Chương 5
"kiều hả? anh đọc qua file em gửi rồi. có cái đoạn mà anh phải bế em ấy, anh thắc mắc là cái cảnh bế đó là bế kiểu như nào vậy?"
"dạ bế trước mặt á anh, giống bế trẻ con á."
"ừm... mà sao em không nhờ thằng doo ấy, anh nghĩ thằng doo hợp hơn."
"em có hỏi qua gồi nhưng hong được, doo sợ anh hùng ảnh ghen anh ạ."
"anh hiểu rồi, cúp nhé."
tút.
người ta thì sợ người yêu mình ghen, chủ động từ chối cả lời mời hợp tác của đồng nghiệp còn nó thì sao chứ? cái tình yêu còn không công khai thì có cớ gì để từ chối đây?
nhà người ta không công khai cho cả thế giới biết nhưng ít ra bạn bè đồng nghiệp thì vẫn có, story close friend vẫn up hình với nhau đều đặn. ai đâu như mình?
đăng dương thở dài.
cạch.
"em mới nói chuyện với ai hả dương?"
anh duy cầm theo cốc hồng trà đi vào phòng, hình như anh mới nghe tiếng dương nói chuyện với ai đó thì phải.
trong tầm mắt đăng dương thấy anh mặc một chiếc áo phông trắng có thêu chữ anh diệu rất xinh.
xinh ở đây là chỉ người mặc.
đặt cốc xuống mặt bàn cạnh bàn phím máy tính của đăng dương. màn hình máy tính đang mở một file gì đó toàn chữ anh không mấy để tâm. ngồi ngược vào lòng đăng dương như một thói quen, hai chân anh đặt sang hai bên đùi dương, mặt và lồng ngực anh áp sát vào ngực đăng dương.
nghe này, trái tim chúng ta đang đập cùng một nhịp đó.
dương đưa tay lên vuốt lưng anh.
"sắp tới kiều có mời em quay mv cho em ấy."
"ừm."
anh duy khẽ trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.
"có đoạn em phải bế em ấy và nhiều cảnh tình cảm khác nhưng không hôn."
...
"anh thấy thế nào? nếu không muốn thì em nghĩ cách từ chối, nhé?"
chỉ cần anh không thích, bất cứ ai cũng không quan trọng.
và kể cả anh thích, cũng không ai được phép xếp trước anh.
cái lắc đầu nhẹ trong lồng ngực thành công thu hút sự chú ý của dương rời từ màn hình máy tính xuống người trong lòng.
"không cần, công việc của em mà, cứ làm đi. cái gì phải ra cái đó, không lẫn lộn như thế được."
đó cũng là một phần 'thuế' của việc không công khai.
và người tử tế thì sẽ không trốn thuế.
"vậy à?"
hôn nhẹ lên tóc của anh duy, dương hỏi thêm một câu nữa.
"thế anh không có gì thắc mắc về mấy cảnh em sẽ quay sao?"
có gì để thắc mắc nhỉ? phải chăng do anh tin tưởng trần đăng dương rất nhiều nên khi nghe tin này trong lòng chẳng hề nổi lên gợn sóng nào cả.
có chăng thì..
"em sẽ bế em ấy như nào?"
"...bế như nào sao?"
người của anh bỗng chốc bị đưa lên cao.
theo phản xạ với tư thế hiện tại anh duy lập tức đưa hai tay vòng lên cổ đăng dương bám lấy và ôm vào, hai chân anh vòng qua hông nó một cách gắt gao và chặt chẽ. anh duy từ từ cảm nhận được hai bàn tay to lớn của nó đang lần sờ đỡ dưới hai cánh mông mềm của mình.
từng bước chân của dương bắt đầu di chuyển cho đến khi lưng anh dựa vào tường.
vài nụ hôn và vài cái mút mát của dương rải khắp cổ vai làm anh có cảm giác kì lạ.
"em sẽ bế em ấy như thế này... nhưng..."
nhưng?
"nhưng những gì em làm sau khi bế... chỉ có anh là người được thực hành."
.
"ah... a-anh vẫn... vẫn ốm m-mà... hức..."
"thì em đang khám cho anh mà? phải khám tận gốc rễ bên trong thì mới giải quyết được vấn đề."
"đ-đau anh a..."
.
"t-từ từ mà a.... ngã a-anh dương..."
"em bế chắc lắm, có ngã thì là để người khác ngã, không phải anh."
.
lúc anh duy mở mắt lần nữa đã là bảy giờ tối, ngoài cửa kính trời đã tối từ lâu, vài ánh đèn đường hắt vào trong không gian phòng tĩnh mịch một màu tối đen.
đăng dương đã đi đâu đó không có ở đây.
mọi thứ trong căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, người anh cũng được tắm rửa sơ qua. lần này thì toàn bộ là quần áo của anh rồi không còn tình trạng râu ông này cắm cằm bà kia như hôm trước nữa.
tuy nhiên thì dù là quần áo anh nhưng cái mùi cam cùng vỏ chanh vàng pha chút hổ phách của enigma kia lại vô cùng dày đặc, lấn át gần như toàn bộ mùi hoa lài nồng ấm của anh.
chán thật, mang tiếng là omega trội có tận hai nốt hương mà lại bị áp chế thế này đây, phải suy nghĩ lại về vấn đề người yêu này mới được.
đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa nhà.
anh duy chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là ánh sáng chói loá từ bóng đèn. quá choáng ngợp, anh vừa bước ra khỏi bóng tối.
"anh tỉnh rồi hả? em mới tranh thủ ra ngoài xem có món gì không mua về ăn tối, hôm qua anh bảo anh chán ăn cháo rồi đúng không?"
"em mua gì thế?"
lại gần kéo ghế ra ngồi vào bàn, anh duy tò mò trong chiếc túi đăng dương vừa đặt trên mặt bàn còn nóng hổi kia là cái gì. ngón tay tinh nghịch thò ra kéo miệng túi hé nhìn trong khi dương đang bận loay hoay lấy bát đũa từ tủ bát.
"bún bò huế đó, nãy lúc anh còn ngủ em tình cờ xem được review thấy cũng ổn với gần nhà nên chạy ra mua thử về ăn xem thế nào."
cạch.
tiếng bát sứ chạm xuống mặt bàn ăn thuỷ tinh.
"để em đổ ra bát cho anh, ngoan đợi em chút."
"ừm."
______________
chết rồi dạo này chăm chỉ quá rồi, vote đi vote đi 🫵🫵🫵🫵
có nên tạo cái gì đó pất ngờk hong thể lường trước cho mấy bé ngã chơi k nhỉ 😧🦧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com