Chương 2
Rồi sau đó nữa, sự xuất hiện của anh như tia nắng ấm áp duy nhất xuyên qua lớp tường phòng bị dày đặc của tôi.
Từ hôm đó, ôm giấc mộng về Phạm Anh Duy trở thành một bản năng vốn có của Trần Đăng Dương.
Cho đến khi mùa hạ mới bắt đầu. Những ngày anh cuối cấp là những ngày tôi ít gặp anh nhất. Lo sợ tia nắng sẽ bị thời gian làm phai mờ.
Tôi muốn làm gì đó, ít nhất là không ngồi nhìn Phạm Anh Duy mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
"Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?"
"..."
"Dương này."
"Vâng?"
"Sao em biết anh thích con trai hay vậy?"
"..."
-----
Vào hai năm cuối cấp, Đăng Dương đã đánh nhau không ít lần với những đứa cố tình lấy vòng chuỗi của mình.
Nó cũng chỉ là những hạt chuỗi đen đơn giản được xâu lại với nhau. Đăng Dương mua nó ở cổng trường, trong một lần rình rập đàn anh mà nó đang đơn phương.
Bàn tay của anh thon dài sượt qua vài chiếc, nhưng trong vô thức khi nói chuyện với vài người bạn lại mân mê chiếc chuỗi đen vô vị này.
Thế là từ đó nó nằm trên cổ tay của Trần Đăng Dương.
Và cho đến tận bây giờ, Đăng Dương vẫn đeo nó, như vẫn ôm giấc mộng về đàn anh khoá trên mà nó đã thầm thương mười hai năm.
Cốc cốc!
Anh Duy vẫn đang chăm chỉ làm việc cho đến khi có ai đó làm phiền.
Quay đầu lại, tất nhiên rồi, là anh sếp tổng điển trai khó ưa đây mà.
"Đem laptop vào văn phòng gặp tôi."
Bây giờ trời đã tối, số người tăng ca cũng không đến mười người. Anh Duy đã có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình qua loạt khẩu hình miệng đơn giản và dễ nhớ.
cmm, cl, dcm, cc, vcl, cak,...
Hùng hổ được nữa đường thế thôi, vào thang máy là im re. Gì chứ hèn thì Phạm Anh Duy trùm.
Đứng sau tấm lưng đồ sộ, Anh Duy liếc lên liếc xuống, đến độ muốn văng con mắt ra ngoài, vẫn không hiểu sao thằng nhóc này trổ mã trổ tướng dữ vậy. Gì chứ Anh Duy từ cấp ba đến giờ tăng thêm ba cen-
Ọt ọc ọc ọc ọc
Rồi, ship cái sân thượng nhảy liền luôn cho nóng, chứ không ai nhục vậy hết á.
Nhắc mới nhớ, rõ là thằng nhóc kia kêu đúng lúc định đặt đồ ăn.
Ting~
Tiếng thang máy vang lên.
"Anh vào trước đi, tôi có việc chút."
Nói rồi Đăng Dương sải bước đi mất hút sau hành lang. Anh Duy cũng chỉ đành vào văn phòng phó giám đốc của nó tá túc. Ở góc phải bàn làm việc chính có ghế sofa và bàn kính tiếp khách, đặt chiếc laptop xuống rồi lại tiếp tục bán mình cho tư bản.
Được một lúc thì vị sếp tổng cao cao tại thượng cũng quay lại.
Oà!!!! Cơm gà!!!!
Uầy!!!! Được bao!!!!!!!
Ăn uống no nê, calories liền bay thẳng lên não và cho Anh Duy một vài suy nghĩ...
Đệt! Biết vậy hồi đó không nói là mình thích con trai, không thì không khí bây giờ cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Chứ không phải ai nằm trên ai nằm dưới.
Một máy hối hận trong em.
"Anh nghĩ gì thế?"
"Nghĩ cách lật-
...
"Sao không nói tiếp?"
Nhìn gương mặt vừa điển trai vừa ác quỷ, Anh Duy dặn lòng.
Tốt nhất là phải nghĩ xem thế nào để giảm chức năng sinh lý đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com