Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. bữa sáng


trong một buổi sáng lười biếng giữa tuần, thành phố vẫn ngái ngủ dưới màn sương mỏng. những tiếng còi xe thưa thớt vang vọng đâu đó từ dưới phố vọng lên tầng năm, nơi căn hộ nhỏ xinh của hai người đàn ông đang dần bắt đầu một ngày mới - hay đúng hơn là một khởi đầu hỗn loạn mà chỉ có trần đăng dương mới có thể nghĩ ra.

phạm anh duy, giọng ca trầm ấm, người mang vẻ điềm đạm như thể sinh ra để xoa dịu cả thế giới, vẫn còn đang cuộn trong chăn. trong căn phòng ngủ ngập ánh nắng, gương mặt anh bình thản đến lạ thường. cho đến khi...

"xoảng!"

tiếng gì đó rơi mạnh xuống sàn. một khoảng im lặng chết lặng kéo dài ba giây, rồi tiếp theo là:

"ui da!"

anh duy bật dậy trong chăn, trán nhăn lại như ông cụ non. anh đã nghe đủ để biết thủ phạm là ai, và điều gì đang xảy ra ngoài kia.

"bống..." - anh khẽ gọi tên, giọng lẫn giữa mệt mỏi và bất lực.

tựa như đã quen với mấy chuyện này, duy không hoảng hốt. anh chỉ mặc đại chiếc áo phông xanh than mỏng thêm với quần đùi rồi lê chân ra khỏi giường, mắt còn mơ màng. căn hộ vẫn yên tĩnh, trừ tiếng lạch cạch ngoài bếp và mùi khét hiện rõ trong không khí.

vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh sững người.

sàn bếp lấm lem vỏ trứng và nước, một miếng bánh mì cháy đen kịt nằm trong lò, khói đen mờ mờ bay lên. và ngay chính giữa, trong tư thế như vừa lỡ làm nổ tung cả nhà bếp, là trần đăng dương - tóc nâu rối như ổ quạ, mặc chiếc áo thun trắng dirty coins và chiếc quần lửng đen chưa tới gối.

"ơ ... diệu dậy rồi ạ?"

đăng dương cười gượng, tay giơ lên như bị bắt quả tang tại trận.

anh duy không đáp. chỉ bước chậm đến, liếc nhìn lò nướng bánh mì, rồi cúi xuống nhặt từng mảnh vỏ trứng.

"định làm bữa sáng thảm hoạ à?"

giọng anh vẫn trầm, không to, nhưng có lực khiến dương rụt cổ như con cún to xác bị mắng.

"dạ..."

đăng dương lí nhí trong họng

"tại em thấy hôm qua anh mệt, chạy lịch cả ngày, nên sáng nay em dậy sớm làm trứng ốp la với bánh mì cho anh ăn mà..."

"dậy sớm?"

anh liếc nhìn đồng hồ treo tường.

"mười giờ sáng mà em gọi là sớm hả bống?"

đăng dương nhe răng cười khì, bước lại gần hơn, hai tay đặt sau lưng, như học sinh tiểu học bị cô giáo bắt quả tang chép bài.

"thì... sớm hơn hôm qua. với lại, em không dậy nổi lúc bảy giờ sáng. tối qua ai dụ em hát karaoke tới hai giờ sáng ấy nhỉ?"

trần đăng dương phụng phịu, cố lảng sang chủ đề khác.

anh duy khẽ thở dài. anh biết rõ trò này của dương. mỗi khi bị bắt lỗi là y như rằng cậu sẽ giả bộ đáng thương, chuyển chủ đề hoặc viện cớ nào đó rồi lén tiến lại gần như một con cáo con ranh mãnh.

nhưng... nó luôn hiệu quả. với anh, ít nhất là vậy.

duy đặt chiếc khăn lau xuống, đứng dậy, đối diện với ánh mắt ngập ngừng của đăng dương.

"này" - anh nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng không thiếu nghiêm khắc

"nếu em làm cháy thêm lần nữa, anh sẽ khóa bếp một tuần nhé bống."

"đừng màaaaa" - đăng dương kéo dài giọng, rồi không chờ anh duy phản ứng, liền lao tới ôm lấy anh người yêu từ phía sau

"em xin lỗi. cho em thơm cái chuộc lỗi nhá, nha nha nhaaa "

"không." - duy đáp nhanh.

"chỉ một cái thôi mà, trên trán cũng được, em hứa không nhây." - dương dụi dụi đầu vào vai anh.

"em lúc nào cũng nói hứa xong lại ôm anh không dứt ra." - duy thở hắt một hơi dài, nhưng môi đã cong lên một nụ cười mỏng manh.

"lần này thiệt mà. em biết lỗi rồi mà diệu.." - đăng dương chu môi, làm bộ mặt như con golden to xác bị bỏ rơi. mà thật ra chẳng cần diễn nhiều, vì duy đã quá hiểu con người này. đăng dương lúc ngốc nghếch thì đáng yêu lắm, còn khi tinh ranh thì chỉ muốn cốc đầu.

anh quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh như chờ được tha thứ.

"lần cuối." - duy nói.

ngay lập tức, đăng dương bật cười rạng rỡ, rướn người lên đặt một cái thơm nhẹ lên trán anh, nhưng chưa hết, nó lại ôm siết lấy cổ duy, dụi đầu vào hõm cổ anh.

"yêu diệu nhất trần đời!" - đăng dương thì thầm.

"ừm, nói hoài không chán hả?"

anh duy khẽ mắng yêu, nhưng không có tí khó chịu nào trong ánh mắt.

hai người đứng yên trong giây lát, rồi đăng dương bật cười, chỉ vào bụng anh.

"mà... anh định nấu lại hả? bây giờ mà làm thì chắc trưa luôn á."

"vậy ăn mì đi. còn gói mì bò của em hôm qua anh giấu dưới tủ, em nhớ không?" - duy đáp, kéo tay dương lại phía bếp.

"em biết mà anh ăn gian giấu mì của em!" - đăng dương giậm chân, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

---

nửa tiếng sau, cả hai đã yên vị bên chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn, trước mặt là hai tô mì nghi ngút khói, một tô rắc thêm hành và trứng luộc, một tô thì đầy tương ớt và chả cá - rõ ràng là "signature" của dương.

"anh có biết là..."

trần đăng dương vừa ăn vừa lấp lửng

"em mà không yêu anh thì chắc anh ế tới năm 40 vì cái tính 'nghiêm khắc ấm êm' của anh á."

duy không ngẩng đầu.

"vậy thì người khác khỏi khổ vì phải dọn mớ trứng vỡ và bánh mì cháy mỗi sáng."

"ủa ê ê, em có cố gắng mà! em làm vì yêu anh đó!"

"anh cũng dọn vì yêu em,lo ăn đi ông nhõi con" - duy đáp, lần này ngẩng lên, nhìn thẳng.

nó cười toe toét, húp một miếng nước mì rồi ghé sát sang bên.

"vậy tối nay... em bù nha. hát bài gì anh thích, mua quần áo cho anh, không trêu, không mè nheo, không đòi ăn khuya..."

anh duy nghiêng đầu,ánh mắt nghi hoặc nhìn đăng dương, mắt nheo lại.

"lạ nhỉ. hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à?"

"thì... yêu người nghiêm túc phải biết ngoan đúng lúc chứ, đúng không?"

anh cười khẽ, đưa tay gắp một miếng chả cá bỏ sang tô nó.

"biết ngoan vậy thì để sáng mai em nấu bữa sáng cho anh lần nữa, được không?"

"cho em chuẩn bị tinh thần đã."

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com