v. cầu hôn
một tuần trước ngày sinh nhật duy.
đăng dương gọi nguyên một buổi họp team tiểu học khẩn cấp, mặt nghiêm túc đến lạ. cả nhóm tưởng có biến căng gì, nào ngờ…
“cầu hôn.” – dương nói gọn lỏn, vừa nhét miếng khoai tây chiên vào miệng vừa mở slide powerpoint đã chuẩn bị sẵn.
“hả???”
“em sắp cầu hôn anh duy. nhờ mọi người hỗ trợ vài việc.”
mọi người nhìn nhau rồi nhao nhao như ong vỡ tổ.
“cuối cùng cũng tới ngày này!" — thành an nhảy cẫng lên vui mừng.
“trời ơi tụi tao chờ câu này 2 năm rưỡi rồi đó nha dương!”
“làm lớn không?? thuê đèn pháo không? mướn hẳn flycam không? tao mướn cho, tao quen nhiều người lắm này." — phong hào vừa bấm điện thoại vừa liếc mắt lên nhìn nó.
dương cười bí ẩn, tay bấm next slide.
“không cần quá rầm rộ. chỉ cần đủ để người ta nhớ cả đời.”
trên slide là hình một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, khắc bên trong hai chữ "d".
“anh duy không thích đồ lấp lánh. anh ấy nói yêu là thứ phải bền lâu, không cần màu mè. nên em chọn cái này. chỉ là…”
dương gãi đầu – “không biết size.”
“trời đất. yêu nhau ba năm không biết size nhẫn của người ta?” – công văn dương gào lên.
“thì tay ảnh nhỏ mà xương nữa. em mà hỏi trực tiếp là ảnh nghi liền ấy chứ.”
cả nhóm rơi vào chế độ bàn kế hoạch tác chiến. có đứa gợi ý giả vờ làm mất nhẫn rồi lấy tay đo, có đứa định dụ duy đi thử đồ đôi để đo size gián tiếp, có người thậm chí định rình lúc anh ngủ để đo lén.
cuối cùng, người thắng là team quang hùng, công dương và phong hào với ý kiến “dụ đi thử vòng tay sinh nhật”.
“anh dắt ảnh vào tiệm, giả vờ chọn vòng tay. lúc ảnh thử, anh kêu nhân viên đo luôn ngón áp út, nói là ‘sau này chắc cần’ – thế là xong!”
dương gật gù, ghi chú vào điện thoại. xong phần nhẫn.
tiếp theo là địa điểm. một khu sân nhỏ có mái che, nhiều cây, có thể treo đèn dây và ảnh polaroid – nơi từng là đường về sau mỗi buổi tập hát năm xưa. nơi mà anh duy hay dắt tay dương đi và bảo “đi chậm chút, đừng về vội”.
cả nhóm đồng loạt tình nguyện: người phụ trách dựng đèn, người lo âm thanh, người làm video, có đứa còn đảm nhiệm “nhiệm vụ khóc đầu tiên” để tạo hiệu ứng nước mắt dây chuyền.
cuối buổi họp, dương ngồi thừ trước màn hình chi chít note. mắt đỏ hoe vì hồi hộp.
“em chỉ sợ… không đủ cảm động để ảnh đồng ý.”
phong hào ngồi bên xoa đầu cậu:
“dương à, người ta chờ nghe câu ‘lấy em nhé’ chắc còn lâu hơn em chờ nói đó. tin anh đi, hôm đó ảnh khóc là cái chắc. anh quen anh duy lâu lắm rồi, anh lại không hiểu anh ấy sao?”
dương gật đầu, môi mím lại, tim đập nhanh như thể đi hát solo trên sân khấu lớn.
cậu nhắn một dòng tin ngắn vào nhóm bạn.
“chốt đơn mít ướt. chuẩn bị thôi.”
________________
sinh nhật của duy rơi vào một ngày mưa nhẹ.
trời không quá lạnh, nhưng đủ để gợi cảm giác muốn được ai đó ôm từ phía sau, chạm tay vào má rồi thì thầm một lời chúc dịu dàng bên tai.
dương không ở nhà sáng hôm đó. duy dậy sớm, pha cafe như thường lệ, thấy một mẩu giấy dán trên hộp sữa.
“tối nay đừng có hẹn ai, em đặt lịch với anh rồi đó. mặc đồ đẹp vào, mà đừng mặc áo đen, vì em muốn anh nổi bật nhất. – bống của anh.”
___________
duy mỉm cười, vừa nhâm nhi vừa bĩu môi. biết thừa là chuẩn bị gì rồi mà còn bày đặt bí mật. nhưng lòng vẫn thấy hồi hộp đến lạ.
tối đó, một chiếc xe đón anh từ nhà. bên trong xe có một bó hoa baby trắng và một chiếc thẻ nhỏ ghi:
“mọi câu hỏi sẽ có câu trả lời ở cuối con đường. tin em nhé?”
___________
con đường dương nói chính là con đường đầy hoa giấy mà hai người từng hay đi bộ về nhà sau mỗi buổi tập đêm. duy ngồi xe mà lòng hồi hộp không yên, tay siết chặt bó hoa đến nhăn nheo cả giấy gói.
khi xe dừng lại, anh bước xuống giữa một khoảng sân nhỏ được trang trí đầy đèn dây, đèn nến, ánh sáng vàng dịu phủ khắp lối đi. những tấm ảnh polaroid hai người chụp chung được treo lơ lửng theo dải dây, từ ảnh đi du lịch đà lạt cho đến ảnh chụp duy đang ngủ gục trên vai nó lúc chờ bay.
trên nền nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa giấu đâu đó, vang lên giai điệu của bài hát anh từng viết riêng cho dương.
rồi bỗng một giọng hát khác vang lên – quen thuộc, trầm ấm:
"nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời
thật là điều may mắn nếu như có người.
cầm tay bước đi đến cuối con đường.
bao giờ thì sẽ tới?
dẫu em không là chàng hoàng tử mà anh đắm say.
chỉ là giản đơn thôi như hình hài em lúc này.
em vẫn muốn quỳ gối trước chàng hoàng tử đẹp nhất đêm nay.
điều em muốn là luôn thấy anh cười.
chẳng cần phải lo lắng vì em ở đây rồi
để em che chở anh hết quãng đường ngày sau nhé
ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi."
duy quay lại.
dương đang tiến tới từ phía cuối con đường. tay cậu cầm một chiếc mic nhỏ, mặc sơ mi xanh nhạt và quần tây trắng, nụ cười lém lỉnh nhưng đôi mắt thì ánh lên sự chân thành đến lạ.
khi hát đến câu cuối cùng, cậu quỳ xuống trước mặt duy, rút từ túi ra chiếc hộp nhung từng cho anh xem hôm nọ.
“phạm anh duy, anh có biết không… từ ngày quen anh, em hết ngủ được bên trái giường. vì bên đó thiếu mất anh.”
duy cười, mắt ươn ướt.
“mỗi sáng thức dậy mà không nghe anh càm ràm ‘dậy đi trễ giờ làm rồi’ là em thấy buồn cười lắm. em nhớ cả mùi dầu gội của anh, nhớ cái cách anh rót nước nhưng chỉ rót đúng hai phần ba cốc vì sợ em lỡ tay làm đổ.”
dương ngập ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh.
“và em nhớ cả mấy hôm hai đứa giận nhau, em không ngủ được vì thiếu cái ôm mỗi tối.”
cậu giơ chiếc nhẫn lên.
“nên là… cho em ôm anh cả đời đi. lấy em nhé, đồ mít ướt?”
duy bật cười, nước mắt rơi mà không kiềm được. gật đầu lia lịa.
“ừ. lấy em.”
tiếng reo hò vang lên bất ngờ từ phía sau bụi cây.
cả team tiểu học và team sóng của hai người – toàn gương mặt quen trong giới nghệ sĩ – nhảy ra, vừa vỗ tay vừa thổi kèn, tung pháo giấy, có đứa còn khóc rưng rức.
“trời ơi cuối cùng cũng thằng bạn tôi cũng được cầu hôn rồi, tôi chờ cái ngày này ba năm trời rồi đó hai người kiaa.”
còn dương thì nhảy phắt lên, ôm chầm lấy duy, mặt vùi vào cổ anh.
“anh gật đầu rồi là không được đổi ý đó. không được giận em bỏ đi, không được quên sinh nhật em, không được cấm em trêu chọc anh nữa.”
duy xoa đầu cậu, giọng mỉm cười:
“ừ, nhưng mà em cũng không được giấu anh chuyện gì nữa. kể cả mấy chuyện bé xíu xiu.”
“vâng, thưa anh nhỏ không giấu nữaa, lấy vợ rồi mà!”
“vợ nào?”
“thì anh đó!” – dương cười tít mắt, ôm siết lại – “vợ của em!”
_____________
đêm đó, trời lại mưa lất phất.
trong căn nhà nhỏ, có hai người nằm trên cùng một chiếc giường, tay vẫn còn đeo nhẫn mới, còn hơi ấm. dương thì thầm trước khi ngủ.
“anh đừng bao giờ nghĩ em bớt thương anh nhé. em chỉ là… thương đến mức không biết diễn tả sao cho đủ thôi.”
duy im lặng. nhưng anh siết tay cậu thật chặt. như một lời hứa cho tất cả những ngày sắp tới.
;
by bốngg.
nên viết cả phần đám cưới không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com