Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể

damn, you're wasting no time
found yourself somebody new at the speed of light

gần đây, dương đang có ý tưởng cho một sản phẩm mới, một sản phẩm rất đặc biệt. nó đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt thời gian này, ngày qua ngày ăn ngủ nghỉ trên studio. cũng vì vậy, dạo này nó không gặp được anh duy. nhưng biết làm sao bây giờ, sau thời gian này thôi, nó sẽ lại được ngắm anh cười, hàng ngày.

và sau cả tháng trời sửa này sửa kia, quay mv, chạy quảng cáo,.. thì mọi việc cũng đã được hoàn thành. giờ nó chỉ chờ đến ngày ra mắt thôi. mà cũng trộm vía, mấy tháng nay cái tên dương domic như cá gặp nước, gặt hái bao nhiêu thành công, được khán giả trong và ngoài nước săn đón ầm ầm luôn.

còn duy vẫn thế, vẫn sáng đi làm tối về nhà xem phim, cuộc sống vẫn bình yên như thế, trừ một việc. dạo này dương không còn là người đưa bông đi học nữa. anh vì thế mà hôm nào cũng ngồi ngoài cửa lớp, chống cằm hóng xem hôm nay nó có ghé qua không, nhưng nó vẫn không qua.

giận hết sức!

một hôm nọ, trong lúc duy đang ngồi ở nhà, chán ơi là chán. anh ghét cái cảm giác này, có vẻ anh đã quen với sự có mặt của dương mất rồi. đột nhiên một cuộc gọi thu được sự chú ý của anh.

- "alo anh duy à? anh duy này, anh biết là em sắp ra bài hát mới, em có tổ chức tiệc ăn mừng ý.. anh đến cho vui ha..?" nó nhập ngừng.

không một chút suy nghĩ, anh nhận lời.

và rồi ngày đó đã đến..

tuy rằng nó và anh không còn gượng gạo như hồi đầu, nhưng anh còn nhát nó lắm, vì dù sao thì vẫn là "người yêu cũ". chính vì vậy, anh đã xin được mời thêm một người nữa, anh đã mời một cậu bạn tên kiên. cậu thì cũng thấy được mời nên đi, tranh thủ chụp cái hình gặp dương domic để khoe đám bạn.

anh cũng biết rằng dương domic là một cái tên làm mưa làm gió hiện nay, và bản thân cũng nên có một chút chuẩn bị. anh tưởng tượng về cảnh một bữa tiệc đầy những người xa lạ, anh sẽ ngồi im một chỗ co ro cùng cậu bạn, còn dương đi tới từng người và tiếp chuyện, một không gian thật gượng gạo..

nhưng sự thật không phải vậy.

mang tiếng là một "bữa tiệc ăn mừng" nghe rất hoành tráng, nhưng anh nhận ra trên bàn chỉ có anh, cậu bạn của anh, dương và vài người quen. cái này chắc giống với "tiệc ra mắt" hơn thì phải.

tuy nhiên, có một người mà anh vô cùng để ý. đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài, đôi mắt to tròn, thân hình bốc lửa. anh thấy rằng cứ vài phút là dương lại quay sang cô gái đó thì thầm to nhỏ, xong rồi lại cười đùa với nhau. có một cảm giác gì đó từ sâu trong anh bắt dầu sục sôi, ai thấy vui chứ anh không vui.

anh đã đưa ra một quyết định, rất táo bạo nhưng có đúng đắn hay không thì cũng không rõ lắm.

- "đến đúng 9 giờ tối ngày hôm nay, bài hát của dương sẽ chính thức được ra mắt. dương muốn cảm ơn đến tất cả mọi người, bạn bè, gia đình và nhiều hơn thế.. và nhân tiện, dương cũng muốn giới thiệu một người bạn rất đặc biệt với dương, anh duy giới thiệu đi ạ." dương đứng lên làm một bài phát biểu nhẹ trước bữa ăn.

- "à xin chào mọi người, mình là phạm anh duy."

- "và người này là.." dương chỉ tay vào kiên.

trong một tíc tắc, anh đã liếc sang cô gái xinh đẹp cạnh dương, và anh nhìn thấy hơi đang nhìn nhau có vẻ rất đắm đuối. anh biết rằng mình đang rất xấu tính, nhưng có một cái gì đó đã thôi thúc anh làm vậy.

- "còn đây là kiên, người yêu hiện tại của mình!"

anh gượng cười, một nụ cười không thể giả trân hơn. kiên tỏ ra khó hiểu vô cùng, định lên tiếng thì bị duy véo một cái đau điếng người vào đùi. may là cậu lại bắt nhịp rất nhanh, liền choàng lấy vai anh.

nhưng dương có vẻ tin xái cổ. nó đơ người trong một vài giây, đầu cố load hết đống thông tin vừa được tiếp nhận. còn cô yến nhi bên cạnh thì vẫn đang thắc mắc rằng là do cô quá nhạy bén hay người anh họ nổi tiếng của cô quá chậm tiêu. sự giả trân còn hiện lên luôn trên đỉnh đầu của hai con người kia, nhưng bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, nó vẫn một mực tin tưởng.

nhưng cô muốn xem xem có gì hot, nên cô chọn cách im lặng và quan sát.

cả một buổi đó, kiên bị idol của mình ghẻ lạnh.

cậu thắc mắc rằng mình đã làm gì nên tội khi cứ hơi tí là dương lại kiếm chuyện với cậu. chẳng hạn như một lần cậu muốn xin lọ muối ở gần chỗ dương, nên cậu có gọi nó.

- "dương ơi, dương ớiii.." một âm thanh của sự tuyệt vọng.

nhưng tất cả cậu nhận được là sự bơ đẹp và một câu "nói gì lắm thế" thật vô tâm của dương. cậu chết trong lòng một chút.. rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn, cậu vẫn cứ cố giao lưu với idol mình, dương lại chưa bao giờ muốn nhào đến đấm fan của mình một phát như bây giờ.

ai trong bữa tiệc đó điều cảm thấy có điều gì đó không ổn đối với hai bạn trẻ này. họ gầm gừ, liếc ngang liếc dọc, nhìn bằng những tia lửa, nói chung là ai cũng hãi. có duy nhất nhi biết rằng chuyện gì đang thật sự xảy ra..

và có vẻ kiên là người tiếp theo hiểu chuyện.

- "dương ơi, cho anh chụp tấm ảnh với dương nha, anh cũng theo dõi dương mấy tháng nay rồi á" kiên hí hửng nói.

nhưng bằng tất cả những sự lạnh nhạt mà con người có thể tạo ra, nó hất bay lời đề nghị của cậu ra ngoài vũ trụ. cho đến khi..

- "cho anh chụp với được không?" duy lên tiếng.

và một bức anh ba người cùng một mối quan hệ không thể bình bung hơn được ra đời.

cậu thu được ánh mắt khét lẹt của anh dành cho cô gái kia, việc cậu làm "người yêu tạm thời" của anh, sự lạnh nhạt đến đau lòng đến từ phía dương. á à, có gian tình, anh trai kết nghĩa của cậu cũng có mối ngon phết luôn kìa. với trách nhiệm của một người em, cậu nguyện đóng tròn vai vì cuộc tình của hai người.

- "anh yêu ơi, anh thấy thế nào rồi?" ngọt như mía lùi.

anh ngơ ra vài giây trước khi nhận ra "anh yêu" ở đây là mình. anh cũng có vẻ ngà ngà say, chắc là vì lâu rồi anh không uống, hoặc là do mỗi lần anh thấy dương quay qua cô gái kia là anh lại tức giận rít nhẹ một ngụm.

- "anh.. vẫn ổn mà.." sượng không thể tả.

anh quay qua phía dương. lần này nó không nhìn cô gái kia nữa, nó chính thức là đúng nhìn anh bằng một ánh mắt bốc lửa. lớn hơn người ta mấy tuổi mà người ta nhìn mình vẫn sợ. mọi người thể tưởng tượng được đâu, mặt nó tối sầm lại, không nở lấy một nụ cười, nó như kiểu sắp đánh nhau đến nơi.

- "rốt cuộc hai người muốn gì đây?" nó lỡ mồm thốt lên những câu từ khó nghe, và nó đã thu hút sự chú ý của tất cả.

- "anh.. đâu có ý gì đâu.?" lại ngập ngừng.

tình thế căng thẳng, vì vốn dương là đứa nóng tính. mấy anh em của dương thấy nó căng vậy nên cũng không muốn xen vào, lặng lẽ lui xa ra vài bước, chạy là thượng sách. và giờ chỉ còn anh, nó, kiên và hai mẹ con nhà nhi. ai cũng đổ mồ hôi hột, vì chưa bao giờ dương to tiếng với anh như thế cả.

- "hôm nay anh đến là để chúc mừng cho em hay thân tình với anh kiên? anh biết rõ em vẫn còn yêu anh mà?"

- "yêu anh sao? em chính là người rời rời đi mà dương? anh chưa cảm nhận được gì cả dương ạ"
anh không thể diễn được nữa, hai hàng nước mắt anh chảy dài xuống gò má.

sau đó, không để dương kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, do chủ yếu là nó chậm hiểu, anh đã chạy ra ngoài và rời đi. nhưng có một điều nó nhận thức được: nó phải đuổi theo anh. cả hai rời đi, để lại hai con người tội nghiệp kia ở lại.

- "mẹ ơi, chú đẹp trai này hồi nãy vừa đỡ con đấy ạ" bé bông lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- "ồ vậy sao, cảm ơn anh nhé! em là nhi, mẹ của bông." cả hai cùng cười với nhau.

oh, that was quick
forever, forever's a lie..

- "anh duy! anh duy ơi, sao anh chạy nhanh thế.." dương tóm lấy anh, vừa thở hồng hộc vừa nói.

anh đứng đó, nước mắt vẫn cứ rơi, đôi tay buông thõng, giọng anh run run nói.

- "em đừng làm thế mà.. đừng cho anh hi vọng rằng em cũng yêu anh.. một lần là quá đủ rồi dương à." anh thậm chí còn khóc to hơn, làm nó hoảng không biết nên làm gì.

- "khoan bình tĩnh! anh nói 'em cũng yêu anh' là có ý gì?" nó đần mặt ra.

nó không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là một trận khóc lụt cả cái sài gòn. lần này mà hỏi nữa là nguy to, nó phải tự suy luận ra thôi. anh duy nói nó cũng yêu anh, cũng yêu anh.. ôi vãi cả chưởng.

- "anh ơi! em xin tuyên bố dương domic này vẫn còn và sẽ mãi mãi yêu anh ạ! em cũng yêu anh mà, anh đừng khóc nữa. diệu của em ơi.."

nhưng anh không phải là người dễ dãi, dù nín khóc nhưng anh vẫn quay đi, không thèm nhìn nó một lần. nó nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, đã 8 giờ rồi. nó chợt nảy ra một ý tưởng..

- "anh biết hôm nay bài hát của em được phát hành đúng không? mình cùng nghe nhé?"

nó lôi ra một đôi tai nghe trong túi quần. bất chấp sự bơ đẹp của anh, nó đeo hai bên tai nghe lên cho cả hai, rồi bật bài hát mới chỉ lên cách đây vài phút.

" bên em hết tối nay thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
bên em hết tối nay thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
nói chi tương lai quá xa, chờ câu say yes thôi mà
bên em hết tối nay thôi, còn ngài mai như hôm nay là tuyệt rồi.."
- yêu em 2 ngày ( dương domic ) -

- "anh biết rằng tại sao em lại tâm huyết với bài hát này nhiều đến vậy không?"

không để anh trả lời..

- "vì bài hát này là dành cho một người vô cùng quan trọng trong cả cuộc sống và sự nghiệp của em đấy.."

- "ý em là sao?" anh ngập ngừng quay qua.

- "anh đã luôn là cảm hứng cho bất cứ sản phẩm nào em làm ra mà, anh không biết sao?"

- "thế còn cô gái kia?"

dương không thể nhớ nổi đây là lần bao nhiêu nó xịt keo trước những câu nói của anh. nó cởi tai nghe ra, lục lọi trong trí nhớ của mình. cô gái nào ta? có khi nào ý anh là..

- "đứa con gái tóc nâu nâu mặc cái đầm trắng á hả? cái đó là bạn em, nó chơi với em từ khi còn cấp 2 cơ. nhưng không lo, nó cũng không thích con trai đâu ha." nó cười tít mắt, anh có phải là đang ghen không?

nhưng rồi nó nhận ra..

- "nhưng còn cậu người yêu của anh, tại sao anh lại mang cậu ấy đến vậy?" buồn nhiều xíu.

anh không biết nói gì nữa, nói đúng hơn là đang chuẩn bị cho trận khóc thứ 2. anh cứ lắc đầu, lẩm bẩm gì đó, trông rất là khó hiểu, hoặc có thể là do dương vẫn không nắm bắt kịp thông tin.

- "đó.. hức.. đâu phải người yêu đâu.. là bạn mà.." anh tiếp tục khóc, và dương tiếp tục hoảng.

lòng nó như nở hoa.

- "vậy.. liệu anh có sẵn sàng làm nguồn cảm hứng cho những sản phẩm của em nữa không?" nó ôm anh vào lòng, thì thầm vào tai anh, xoa xoa đôi mắt đã sưng vù vì khóc.

diệu của em đáng yêu quá!

- "chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, anh nhé?" nó đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cùng anh vượt qua những thử thách trước mặt, sẵn sàng để trở thành một chỗ dựa vững chắc, và sẵn sàng để yêu anh thêm lần nữa.

anh không nói gì được nữa rồi. anh chỉ gật gật đầu, rồi dụi người vào nó, anh nhớ nó lắm. cuối cùng, mọi điều trên trần gian này điều có sứ mệnh của nó, và anh tin rằng sứ mệnh của anh là nuôi dưỡng một tài năng trẻ mang tên trần đăng dương. anh cũng sẵn sàng rồi.

và vào tối ngày hôm đó, có hai người lại tìm thấy nhau sau bao chông chênh.

và cũng vào tối ngày hôm ấy..

- "vậy hóa ra kiên là họa sĩ sao? thú vị thật." nhi ôm bông đã buồn ngủ vào lòng, nói chuyện vui vẻ với cậu.

- "này, cũng muộn rồi, hay để tôi đưa hai mẹ con về nhé. và nếu có thời gian, mình có thể gặp nhau nữa không?" cậu ngỏ lời.

- "tất nhiên rồi.."

đúng là cuộc sống không cướp đi của ai tất cả.

cập nhật đến thời điểm hiện tại, nhi và kiên đã quen nhau được vài tháng, trộm vía bông cũng rất đón nhận cậu bạn trai mới của mẹ. họ đã có những kỉ niệm, tuy không quá đặc sắc, nhưng nhi cảm thấy như được sống lại thêm một lần nữa, và được lấy lại những gì đã đánh mất.

còn về gia đình là dương-duy, đúng vào ngày hôm sau, dương chính thức công khai bạn trai của mình lên mọi trang mạng xã hội. tuy rằng khen có chê có, nhưng đó không phải điều cậu quan tâm.

giờ đây, dương có thể đường đường chính chính đến phụ duy với lớp học vẽ, và duy cũng có thể ngẩng cao đầu khoe với bạn bè về cậu người yêu thành công của mình.

- "dương này, sao hồi trước anh nhớ là em vẽ cũng đâu có hứng thú lắm đâu, sao giờ em vẽ đẹp thế?" duy thắc mắc.

- "ôi thế là anh chưa biết rồi.."

nó lôi điện thoại của mình ra định cho anh xem cái gì đó. nó cho anh thấy những bức sảnh nó chụp khi ở nước ngoài, những bức tranh nó vẽ nụ cười của anh. vậy ra, suốt 5 năm qua nó đã luôn tập luyện chăm chỉ, vì anh.

anh nở nụ cười mà đối với nó không một khung cảnh nào có thể đẹp bằng.

- "anh yêu em."

- "em cũng vậy."

cuộc tình của họ lại có một xuất phát mới, tuy hơi muộn nhưng bền lâu và trưởng thành. do họ không để ý thôi, chứ họ chính xác là đã trưởng thành cùng nhau mà..

_____

vậy là chuyện tình của anh diệu và em dương đã kết thúc tại đây. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic bé xinh này nha 😘

p/s: mình đang có một vài plot để triển nhưng chưa biết nên viết về couple nào. có gì mọi người rcm cho mình một vài couple atsh để mình viết nhaa.

cảm ơn rất nhìuuuu 🙆‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com