vậy là ta vẫn cần nhau giữa dòng đời xuôi ngược
now that i'm over the hardest part
i sit by myself, turn the tv on,
and i think about it all
phạm anh duy ngồi trên ghế sofa một mình, tay chống cằm, chán nản chuyển từng kênh. trước mặt anh là cả một bát bỏng ngô to tướng, anh cứ bỏ từng miếng một vào miệng, nhưng nó chẳng có vị gì cả. anh cảm thấy cuộc sống của mình thật là nhàm chán..
quay về 5 năm trước, lúc đó anh vẫn đang trong thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của mình khi tham gia vô số chương trình đồng thời chiếm được tình yêu thương vô bờ của khán giả.
trong thời gian ấy, dương xuất hiện trong cuộc đời bận rộn của anh.
họ quen nhau qua một chương trình ca nhạc. lúc ấy, anh thấy nó vừa năng động, sôi nổi mà lại còn tài giỏi trong vô số lĩnh vực. đối với anh tình cảm đó là sự ngưỡng mộ, nhưng dương lại trao cho anh một loại tình cảm khác.
nói đúng hơn, thì nó chỉ là "tình" thôi.
ngay từ đầu cái ánh mắt nó dành cho anh đã không hề bình thường. nó thích anh từ những ngày đầu tiên, một phần là vì anh quá đẹp đi, và một phần là vì anh thật tử tế. trong suốt cả quãng thời gian đơn phương ấy, dương luôn thấy anh đẹp, thật đẹp.
đến cuối chương trình, họ công khai bên nhau.
nhưng cuộc tình này chẳng bình yên được bao lâu. cụ thể là gần 1 năm sau, nó chia tay anh vì gia đình bắt nó ra nước ngoài để sinh sống, họ không muốn mối tình này tiếp tục. không thể nói rằng nó không cố gắng bảo vệ anh, nhưng cái cảm xúc hụt hẫng khi nhìn thấy dòng tin nhắn nó gửi trước khi biệt tăm vẫn không thể nguôi ngoai. anh thậm chí còn chẳng được đưa nó ra sân bay.
giờ đây, anh đã không còn làm trong lĩnh vực nghệ thuật nữa, anh lui về và mở một lớp dạy vẽ cho mấy bé nhỏ ở gần nhà. cuộc sống của anh cũng dần tốt lên, nhưng..
..anh vẫn mãi chẳng thể quên được nó.
thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren, anh quay lại việc xem tv, và rồi khi anh chuyển đến một kênh ca nhạc nọ..
- "xin chào tất cả mọi người, mình là dương domic đây. sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, mình chính thức sẽ quay lại và mở một bài concert trong tháng 7 này. mong mọi người đón xem nhé." một giọng nói quen thuộc.
vậy là về rồi sao..?
damn, you're wasting no time
found yourself somebody new at the speed of light
mặc dù anh biết điều anh làm đang là cực kì sai trái, nhưng anh đang stalk lại tất cả trang mạng xã hội của dương - người yêu cũ của anh. thực ra, việc ấn vào trang của dương đã trở thành một thói quen của anh trong suốt 5 năm qua. anh đã theo dõi nhất cử nhất động của nó.
- "có con 5 tuổi rồi cơ à?"
chà, nó chia tay anh mới 5 năm, mà con cũng đã 5 tuổi rồi cơ đấy.
đúng là tốc độ ánh sáng mà.
hôm nay anh đã biết được một thứ mới về dương: người ta có mái ấm cho riêng mình rồi. anh nghĩ vậy rồi cười, một nụ cười chua chát. người ta đã bỏ lại quá khứ từ lâu lắm rồi, trong khi anh vẫn mãi đang kẹt lại trong những kỉ niệm.
anh cũng không biết nên có cảm xúc như thế nào nữa. nên vui? không. nên buồn? cũng không. anh chỉ cảm thấy trống rỗng và trống rỗng mà thôi.
nhưng rồi anh lại nghĩ đến một quyết định cũng chẳng mấy là hay ho: hay là mình đi một cái concert của dương nhỉ? đúng thật rằng việc ngắm nhìn người yêu cũ (đã có gia đình đề huề) trên sân khấu sáng rực là một điều phải gọi là ngu với cùng tận, nhưng biết làm sao bây giờ.
đâu mấy ai bình thường khi yêu.
vậy là anh đã quay vào ô chơi ngu có thưởng, người nắm giữ tấm vé concert của dương domic đình đám. quả là bất ngờ mà.
said "a first love is forever" when you kissed me goodbye
that was quick, that was quick.
còn về phần của dương, nó không biết nó đã vui như thế nào khi đặt chân về lại việt nam, và cùng cả cô em họ và con gái của cổ nữa. trên máy bay, điều đầu tiên và duy nhất nó nghĩ về chính là anh. nó biết rằng ở quá khứ, dương đã làm anh buồn như thế nào, cách chia tay của nó thật lạnh lùng.
từ cái ngày chia tay ấy, trong 5 năm ròng rã, không một ngày nào nó không vào instagram của anh để check bài đăng và story. nó thấy không có nó, anh vẫn hạnh phúc lắm, nhất là khi anh có một cuộc sống không thị phi, không xô bồ.
- "eo ôi đi đi ông, cứ đứng cười một mình nhục chết nha anh!" yến nhi lên tiếng, trên tay là bé bông 5 tuổi đang ngái ngủ.
- "ê mày là em họ mà từ nãy giờ là mày giống như mẹ tao hơn đó, đi coi!"
tất cả lại thật nhanh chen qua đoàn người và ra bắt taxi về nhà. chỉ đến tuần sau thôi, nó sẽ lại được hát lên niềm đam mê của mình, và nếu may mắn hơn thì..
và buổi concert đầu tiên đã đến.
dương tất bật chuẩn bị makeup, thử mic, noise chung là đủ thứ việc. mà hồi còn yêu nhau với anh duy, anh thường hay dặn nó rằng trước lúc diễn luôn phải hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, có thế mới tỉa sáng hết mình được.
- "chú dương cố lên nhá, con yêu chú!" bông chạy đến đưa cho dương một bó hoa thật đẹp, nó làm dương nhớ đến duy.
nó xoa đầu con bé, và bước ra sân khấu, sau 5 năm cất đi ước mơ ca sĩ.
lại một lần nữa nó được làm chính mình, nó cười rất tươi khi thấy fan của nó vẫn còn đó, vẫy tay theo từng câu hát nó cất lên. nó chìm đắm vào bầu không khí ấy, và rồi nó nhìn thấy..
..phạm anh duy.
anh đứng ở một chỗ không quá gần sân khấu, nơi mà dễ để hòa vào dòng người nhất, nhưng nó vẫn tìm ra. tuy vẫn đang hát, duy thấy anh nhìn mình bằng đôi mắt nhớ nhung ấy, anh vẫn đẹp như ngày nào. trong suốt cả phần còn lại, chẳng có kí ức nào động lại trong tâm trí dương, trừ ánh mắt của duy hướng về mình.
trong thời khắc đó, nó đã đưa ra một quyết định, tuy là bồng bột, nhưng nó chắc chắn: nó sẽ phải tìm lại tình yêu của nó và anh, và bù đắp lại những gì đã vỡ tan.
sau khi chào tạm biệt khán giả rồi lui về cánh gà, dương chỉ kịp tháo mic và in ear ra, một mạch chạy đến tìm cô em họ của mình.
- "nhi! anh cần mày giúp, nhanh lên nhanh lên. em nhìn thấy người trong ảnh không? em ra ngoài cổng chỗ fan ra về ý, tìm hộ anh người này, rồi bảo là có chuyện muốn nói." nó lôi điện thoại ra chỉ vào một bức ảnh của anh.
- "anh bị hâm à, có cả trăm con người thế-"
- "muốn thoát kiếp single mom không? làm đi rồi anh giới thiệu mấy cậu bạn của anh cho."
và yến nhi đã bỏ lại đứa con thơ của mình, chạy một mạch ra cổng chính.
một lúc sau, nó dắt tay bé bông ra cổng. nhìn thấy hình bóng anh, tim nó như ngừng đập. cái hình ảnh nó mong nhớ suốt thời gian qua đang hiện ra ngay trước mắt nó. dương đi thật nhanh về phía anh, nhưng rồi một bàn tay giật ngược nó lại.
- "anh phải nói cho em, đây là ai?" yến nhi trừng mắt nhìn về phía ông anh trời đánh của mình.
- "thì là bồ cũ được chưa? hồi đó qua mỹ cái chia tay, lụy ổng từ đó tới giờ."
- "à ảnh là cái người mà anh vẽ tranh treo đầy nhà đúng không?" cô cũng gật đầu ra tín hiệu mình đã hiểu phần nào của câu chuyện.
và khi cả hai còn đúng bận tám chuyện, họ đã để quên một cô bé nhỏ xíu đứng trước mặt anh. anh bối rối không biết nên nói gì với cô gái hồi nãy, anh bèn hỏi cô bé.
- " này bé ơi, em là con ai vậy?" rồi bông chỉ vào hai người đang bàn tán đằng kia. có một sự hiểu lầm nhẹ sau câu trả lời có phần mơ hồ của bé bông.
- "anh đẹp gì ơi, em muốn về nhà vẽ tranh ạ." bé lên tiếng, nhõng nhẽo với anh.
do có một lớp học mĩ thuật, mà lại còn dành cho trẻ em, mấy thể loại trẻ con này anh chấp hết. anh bế bé lên dỗ dành, rồi kể cho em nghe về lớp học của mình. có vẻ cô bé rất hứng thú mà vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ thích thú.
còn đằng này, sau khi kể hết chuyện, yến nhi lại sách đầu của dương ra chỗ của anh. khi nhìn thấy nó, anh có vẻ đã ngờ ngợ ra được điều gì đó. họ chào hỏi nhau thật gượng gạo, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.
- "chào dương.. cô gái với bé nhỏ này là..?" ánh mắt anh ánh lên tia hi vọng, rằng lỡ đâu..
- "dạ đây là gia đình của em ạ!" dương dõng dạc.
nghe dương trả lời, yến nhi có thể khẳng định rằng vũ trụ này không một con bò nào có thể ngu hơn trần đăng dương. cô nghiến răng nghiến lợi vì tức, liền cứu vớt tình hình.
- "ấy anh ấy nói bậy đấy. bọn em đúng là gia đình nhưng em là em họ của anh dương ạ." một nụ cười công nghiệp dân chặt lên mặt cô, vì nếu không cô đã đánh cho anh họ của cô không còn răng rồi.
và lần chơi ngu tiếp theo của dương lại tới. nó cứ chăm chăm nghĩa làm sao để gặp được anh, nhưng khi gặp được rồi, nó lại chẳng biết nó gì cả. câu chuyện đi vào ngõ cụt, anh cũng chuẩn bị rời đi, nó lại luống cuống nghĩ là một cái lý do củ chuối nào dép để giữ chân anh lại.
trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có một bị cứu tinh đã cứu lấy dương một bàn thua trông thấy.
- "mẹ ơi, con muốn học vẽ chú duy ạ!" bé bông lên tiếng, giật giật váy mẹ.
duy mỉm cười, trẻ con lúc nào cũng là dễ thương nhất. anh cuối xuống đập tay với con bé, làm bé phấn khích, chân tay múa loạn xạ.
còn về phía nhi, cô nhìn bông, rồi cô nhìn duy, và rồi cô nhìn dương. cô gật đầu, bèn hỏi muốn biết thêm chi tiết về khóa học mỹ thuật của anh.
dương cảm thấy hôm nay ông trời như thể đang mỉm cười với mình vậy.
to be continued..
_____
nhá trước xem có ace nào thích hong, có thì viết tiếp hong thì thui =)))
mọi người ủng hộ mình nhaa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com