huỷ hẹn
đăng dương về đến nhà cũng đã gần mười một giờ khuya. hôm nay nó khó chịu và rất khó chịu vô cùng! rõ là anh duy hứa với nó rằng hôm nay sẽ cùng nhau đi hẹn hò vì đã lâu lắm rồi cả hai chưa có thời gian riêng với nhau. ấy thế mà anh duy lại huỷ kèo phút chót với nó vì bảo có việc gấp. và đăng dương nó đã bất ngờ vãi vì việc gấp anh duy bảo chính là đi gặp mặt một thằng ất ơ nào đó. mà kệ đi vì cái nó quan tâm là anh duy vì người ta mà huỷ kèo với nó kia kìa!
đăng dương rất dỗi anh duy vô cùng. anh duy là đồ đáng ghét! nó tủi thân, nó buồn. nên vì thế nó quyết định đi uống một mình cho đến khuya. anh duy có nhắn tin cho nó nhưng nó đang giận vl nên cũng không thèm trả lời, nó mặc kệ, anh làm nó đau mà?
vừa trở về nhà thì điện thoại nó reo lên, anh duy gọi đến nhưng nó quyết định tắt máy không thèm nghe. anh duy lại gọi đến lần nữa nó vẫn tắt, cứ gọi thì nó lại tắt đến khi chiếc điện thoại nó không còn vang lên tiếng chuông quen thuộc nữa. đăng dương vươn tay định khoá cửa thì một lực đẩy cánh cửa ngược lại khiến nó xém tí thì ngã ra sau. vãi! anh duy đến lúc nào vậy? nó ngơ cái mặt hẳn ra khi thấy anh duy đang đứng trước mặt nó với vẻ mặt không vui mấy. bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào. anh duy khẽ thở dài một hơi rồi lên tiếng
"tại sao không bắt máy của anh? cả tin nhắn cũng không thèm trả lời nữa?"
"dương?"
nó im lặng hồi lâu, cứ suy nghĩ định nói gì đó lại thôi
"anh về đi, muộn rồi, để em bắt xe cho nhé"
"em đang đùa với anh đấy à?" - giọng anh duy nghẹn lại, bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ chạy ngang đầu anh không ngớt, nhưng ý nghĩ chính mà anh duy nghĩ rằng là dương hết yêu anh rồi đúng không?
"muộn rồi"
"dương không muốn nói chuyện với anh nữa đúng không?"
vãi chưởng, nó hoảng thật rồi, anh duy của nó khóc thật. tay chân nó luống cuống cả lên vội vàng ôm lấy anh duy vào lòng mà vỗ về. nó mặc kệ chuyện anh duy làm nó buồn, anh duy mà khóc là tại nó hết!
"anh ơi đừng khóc, em không ghét anh. e-em chỉ là.." - nói đến đây nó khựng lại, những cái vỗ trên lưng anh duy cũng ngưng hẳn đi
"chỉ là gì?" - anh duy tách khỏi cái ôm của nó, ánh mắt nhìn nó như muốn một câu trả lời duy nhất chứ không phải là lí do này lí do kia
"không có. chỉ là em thấy anh không cần em, anh huỷ hẹn với em để đi chơi cùng người khác. đã vậy anh cũng chẳng nói lí do, chỉ nhắn em một câu rằng hôm nay anh bận. bận của anh là đi chơi với thằng ất ơ nào đấy à. em buồn, em đã mong buổi hẹn này rất nhiều nhưng mà anh lại bỏ em một mình. anh duy là cái đồ đáng ghét" - dương nó nói một hơi không để anh duy phản ứng, hai má nó cứ phồng ra như đang thể hiện rằng nó đang rất là bực mình và khó chịu vì anh duy bỏ nó bơ vơ!
"h-hả?" - ừ, anh duy ngơ thật rồi, chỉ vì chuyện này mà dương nó im lặng với anh, nó thà chọn trốn tránh không gặp mặt thay vì nó mở lời ra để nói cho anh biết để anh còn nói rõ cho nó nghe
"dương, không phải anh huỷ kèo với em để đi chơi bời hay gì cả. người mà em thấy anh đi cùng là ca sĩ sẽ hợp tác trong ca khúc mới lần này của anh. khó khăn lắm người ta mới có thời gian rảnh để gặp mặt, lúc đó anh vội quá nên không kịp nói rõ cho em nghe. định xong là nhắn em xem em còn rảnh không nhưng thằng chó con nhà em lại không thèm trả lời anh luôn đấy. anh đợi em nhưng mãi không thấy em trả lời, cho đến ban nãy anh mới gọi xem xem em có gặp gì không nhưng em lại tắt cả máy. anh sợ em xảy ra chuyện gì nên cứ vừa gọi vừa đến đây" - anh vội vàng giải thích cho nó hiểu, nhưng càng nói anh càng ấm ức vô cùng. tại sao nó lại không hỏi rõ mà lại im lặng với anh? càng nói về sau, giọng anh duy cứ nghèn nghẹn lại như muốn khóc lần nữa
dương nghe anh nói xong, nó cũng ngơ cả mặt ra. hai tay nó bấu chặt vào hai bên đùi vì cảm giác tội lỗi tràn đầy trong người của nó. tự dưng phát điên, dỗi vô cớ như thế làm gì, đã vậy còn làm anh duy khóc nữa? lần nữa vươn tay ôm anh duy vào lòng, nhỏ giọng bên tai anh duy
"em xin lỗi"
"sau này không được thế nữa, anh không thích cách em im lặng như thế đâu. có gì thì nói anh nghe, được không dương?" - anh duy vòng tay ôm lấy thắt lưng của nó
"em nhớ rồi, sau sẽ không thế nữa" - nó vùi đầu vào cổ của anh mà dụi vào chẳng khác gì con cún nhỏ vừa phạm lỗi gì đấy đang nịnh chủ để không bị phạt
"anh cũng xin lỗi vì đã huỷ hẹn với em, ngày mai sẽ dành toàn bộ thời gian cho em, có được không?" - anh khẽ nghiêng đầu thơm vào má của nó
"hứa rồi nhé? không cho anh thất hứa lần nữa" - nó vui như được mùa, cười tít cả mắt lên.
"không thất hứa nữa" - anh duy hôn vào môi nó một cái rõ kêu "như này thì thằng chó con nhà em tin chưa? cứ ghen linh tinh rồi im ỉm thôi"
đăng dương ngơ cả người rồi lại cười như thằng dở hơi. nó ôm lấy hai bên má anh duy mà hôn liên tục khiến anh duy bất lực để mặc nó làm loạn. dù sao thì coi như cũng bù đắp vì chuyện bản thân huỷ hẹn với nó đi. ai bảo anh duy đem lòng thương thằng chó con này làm gì, nên phải chiều nó vậy.
___________________________________

anh duy bỏ dương rồi..
_________________________
24.1
blbexry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com