầm đôi đũa lên vừa trả lời bà.
"là một người nghệ sĩ, con phải học cách kiểm soát triệt để mùi hương của mình. mẹ đang ngửi thấy rất rõ mùi của con đấy."
"rất rõ sao?"
anh cúi mặt xuống ngửi thật kĩ trên người mình.
"không những có mùi của con mà còn có cả mùi lạ khác. hãy nhớ rằng con phải giả mình là một beta, hiểu chưa?"
"vâng, con biết màa."
anh duy không để tâm lời mẹ nói lắm, đang bận cầm chiếc điện thoại căn chụp một bức ảnh bát phở.
.
🤎
🤎 đã gửi một ảnh.
anh ăn rồi nhé
p chụp ảnh gửi cho xem kh lại mất công em bảo anh bỏ bữa 🦧
💙
nghe lời là tốt
ngoan em thương<3
eo ơi thôi
sến kinh đi được
anh chả yêu em 😞
thôi nha dương? em làm trò đó không dễ thương như anh đâu
à nãy mẹ anh bảo
người anh còn dính cả mùi lạ
may mà không hỏi kĩ là mùi gì=) k thì anh k biết trloi sao luôn
mẹ anh mà biết con trai nam tiến được 4 tháng
đã bớ ngay được một thằng enigma
chắc cũng vui lắm í=)))) tự hào tự hào
?
người này hiện không có mặt trên messenger.
tuỳ chọn khác
.
"ơ?"
bị chặn khi đang nhắn tin làm dương suýt rơi cả miếng chả đang gắp chuẩn bị bỏ vào miệng.
"sao thế dương?"
phong hào hỏi thăm khi thấy dương ơ lên một tiếng.
"à không có gì đâu ạ."
dương lập tức xua tay cười xoà.
"ê anh bảo, cái tin tức sáng nay anh đọc là sao thế? có thật không dương?"
hào quay hẳn người sang với lấy cánh tay dương dí sát người thì thầm hỏi vào tai nó. giọng anh khe khẽ sợ mấy người xung quanh biết về cuộc trò chuyện này.
"không anh, tin vớ vẩn người giống người thôi. hôm qua em làm gì ra hà nội đâu?"
"thế hả?"
"vâng."
hào thôi không hỏi nữa, bắt đầu lùi dần ra về lại đúng vị trí cũ của mình còn dương ăn nốt hộp xôi chả khi nãy.
ăn nhanh còn kịp đi diễn, nay phong hào và đăng dương sẽ diễn cùng một địa điểm với nhau.
.
.
.
cạch.
"nhiều quà nhỉ?"
"anh?"
sau buổi diễn đăng dương ôm đống quà trở về nhà lúc không giờ kém nghĩa là gần qua ngày mới, quà nhiều làm nó bê mệt cực kì. đang thầm than thở trong đầu còn tay thì vừa mở cửa nhà xong dương đã thấy đèn nhà bật sẵn, chưa kịp thắc mắc đã nghe giọng hà nội quen thuộc.
anh đang ở trong nhà nó, ngồi trên sô pha xem tivi.
"sao anh đã ở đây rồi? em tưởng vài ba hôm nữa anh mới về?"
"người bị block thì biết cái gì đâu? còn chả thèm nhắn qua số điện thoại thì làm gì biết được khi nào anh về."
"thôi mà, tại mệt nên em quên, xin nhỗi."
dương để luôn mấy chục túi quà ở bậc thềm trước cửa nhà, bước nhanh lại gần chỗ anh để ôm anh vào lòng. anh nhớ nó hay không thì không biết chứ nó thì chắc chắn nhớ anh nhiều lắm.
"dương ăn tối chưa?"
"em ăn rồi nhưng giờ đói."
"thế dương đi tắm rửa thay quần áo đi, anh nấu mì cho nhé?"
không có tiếng trả lời, chỉ có mấy cái gật đầu anh cảm nhận được ở sau lưng.
______________
vốt vốt vốt
chap trước quên hỏi mấy bé đoán xem nhỏ dương khờ rút ra kịp hay không 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com