Chương 3
Tôi lỡ lấy đi một thứ rất quan trọng của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không đuổi theo để lấy lại.
Mà cậu ấy theo đuổi.
"Phạm Anh Duy! Anh lấy mất trái tim em còn bỏ chạy!"
"Đúng là đồ ác quỷ vừa độc ác vừa dễ thương."
Đăng Dương mồ hôi nhễ nhại chạy vòng vòng sân trường, lần nào chạy ngang bóng phượng, nơi có đàn anh khoá trên nó thầm thương cũng mở miệng nói mấy câu ấu trĩ.
Anh Duy vốn nghiêm túc không thích đùa giỡn, hơn hết Đăng Dương còn đang chịu phạt vì đi học trễ bảy ngày liền.
Nhưng mỗi lần đối mặt với cậu nhóc ấy, cành lá không rung rinh cũng là cánh phượng nhẹ phấp phới.
Đăng Dương mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì, có lẽ vì anh đang ở đây, cả một ánh mặt trời chói chang vẫn ở cạnh.
Dương không việc gì phải ngừng lại. Cho tới khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Phạm Anh Duy.
Nó dừng lại, chạy thẳng đến chỗ anh.
"Em thấy rồi nhé, rõ ràng là anh cười."
Bị Dương nói trúng tim đen, Anh Duy thẹn quá hoá giận.
"Cậu đang bị phạt đấy, mau chạy tiếp đi."
"Mười vòng, em chạy xong từ nãy đến giờ rồi, chỉ là không muốn nghỉ thôi."
"Á à, anh mãi nhìn em đến mức quên đếm luôn đúng không?"
Dương hơi cúi đầu, trùng hợp lại che đi ánh nắng đang làm chói mắt đàn anh. Anh Duy lại thêm một lần bị ngỡ ngàng trước dáng vẻ thanh xuân của người trước mặt.
Tùng tùng tùng
Tiếng trống trường vang lên.
Đăng Dương lại bỗng nhiên nắm lấy tay anh, giọng nhẹ nhàng.
"Tan học đợi em nhé, không đợi là anh thích em."
...
"Duy! Đứng đó làm gì! Căn tin đông bỏ mẹ!"
Tiếng Phong Hào kêu í ới.
"Nhé?"
...
"Lắm chuyện."
Anh Duy quay đi, bỏ lại cho nó nụ cười ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com