6.
Cũng đã hơn một tháng kể từ khi Đăng Dương bắt đầu mối quan hệ kì lạ với anh chàng bartender ở quán bar nọ. Gần như đêm nào nó cũng đến đó, ngồi vào đúng một vị trí mặt đối mặt, nói chuyện với anh hàng giờ đồng hồ liền như thể anh là bartender riêng của nó. Những người hay lui tới quán cũng dần hình thành luật lệ ngầm rằng vị trí đó là của Trần Đăng Dương, và sẽ chẳng có ai dám lởn vởn xung quanh vào khung giờ mà nó hay đến.
Thế nhưng Anh Duy dường như chẳng lấy đó làm khó chịu. Anh luôn biện minh là vì Đăng Dương trả nhiều tiền, rất nhiều tiền, có thể là gấp ba gấp bốn lần số lượng nó phải trả. Nhưng chỉ có anh biết rằng đó chỉ là một cái cớ, và sự thật là anh cũng bắt đầu mong ngóng được thấy hình bóng nó xuất hiện mỗi khi đêm về. Những câu chuyện trên trời dưới đất mà nó kể chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến anh bật cười. Những lời tán tỉnh mà ban đầu anh vẫn luôn dặn lòng phải mặc kệ giờ đây bắt đầu khiến anh thấy nóng mặt.
Dù vậy, Duy không có ý định gì trong việc tiến tới một mối quan hệ nào đó sâu xa hơn với nó. Phần vì đối với anh, Đăng Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn anh thì đã quá tuổi với những thứ tình yêu gà bông trẻ con đó rồi. Phần còn lại vì anh biết rõ nó là ai, có lẽ chẳng ai làm việc trong cái giới này mà không biết danh tiếng của nó, hay nói đúng hơn là của gia đình nó. Anh không muốn bản thân chịu cùng một kết cục với những con cờ khác trong ván cờ của họ, giống như những gì từng xảy ra với cựu phu nhân, cũng chính là mẹ ruột của Dương.
Hôm nay Đăng Dương cũng đến, nó vui vẻ tiến đến quầy bartender quen thuộc ở trung tâm quán. Nụ cười đang toe toét trên gương mặt của nó bỗng tắt ngấm khi nhìn thấy vị trí mà mình vẫn thường hay ngồi đang bị một hình dáng to lớn nào đó chiếm đóng. Mặc dù không thấy vui trong lòng, nhưng Đăng Dương không phải dạng người không hiểu chuyện, nó đã định quay lưng rời đi vì có lẽ hôm nay anh bận tiếp đón một người quen nào đó.
Thế nhưng khi nó tiến lại đủ gần, ánh mắt nó bắt gặp thái độ khó chịu lẫn kinh tởm mà Anh Duy dành cho người đối diện. Dương đảo mắt sang quan sát tên đàn ông trong bộ vest lịch lãm trước mặt anh. Nó chú ý dáng ngồi chồm sát vào bên trong quầy bartender của hắn ta, bắt đầu hiểu ra vấn đề. Dường như cảm nhận được có một ánh nhìn như lửa đốt đang xoáy sâu vào mình, gã đàn ông quay người lại. Cả hai cứ thế mặt đối mặt trong mấy mấy giây trước khi Đăng Dương chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- "Anh đang ngồi vào chỗ của tôi."
Hắn nhướn một bên lông mày, khoé môi khẽ nhếch lên lộ vẻ thách thức.
- "Chỗ của cậu? Có đăng ký trước à?"
- "Không, nhưng nó là chỗ của tôi."
- "Được thôi."
Tên đàn ông nhún vai, đứng lên khỏi vị trí đang ngồi rồi di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh. Đương lúc nó tưởng mọi chuyện như thế là xong thì hắn đột ngột dùng tay nâng lấy cằm Anh Duy, khẽ quay mặt anh về phía mình.
- "Còn em thì vẫn phải phục vụ tôi chứ nhỉ?"
Anh bị hành động của hắn làm cho giật mình, khó chịu đưa tay lên gạt mạnh bàn tay đang nâng cằm mình ra.
- "Xin anh đừng chạm vào người tôi."
Bàn tay vừa bị gạt ra còn đang chới với giữa không trung của tên kia đột ngột chộp lấy cổ tay Duy rồi siết chặt. Hắn giằng mạnh anh về phía mình khiến cho anh suýt nữa là ngã chúi vào hắn. Lực tay của gã đàn ông to lớn làm anh gần như chẳng thể cử động, cảm giác đau đớn nơi cổ tay bắt đầu lan toả, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng lên vì linh cảm chẳng lành.
- "Em nói gì vậy, tôi là người yêu em mà."
Trong khoé mắt, Anh Duy có thể thấy gương mặt Đăng Dương dần tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt khiến đường gân máu ở cổ nổi lên liền vội vàng giải thích.
- "Là người yêu cũ."
Nhưng câu nói đó cũng chẳng cứu vớt được tình hình là bao nhiêu, Đăng Dương đập mạnh tay lên bàn, khoé môi cong lên nhưng chẳng có chút ý cười nào.
- "Buông anh ấy ra."
- "Mày là cái chó gì mà xen vào chuyện của tao?"
Gã đàn ông quát lớn, quắc mắt lên đe doạ nó, tay vẫn ghì chặt anh về phía mình.
- "Em ấy là người yêu mới của tôi."
Câu nói phát ra từ miệng của Anh Duy khiến cả hai đều khựng lại, sửng sốt quay sang nhìn anh. Đăng Dương không tin vào tai mình, gương mặt vài giây trước còn hầm hầm của nó giờ đây sáng lên rạng rỡ như đứa con nít được cho kẹo khiến anh có chút buồn cười. Đương lúc cả hai còn đang lơ là, một tiếng bốp chát chúa bất ngờ vang lên. Trước khi Anh Duy kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra thì khoang miệng anh đã nồng nặc mùi máu. Nắm đấm của gã đàn ông đã giơ lên và hạ xuống mạnh bạo trên gương mặt của anh, nhanh đến mức cả nó và anh đều chẳng kịp phản ứng. Nỗi đau đớn lẫn choáng váng khiến anh ngã nhào vào quầy rượu phía sau, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của cậu trai tóc trắng lao vào tên đàn ông vài giây sau đó.
Sợi dây kiềm chế cuối cùng bên trong Đăng Dương bị hành động đó giật đứt, nó như phát điên nhảy bổ vào hắn. Ai cho phép hắn đụng vào anh? Phạm Anh Duy mà nó nâng niu tôn thờ ai cho phép hắn làm anh đau đớn? Giây phút đó nó đã thề với lòng mình rằng mỗi milimét trên cơ thể anh bị gã đàn ông đó làm thương tổn, nó sẽ khiến hắn phải trả giá bằng một bộ phận khác trên cơ thể hắn.
Một lúc sau, Anh Duy gắng gượng đứng lên, hai tai ù đi vì dư chấn, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ hình ảnh của Đăng Dương đang ngồi đè lên gã người yêu cũ giờ đây đã bất động, tay vẫn vung những cú đánh như trời giáng xuống gương mặt be bét máu. Xung quanh đã có hàng chục người tụ tập la hét chỉ trỏ nhưng chẳng ai dám can ngăn. Anh liền lao đến giật lấy bàn tay sưng tấy đang chuẩn bị tiếp tục giáng xuống của nó.
- "Dương! Đừng đánh nữa!"
Vừa nghe thấy giọng nói của anh, gương mặt căng cứng của Dương dần thả lỏng, tâm trí như bị một tầng sương mờ vẩn đục vì tức giận cũng từ từ lấy lại ý thức. Nó quay sang nhìn anh, xót xa đưa tay lên chạm vào khoé môi vẫn chưa thôi rỉ máu. Bắt lấy cơ hội đó, anh nắm lấy tay kéo Dương đứng lên, dẫn nó chen qua đám đông rời khỏi quán.
Cả hai chạy thục mạng ra con hẻm vắng gần đó, nơi mà ngày đầu tiên gặp anh nó đã cùng Thái Sơn và Phong Hào trốn khỏi cuộc ẩu đả. Anh Duy dựa người vào tường thở dốc, đầu anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện làm sao để Đăng Dương không bị cho vào blacklist của quán. Lần trước sau trận đánh long trời đó, anh đã phải khó khăn lắm mới có thể giải thích với chủ quán. Thế nhưng thằng nhóc đầu trắng đối diện anh dường như lại không lo lắng nhiều như vậy, suốt từ nãy tới giờ nó cứ nhìn anh chằm chằm, như thể dời mắt sang chỗ khác là anh sẽ tan biến đi đâu mất.
- "Sao vậy?"
- "Anh còn đau không?"
Vừa nói, Đăng Dương lại vừa vươn tay chạm nhẹ vào khoé môi của anh, những ngón tay thon dài lả lướt lên nơi gò má đang sưng đỏ. Anh nắm lấy bàn tay của nó lật lại làm lộ ra mu bàn tay rướm máu.
- "Câu này anh hỏi em mới đúng."
Bất chợt, Anh Duy đưa tay nó lên gần với môi mình, thả vào lòng bàn tay nó một nụ hôn phớt nhẹ, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy mê hoặc.
- "Xem như là cảm ơn nhé."
Anh thả tay nó ra, định lách người sang một bên rời đi thì nhận ra cánh tay còn lại của Dương đã chống lên chặn mất lối ra của anh tự bao giờ.
- "Thế thôi ạ?"
Duy giương mắt lên nhìn nó, bắt gặp nó nở ra nụ cười đểu cán quen thuộc. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã tội nghiệp thằng nhóc này rồi.
- "Em muốn gì?"
Đăng Dương cúi người xuống, khoảng cách của cả hai giờ đây đã đủ gần để anh cảm nhận được hơi thở của nó nhẹ nhàng phả lên mặt. Không gian xung quanh im lặng đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn.
- "Hai ta đã đủ thân để hôn nhau chưa?"
Nó nhẹ nhàng hỏi, mong muốn xác nhận lại sự cho phép của anh. Ánh mắt Anh Duy di chuyển giữa đôi mắt và làn môi của nó, đầu óc loạn cả lên bởi những suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Hay là đẩy nó ra? Nhưng mà anh cũng muốn... Nhưng anh không muốn dây vào loại người phức tạp như nó...
... Thôi lỡ rồi, kệ đi.
Nghĩ là làm, anh vòng tay qua cổ Đăng Dương, kéo nó xuống gần mình hơn. Thấy bản thân đã được bật đèn xanh, Dương nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, dùng lưỡi cạy mở đôi môi vốn chỉ khép hờ. Nó chậm rãi đưa cả hai vào nụ hôn sâu hơn, lần mò trong khoang miệng nóng bỏng để tìm thấy đầu lưỡi của anh mà quấn quýt lấy. Không gian vắng vẻ xung quanh chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng môi lưỡi ướt át đầy ám muội. Một tay Đăng Dương đỡ sau đầu anh, tránh để lúc cao hứng có thể bị va đập vào tường, tay kia không an phần mà luồn vào bên trong chiếc sơ mi trắng, nhẹ nhàng xoa lấy vòng eo nhỏ.
Kể cả trong lúc cao trào nhất, Anh Duy vẫn có thể cảm nhận được nó đang cố gắng kiềm chế hết mức có thể, tránh để động vào nơi anh bị thương ban nãy.
Được một lúc, Duy bắt đầu thấy đầu óc mình quay cuồng, tim đập nhanh hơn vì thiếu dưỡng khí. Anh đánh nhẹ vào vai nó, rên rỉ khe khẽ giữa nụ hôn:
- "Dương..."
Nghe thấy vậy, Đăng Dương tiếc nuối rời khỏi nụ hôn. Ánh mắt nó hài lòng lướt qua gương mặt đỏ bừng và đôi môi mọng căng lên đang gấp gáp lấy lại hơi thở. Được nước làm tới, nó nghiêng đầu dụi vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào.
- "Ai cho làm thế?"
Anh Duy giả vờ trêu nó, vô tình khiến nó được đà làm nũng mà rúc vào sâu hơn, tay vòng qua ôm lấy anh chặt cứng.
- "Người yêu anh mà."
Anh mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, nhưng vì nhột mà bật cười khe khẽ. Trần Đăng Dương mà anh biết bình thường giao diện trai hư đào hoa đến vậy mà cũng có lúc đáng yêu như cún con thế này cơ à? Chết thật, thế này thì sớm muộn gì anh cũng mềm lòng...
- "Tin thật à? Anh lợi dụng em thôi."
- "Thế lợi dụng em cả đời cũng được."
Và anh mềm lòng thật. Nó cứ hết dụi rồi ôm, hít hà chán chê rồi lại chuyển sang hôn nhẹ lên cổ, thế mà anh chẳng nỡ đẩy nó ra. Thấy anh có vẻ chiều theo ý mình, Đăng Dương quyết định chơi lớn một lần cho Thái Sơn nó nể.
- "Bị thương để vậy lâu lành lắm, về nhà em sát trùng cho anh, nhé?"
Anh Duy đã mở miệng định từ chối, thế rồi chữ không của anh lại bị ánh mắt mong chờ lấp lánh của nó nuốt chửng vào trong.
Và ma xui quỷ khiến gì đó đã khiến anh gật đầu.
Thế này thì chết thật.
———
Khoảng thời gian thợ lặn đã kết thúc! Tui bù cho mí ngừi 1 chap thơm ngon mời bạn ăn nha 2k2 từ đó dừa cái nư mí ngừi chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com