Chương 30
người ta thường hay bảo rằng: ông trời không cho ai tất cả, được cái này sẽ mất cái kia, có cái này sẽ thiếu cái nọ. ấy vậy mà nghĩ cả buổi trời trung thành vẫn không biết ông trời đang lấy đi cái gì của trần đăng dương.
một thằng nhóc ngoại hình sáng sủa, đẹp trai, cao ráo, là một enigma mạnh mẽ.
có một sự nghiệp thành công nổi tiếng, nhiều người hâm mộ, tiền tài danh vọng đều không thiếu.
có một gia đình, chồng nhỏ và hai con rất đáng yêu.
rốt cuộc là ông trời đã cho nó hết rồi, có giữ lại thứ gì đâu?
"bất công thật đấy."
trung thành chống cằm nhìn stylist đang sửa trang phục cho đăng dương mà cảm thán.
"hả?"
"nói không đúng hả? ông trời ưu ái em quá còn gì?"
"đâu mà...."
đăng dương cúi đầu nhưng không giấu nổi khoé miệng đang nhếch lên cười. quả thực lời của trung thành nói cũng không sai nhưng huỵch toẹt ra như thế thì nó vẫn có chút ngại ngùng.
một tháng trôi nhanh thật đấy, hai đứa nhóc ngày nào mới chào đời đã đầy tháng, đăng dương cũng phải quay trở lại với lịch trình bận rộn để kiếm tiền mua sữa cho con. anh duy vì trước đó làm việc với cường độ cao, nghỉ ngơi không đủ kéo theo đó là sữa cho hai đứa cũng không nhiều, đến giờ chúng uống sữa ngoài có khi còn nhiều hơn sữa của ba nhỏ.
anh của nó cũng vài lần buồn phiền vì chuyện này nhưng lại toàn khóc một mình sau lưng đăng dương.
nó cũng đã nói rằng đó không phải lỗi của anh nhưng anh chỉ ậm ừ mà thôi, đăng dương nhìn cũng đủ hiểu anh vẫn đang tự trách bản thân mình rất nhiều nhưng lại không nói ra. tính cách của anh vốn là như vậy mà.
"nghĩ gì đăm chiêu vậy?"
phong hào gõ nhẹ vào vai đăng dương vài cái khi thấy nó cứ ngồi thừ người ra trên ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt chẳng có lấy một tiêu cự.
"à.. có gì đâu anh, mấy chuyện linh tinh thôi."
thật ra thì lo lắng là một chuyện, còn nhớ mùi sữa ở nhà lại là một chuyện khác. mấy đứa nhóc mới sinh dù có uống sữa bột hay chỉ uống sữa mẹ thì trên người và quần áo chúng lúc nào cũng sẽ đậm mùi sữa rất nịnh mũi làm người ta không thể không nhớ đến khi phải xa chúng.
đăng dương nó nghĩ là nó nên ở nhà thêm thôi, hiệu suất làm việc trôi gần về đến nhà rồi... thật sự là không thể nghĩ gì ngoài gia đình nhỏ của bản thân nữa, nó sẽ đặt tên cho 'hội chứng' của riêng nó là 'hội chứng nghiện gia đình'.
.
.
.
"dương ơi em điên rồi."
tiếng omega đang đắp chăn trên giường thảm thiết vang lên khi bị người chồng hợp pháp của mình 'tấn công' sau một ngày dài mệt mỏi. người chồng ấy hết chống hai tay ở hai bên người anh, khoá chặt anh đang bọc chăn kín mít xuống dưới thân mình, miệng liên tục rên rỉ những câu nói rằng
"em không muốn đi làm nữa..... em muốn ở nhà... em không chịu được mà.. em sẽ khóc đấy..."
hoặc là
"anh bế con đi làm với em được không?"
nó đã lặp đi lặp lại bên tai anh mấy câu nói ấy suốt vài phút liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. anh duy nghĩ rằng khả năng cao người phát điên trước sẽ là anh chứ không phải nó.
một buổi tối trời quang mây tạnh, chồng anh trở về nhà với vẻ mặt phụng phịu sau buổi đi làm lại đầu tiên rồi mò thẳng vào phòng ngủ và làm những điều khó hiểu. anh thật sự rất muốn biết hôm nay ra ngoài có ai bắt nạt trần đăng dương của anh quá đáng hay không để giờ đây lại mè nheo đến mức này.
"dương ơi em nặng quá, đi ra đi."
đăng dương cuối cùng cũng ngồi dậy qua một bên, kéo anh duy đang nằm cũng phải thẳng lưng trong lòng nó rồi tiếp tục thủ thỉ.
"em nhớ anh lắm luôn... cả ngày hôm nay em chỉ muốn về nhà thôi..."
"em mà ở nhà lấy tiền đâu nuôi anh và con hả?"
anh vừa nói vừa véo má nó một cái nhẹ tay.
"em xin mẹ được không..?"
"anh đánh em mất thôi dương ơi. em-"
oa oa oaaa..
tiếng trẻ con trong cũi nhỏ cạnh giường vang lên cắt ngang lời anh định nói.
đến giờ ăn của chúng rồi, chúng đang nhắc nhở đấy.
"hình như đến giờ ăn của con rồi, em đi bế con lại đây đi dương, mau lên."
dương không đành lòng rời khỏi người anh nhưng vẫn phải nghe lời. nó tiến đến bên cạnh cũi cẩn thận bế từng đứa trẻ lên, chúng nhỏ bé, mắt díu lại, chân tay vẫn đang khua loạn xạ trong không khí trông rất đáng yêu.
ánh đèn vàng dịu soi sáng những cử chỉ hành động nhẹ nhàng của một gia đình nhỏ vào một buổi tối ngày đẹp trời trăng sáng vằng vặc.
vài câu nói khẽ phát ra từ căn phòng ngủ ấm áp của căn hộ trên tầng cao của toà nhà
"anh ơi, khăn."
...
"xong rồi em cho con đi ngủ đi."
...
"anh ơi tối nay anh muốn ăn gì? em sẽ nấu cho anh."
______________
het rui, pai pai ca lo nha minh 🎐 dài quá nma iu mng rac nheoooo, pipi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com