Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vì có lẽ trên bầu trời đôi ta là vì sao sáng nhất

guess i didn't cross your mind
shame i didn't cross your mind

sau cái buổi concert định mệnh ấy, dương cứ thơ thẩn cả một tuần trời. nó ít nói chuyện, thi thoảng lại nhìn xa xăm, tay chống cằm, trông như mới mất sổ gạo. thấy vậy, yến nhi không chịu được mà thắc mắc:

- "ê dạo này anh cứ làm sao ý. con bông nó đã đi học chỗ anh duy rồi cơ mà, sao mặt anh cứ chảy xuống sàn nhà thế kia." cô chất vấn.

đúng là việc bông học lớp anh duy là một cơ hội trên cả tuyệt vời, nhưng nó đang có một nỗi lo khác.

- "không biết anh ấy còn thích anh không nhỉ? mấy năm rồi mà ảnh vẫn đẹp quá trời, mà người gầy nhom, thương ơi là thương.."

thương anh thì cứ để nó, chứ đừng lôi cô vào.

yến nhi không thể cảm thấy khó hiểu hơn. sao người ta bảo là phụ nữ sao mà phức tạp, vậy cái người anh họ này của cô là sao nữa đây? có cơ hội rồi mà lại còn than trời than đất, cô chưa nén cục than vào mặt là may ý.

còn về phía nó, dương cứ mãi nhớ về hôm gặp anh sau 5 năm. thực ra, anh chẳng khác là bao, vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn đôi mắt lung linh, vẫn là phạm anh duy thôi. nhưng cái mà nó để ý không phải vậy. trong lúc nói chuyện với nó, anh cứ thờ ơ như không ý.

và điều đó làm nó thấy khó chịu vô cùng.

trong khi nó vẫn còn phải xốc lại tinh thần sau mỗi câu nó nói với anh, thì anh chỉ dửng dưng đáp lại hời hợt rồi đi. đau trong lòng nhiều chút mất thôi. nhưng..

yến nhi có thể chắc chắn rằng bất cứ ai tiếp xúc với trần đăng dương một thời gian quá dài sẽ gây ra rối loạn tâm lý. mới một tiếng trước đây thôi, dương vẫn còn đang ngồi thù lù một góc mà suy tư trong khi con bông đang quấy cô quá trời. vậy mà bây giờ anh lại nhảy thẳng vào phòng cô, hào hứng nhảy lên giường c.

- "anh nghĩ lại rồi, anh sẽ tán lại anh duy. anh không thể để người đẹp đi mất được. em giúp anh nhé?"

người mệt mỏi nhất trong cuộc tình này chỉ có thể là cô mà thôi.

- "rồi em được cái gì?" cô giở giọng thách thức.

- "thứ nhất, tiền đóng học mỹ thuật của con bông anh sẽ trả hết. thứ hai, mỗi tháng sẽ đưa đi ăn nhà hàng một buổi cho đến khi anh duy đổ anh."

và một giao dịch đã được tiến hành.

'cause i had spent these last few weeks getting it all sentimental
held onto the souvenirs and re-read all the letters

duy đang ở nhà, và rối bời với tính hình hiện tại. việc mình đến buổi concert đó quả là một nước đi sai lầm. cái người anh nhung nhớ trong vòng nửa thập kỉ qua, cái người mà anh tưởng như sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nữa, lại đứng trước mặt anh, bên cạnh là một người phụ nữ cùng một bé con đáng yêu.

dễ thương nhỉ..

và giờ lại còn éo le hơn khi bé bông đã chính thức học vẽ ở lớp của anh. duy yêu trẻ con lắm, làm sao anh nỡ từ chối một đứa trẻ chỉ vì một số chim uyển của người lớn được? vậy nên mới có khúc này, anh đang lau lại từng bộ bàn ghế tí hon, rửa từng cái cọ vẽ, làm sạch từng hộp màu.

nghĩ đến đây anh lại bỗng mỉm cười trong vô thức. ngày ấy, hồi còn yêu nhau với dương, anh thường hay dạy nó vẽ lắm. lúc đầu nó không chịu vẽ đâu, nhưng sau một khoảng quen nhau, mưa dầm thấm lâu, nó học vẽ cho anh vui lòng.

- "em sẽ vẽ thật đẹp rồi em sẽ vẽ anh." nó vừa nói vừa cười híp cả mắt, đáng yêu lắm.

nhưng đến giờ anh vẫn chưa từng được nhìn thấy một bức tranh nào về phạm anh duy này cả.

rồi một tiếng nói kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ của mình.

- "anh đẹp trai ơi, em đến học vẽ nè!" bé bông hào hứng cởi giày rồi nhao vào lớp.

bông có vẻ rất hứng thú với chỗ này, em cứ chạm vào cái này một tí, cái kia một tí, rồi cười khúc khích. trẻ con thật đáng yêu quá đi, duy cứ ngắm nhìn bông đang hào hứng với những sản phẩm mình làm ra.

còn ngoài cửa, cũng có một người đang nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, và sau một hồi, anh đã nhận ra ánh mắt ấy. đương đứng co ro ở ngoài, chẳng phải vì lạnh đâu, tại nhìn anh tự nhiên nó lại thụt lại sợ sệt. nó định quay lưng đi về thì..

- "chú dương ở đây với con ạa." bông giơ tay gọi nó vào trong.

dương hứa rằng nó sẽ đưa bông đi ăn kem cả đời nếu con bé cứ thế này mà phát huy. còn về phần duy, anh dành phải để cậu người yêu cũ kia vào trong.

sau khi cả hai chú cháu về đến nhà..

- "mẹ ơi con về rồi ạaa" bông chạy đến ôm mẹ, cười rất tươi.

- "sao, hai chú cháu hôm nay thế nào?"

bé bông kể cho cô nghe về hôm nay bé đã vui ra sao, anh duy vẽ đẹp như thế nào, rồi còn kể cho cô nghe về cái lúc mà anh duy làm đổ màu, dương đã luống cuống lau cho nữa. con bé thực sự đã rất vui.

- "rồi còn anh, hôm nay có tiến triển gì không?"

nhưng cô không nhận được câu trả lời nào, thay vào đó là một gương mặt ngờ nghệch cười khúc khích. mọi người gọi là cái gì thì cô không biết, nhưng cô chắc chắn anh cô điên vì tình rồi. nhưng vậy cũng may, chứ mấy năm qua nó cũng đã vật vã lắm rồi.

- "thế hôm sau có đưa bông đi học nữa không đấy anh?" cô cười khẩy.

- "có chứ có chứ. nhớ bảo con bé là hôm nào cũng phải gọi anh ở lại nghe chưa."

- "riết rồi con bông thành con anh luôn quá, nhớ là mình vẫn là người nổi tiếng à nha.."

hết nói nổi.

còn về phía anh duy, từ khi kết thúc việc trên cái lớp học nhỏ xinh của mình, anh cứ như trên mây vậy. đi bộ về nhà, thay vì như mọi hôm, anh nhảy chân sáo líu lo, ngắm phố ngắm phường, cảm giác yêu đời hẳn, như thể anh vừa được sống lại thêm một lần nữa.

lớn già đầu rồi mà vẫn yêu như trẻ con ý.

nhưng dù có thế, duy biết rằng cơ hội để cả hai nối lại tình xưa là rất nhỏ. cả dương và anh đều đang có cuộc sống của riêng mình, và cuộc sống ấy lại còn rất khác biệt. nếu anh có một cuộc sống thật giản đơn với lớp học vẽ nhỏ xinh, nó lại là một ca sĩ sắp thành danh.

tuy vậy, duy không cam tâm, anh chỉ cần biết rằng mình được gặp dương một vài lần trong tuần đã là một niềm vui vô giá.

về đến nhà, anh lục đục đi tìm cái hộp kỉ niệm của hai đứa. gọi là hộp kỉ niệm đó nó chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất. đó chỉ là một chiếc hộp các tông đã trở nên méo mó, bên trong nó chứa những tấm ảnh sau vài chuyến đi lịch của anh và nó, con gấu bông đầu tiên của anh, và cả trăm mảnh ghép khác.

anh ngồi xuống, ngắm nhìn từng kỉ vật một, có cái khiến anh cười thật tươi, có cái lại cho anh cảm giác nhoi nhói trong lòng. cứ thế, anh dành cả giờ đồng hồ xem lại từng cột mốc của hai đứa, cái hồi cả hai đều nhiệt huyết, đều yêu hết mình.

anh trân quý tất cả những gì thuộc về nó, kể cả cuộc chia ly của cả hai.

cơ hội ít thì có sao chứ, anh vẫn mãi nuôi một niềm hi vọng. hi vọng rằng đến một ngày nào đó, anh lại có thể bỏ thêm đồ vào chiếc hộp kỉ niệm của đôi ta..

and you could have waited for my tears to dry
and you could have spared a thought and looked behind

những ngày sau đó, tuy rất bận rộn với việc chạy show và nhận dự án cho năm nay, dương luôn cố gắng thu xếp để được đưa bông đi học, nhưng chủ yếu là để gặp anh duy. mà dạo này nó không còn "vô dụng" như mấy hôm đầu nữa.

giống cái hồi anh dạy nó vẽ, giờ nó dạy những bé trong lớp vẽ phụ anh, kiểu trợ giảng luôn cơ. thực ra anh cũng không có nhờ nó đâu, nhưng mà nó vẫn tự nguyện làm, chứ cứ học đực mặt ra trong lớp toàn trẻ con nó kì lắm.

nó điên tình chứ không có khùng nha.

anh duy dạo này cũng khang khác, những giọt nước mắt cũng không còn động lại trên gò má anh nữa. ngày xưa anh không hay đi xem cái này cái kia lắm đâu, kiểu anh sống khá nhàm chán ý. nhưng có vẻ dạo này anh đi nghe ca nhạc hơi nhiều, cụ thể là show của dương domic. rút kinh nghiệm từ đợt trước, người hay nói là chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất, anh chọn những chỗ sát sân khấu và chùm mũ và khẩu trang kín mít. anh vừa có thể ngắm nhìn người thương hiểu diễn, vừa không bị phát hiện, quá là tuyệt đi.

nhưng vế sao có vẻ không đúng lắm với dương. làm sao mà dương có thể không nhìn ra anh trong khi những cái mũ mà anh đội đều do nó tặng? mỗi lần nhìn thấy anh phía dưới nhảy theo điệu nhạc của nó, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.

mang tiếng là gặp nhau vài lần một tuần, nhưng chỉ do cả hai không để ý chứ hôm nào hai người chả chạm mặt nhau, không ở lớp học thì ở concert. dần dần, sau vài tháng liền tù tì như vậy, dương cứ gửi tiền học của bông cho anh, anh lại sử dụng đúng cái tiền đó đi xem show của nó, rồi quy luật đó cứ lặp lại không ngừng.

họ dần thân thiết hơn, dương cũng bắt đầu quen hơn với nghề tay trái làm trợ giảng cho anh, và anh cũng không còn cần phải che dấu thân phận khi đi xem dương hát nữa.

mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn rồi.

to be continued..

_____

cái này theo dự tính sẽ là 3shots nha cả nhà🙆‍♀️
chờ nốt chap cuối và ủng hộ tui nhaâ

có lỗi chính tả j thì chỉ để tui sửa vớii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com