Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

đêm trước ngày concert 3 diễn ra tại hà nội, anh duy đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa nhìn vào lịch ngày trên điện thoại.

sao lại thế nhỉ?

lần phát tình gần nhất là giữa tháng 10 khi đăng dương bí mật theo anh ra hà nội. lúc đó do chịu ảnh hưởng của enigma nên thay vì phát tình vào cuối tháng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra kì phát tình đến sớm một tuần, rơi vào giữa tháng.

và từ đó cho đến hiện tại, kì phát tính của tháng 11 chưa hề thấy đâu dù đã gần hết tuần đầu của tháng 12.

có gì đó không đúng lắm thì phải? anh duy bắt đầu suy nghĩ về đêm hôm đó.

toàn bộ quá trình đều không có biện pháp an toàn nào, hôm sau anh cũng không sử dụng thuốc khẩn cấp, mọi thứ đều dựa trên niềm tin của anh vào câu hứa của đăng dương.

chết thật đấy thôi.

.

🤎

dương
anh hỏi cái này
nhớ là trloi anh thật lòng

💙

em dday
sao nghe nghiêm trọng thí
anh hỏi điii

cái đợt anh phát tình 2 tháng trước
hôm đó em không dùng bao
hôm sau anh cũng chủ quan không dùng thuốc khẩn cấp
đêm hday
em rút ra kịp k thế 🤡

hả?
=))
sao tự dưng anh hỏi thế

không thấy kì phát tình
kì của anh đều mỗi tháng 1 lần nên không có cái là nhận ra ngay

hnhu hdo e rút kịp mà
còn mỗi cái đầu
thì bắn=)
có tính là kịp k?

kịp cái đầu em dương ạ 🙂

anh thử que chưa

chưa nữa, tính xong concert đi khám lại họng tiện kiểm tra thử
mà giờ em nói thế này làm anh như ngồi trên đống lửa ấy 🙂
có bây giờ thì chịu đấy
chưa làm được cái gì cả
anh nói thật
nếu mà có thì đừng trách anh

sao
lập gia đình bây giờ cũng được rồi mà

được ở đâu? em không biết tự nhìn lại xem em với anh đang là ai à?
chỗ thì chưa vững
ngã xuống thì mấy hồi?
thời gian tiền bạc đâu mà nuôi?
em nói cứ như đơn giản lắm ấy 🙂

.

tin nhắn cuối đăng dương không trả lời.

anh chưa muốn lập gia đình bây giờ, chưa muốn có con.

đăng dương hiểu điều này, hiểu cả những suy nghĩ của anh nhưng không hiểu nổi bản thân nên làm gì bây giờ.

đêm hà nội đầu tháng mười hai trời đã bắt đầu trở lạnh, vài cơn gió mùa thổi vào phòng khách sạn làm dương không chịu được mà phải ngồi dậy đóng sổ lớn.

không biết giờ này anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?

.
.
.

"concert hôm nay thành công quá trời, may quá lần này bé an quyết định tham gia chứ không nghỉ nữa, đủ người là vui quá chừng."

tuấn tài vừa nói vừa ôm thành an ở phía sau hậu trường. phải công nhận những gì vừa diễn ra trong đêm nay thực sự rất hoàn hảo và tuyệt vời, cả một góc trời hôm nay nóng hừng hực khí thế giữa cả vùng trời hà nội đang đón gió mùa đông bắc.

"bỏ em ra đi anh tàii."

giọng mè nheo của thành an làm mọi người phì cười vui vẻ.

và có lẽ người không vui nhất đêm nay là trường sinh.

lúc kết thúc concert mọi người chạy trên sân khấu giao lưu với khán giả thì hắn vô tình nhìn thấy đăng dương bế cắp nách anh duy của hắn chạy vòng vòng trên sân khấu, đã thế còn thấy anh duy ôm cổ nó rất chặt.

hắn tự nhủ là do anh sợ ngã nên mới ôm chứ chẳng phải lí do gì khác.

"mọi người ơi đêm lạnh hay mình đi ăn gì đó đi rồi hẵng về khách sạn nghỉ ngơi. giờ về luôn là phí lắm ấyy."

đức duy - em út của chương trình lên tiếng đề nghị khi thấy mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi về.

"nghe cũng được đó, trời lạnh ăn nướng nghe vẻ hay. bọn mình đi ăn bí mật thôi, không cần up gì lên mạng cả đâu."

"nhưng giờ muộn rồi, liệu còn quán nào mở đêm với lại chứa được nhiều người thế này không?"

đang ngồi một góc nghỉ ngơi và nghe đề xuất của mấy đứa em, anh tú lên tiếng thắc mắc. thật sự giờ gần mười hai giờ đêm rồi, quán nào mà còn mở chứ?

"có anh, có quán thằng bạn em mở xuyên đêm, vừa nướng vừa lẩu mỗi tội đi hơi xa, ở ba đình lận."

anh quân nhớ ra thằng bạn anh có mở một quán ăn hồi vài năm trước, mở xuyên đêm luôn và đến bây giờ quán vẫn hoạt động tốt, đồ ăn cũng ngon và quán cũng rộng rãi nữa, có tầng ba thường dành cho các buổi tiệc như tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm các thứ nên chắc sẽ chứa đủ.

"ba đình thì phải đợi mấy bạn fan về hết đã, đường vãn vãn đi thì may ra đi được không thì tắc chết."

"vậy nhất trí nha, để em gọi báo thằng kia một tiếng."

.
.
.

anh duy ngồi nhìn một bàn đồ ăn mà ngán ngẩm, lòng không muốn ăn lại còn cảm thấy nhộn nhạo gây gây miệng khó chịu. thằng người yêu ngồi cạnh thì cứ đứng lên quẩy hát hò nhiệt tình, ly rượu nào đưa tới cũng uống cho bằng sạch thì thôi. mặt dương đỏ bừng chả biết cái trời trăng mây gió gì nữa cả.

đang ngồi chống cằm thở dài vì đói mà chả ăn được gì thì một món mới được bê lên.

là lẩu cá.

ngay khi nồi lẩu đó được đặt trước mặt, khói nóng mang theo hương vị bay lên toả ra ngào ngạt xộc thẳng vào mũi anh duy thì một cơn buồn nôn không rõ vì lí do gì mà trào lên.

rời bỏ chỗ ngồi của mình một cách gấp gáp và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đăng dương không để ý thấy nhưng trường sinh thì có.

hắn chạy vào thấy anh đang ôm một cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo thì hoảng, vội quỳ xuống bên cạnh tay trái hết xoa lại vỗ lưng cho anh duy tay phải thì cầm giấy lau miệng cho anh.

nước mắt rơi lã chã hai bên khoé mắt anh duy vì khó chịu làm mặt anh đỏ ửng lên.

"em có sao không duy? sao tự dưng lại nôn vậy?"

"a... em không sao đâu, chắc ốm một chút thôi."

anh duy định bám vào người trường sinh để đứng lên nhưng không thành, vài cơn chóng mặt ập đến ngay sau đó làm anh ngã ngửa ra đằng sau. thật may rằng nếu như không có cánh tay của trường sinh đang ở sẵn sau lưng anh đỡ lại thì có lẽ đầu anh đã đập vào cánh cửa buồng vệ sinh.

"em ốm nặng rồi duy, để anh đưa em về."

.
.
.

"mọi người ơi... có ai thấy... hức.. anh duy đâu không?"

đăng dương say xỉn, mắt lờ đờ vừa nấc vừa lớn giọng hỏi. đang hát hò nhiệt tình tiện tay vươn sang định sờ đùi ai đó thì bỗng dưng chả chạm được cái gì mềm mềm cả, thứ tay nó cảm nhận được chỉ là một mặt ghế cứng cáp lạnh tanh.

"duy hả? nãy duy mệt hay sao á, cụ sinh đưa duy về từ lâu rồi."

tuấn tài nhẹ nhàng nói những gì mình thấy và mình biết được cho người cần nó.

...

"anh nói sao cơ ạ?"

đăng dương có vẻ tỉnh rượu mà không cần thuốc giải rồi.

.
.
.

"em dùng nước hoa gì mà thơm thế duy?"

anh duy nghe được câu hỏi nhưng mơ màng không trà lời, duy chỉ biết anh đang ngồi trong lòng ai đó có mùi cà phê đen nồng pha chút hạnh nhân và caramel ngọt ngào di chuyển trên chiếc xe với tốc độ khá nhanh.

______________

vote với cmt ik, tui mún đọk 😠😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com