vi. em cười, anh khóc
chuỗi ngày trước lễ cưới, không hẳn màu hồng.
thật ra thì… cũng màu hồng, nhưng là hồng kiểu bị kéo đi thử vest suốt ba tiếng đồng hồ mà không được ăn gì – theo lời chú rể nghịch ngợm nào đó vẫn hay cằn nhằn suốt buổi fitting.
dương – hay đúng hơn là “bống sắp cưới” – chính là người lên danh sách “cần làm trước ngày cưới” dài hơn cả kịch bản concert Anh Trai. mỗi sáng thức dậy, chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng dương.
"diệu ơiiii , hôm nay mình đi chụp hình cưới đó nhaa.”
duy đang đánh răng, ngậm cả đống bọt kem cũng phải quay lại nhìn cậu qua gương, nheo mắt.
“em đã nói là để người ta ngủ thêm mười phút rồi mà..”
“nhưng lịch studio trống đúng ngày hôm nay! rồi mai mình còn phải đi chọn bánh cưới, rồi chọn hoa cưới nữa chứ."
duy dở khóc dở cười. cuối cùng vẫn cúi đầu chịu thua, để đăng dương hí hoáy chọn đồ rồi kéo đi như một cơn gió.
có hôm, hai đứa ngồi giữa đống thiệp mời trải đầy bàn, từng tấm đều do dương thiết kế. cậu muốn mọi thứ thật riêng, thật “bống và diệu” – nên thiệp cưới có hình một mèo nhỏ ngủ gật bên vai cún lớn, nền là màu xanh lam yêu thích của cậu.
duy nhìn một lúc, cười nhẹ.
“đẹp lắm. giống tụi mình ghê.”
“vì anh chính là ‘mèo’ mít ướt mà.”
duy liếc mắt, giả vờ giận.
“vậy còn em?”
“em á? em là… cái gối ôm của anh”
“trời đất.”
____________
gần đến ngày cưới, cả hai phải quyết định địa điểm. duy muốn đơn giản, ấm cúng. dương thì lại mơ tới một nơi có sân vườn, có đèn dây, có nắng chiều chiếu xuyên qua kẽ lá.
cuộc họp tại nhà đêm ấy diễn ra như sau.
“em muốn làm ở bãi cỏ gần phòng thu cũ, chỗ mà hồi đó tụi mình hay ngồi ăn cơm trưa.”
“chỗ đó ồn lắm, xung quanh toàn xe.”
“thì mình thuê dàn âm thanh! hoặc mướn ai đó cầm bảng ‘cấm bóp còi’ đứng ở đầu đường cũng được!”
"bống, em nghĩ người ta sẽ đồng ý không?”
cuối cùng, sau một hồi giằng co không hồi kết, duy nhìn dương – ánh mắt mềm lại. rồi anh mỉm cười, gật đầu.
“được rồi. làm ở chỗ em muốn. miễn là em vui.”
nó nhào tới ôm cổ anh, dụi mặt vào vai.
“em biết mà, anh lúc nào cũng chiều em hết!”
“một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì chiều em nhiều quá cho coi.”
“thì khi đó em sẽ cưới anh thêm lần nữa, để chuộc lỗi!”
__________
đêm trước đám cưới, dương nằm trong phòng, trằn trọc không ngủ được.
không phải vì hồi hộp. mà vì nhớ anh.
theo “tục lệ” do nhóm bạn thân nghĩ ra, đêm trước cưới cả hai phải ngủ riêng để “giữ hồi hộp cho ngày hôm sau”. vậy là đăng dương bị đuổi qua nhà hải đăng ngủ tạm, còn duy thì ở lại lo dọn nốt mấy món cuối cùng.
nằm giữa căn phòng lạ, dương mở điện thoại, bấm tin nhắn.
"duyyyy ơi em không ngủ được em nhớ anh quá, mai anh nhớ đừng quên ôm em nha. không thì em huỷ cưới đó 🥺"
một phút sau, duy nhắn lại.
"anh sẽ ôm em suốt đời luôn. không chỉ mỗi ngày mai đâu".
tim dương nhảy một nhịp.
bên ngoài cửa sổ là đêm yên tĩnh. còn bên trong tim cậu – là từng hồi trống rộn ràng, thầm đếm ngược:
một ngày nữa thôi.
chỉ một ngày nữa – và người đó sẽ chính thức là “nhà” của mình.
---
đám cưới của đăng dương và anh duy không rình rang.
không sân khấu hoa hồng tầng tầng lớp lớp, không váy cưới đuôi cá dài quét đất, không có cả MC hô to “tôi xin tuyên bố hai bạn chính thức là vợ chồng”. chỉ có một buổi chiều lặng lẽ giữa vườn cỏ xanh, đèn dây treo lủng lẳng, tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên trong tiếng gió.
người tham dự chỉ hơn ba chục, toàn là bạn thân và những gương mặt quen thuộc trong nghề. nhưng ai cũng biết, ai cũng thấu:
"hôm nay là ngày quan trọng nhất của hai đứa nó."
duy mặc vest trắng đơn giản, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đăng dương tặng hồi sinh nhật năm ngoái. còn dương thì không chịu mặc đồ vest đen lịch lãm – nhất quyết đòi quấn cà vạt đỏ “cho nổi bật, để anh dễ thấy em giữa đám đông”.
trước giờ cử hành, duy đứng ở phía cuối vườn, tay cầm bó hoa lam tinh trắng pha chút xanh. lòng hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài áo.
và rồi dương xuất hiện – từ cuối hàng ghế, đi về phía anh với nụ cười toe toét đến ngốc nghếch.
“dương…”
“anh đẹp trai quá. cho em cưới anh nha?”
duy bật cười, mắt hoe hoe đỏ.
cả hai đứng đối diện nhau, giữa nắng chiều vàng nhẹ và tiếng cười rì rầm của mọi người.
người chủ hôn là chị quản lý lâu năm của cả hai. chị cầm micro, giọng nghèn nghẹn.
“tôi đã chứng kiến hai đứa lớn lên, cãi nhau, ôm nhau, làm lành, rồi lại thương nhau nhiều hơn mỗi ngày. hôm nay, chúng ta ở đây để chứng kiến điều đơn giản mà lớn lao nhất: hai trái tim tìm thấy nhau, và chọn nhau… mãi mãi.”
dương quay sang, nhìn duy chăm chú. rồi cậu lục trong túi áo, lấy ra tờ giấy gấp tư – lời thề nguyện đã viết từ hai tuần trước, xong lại sửa đi sửa lại cả chục lần.
“phạm anh duy. em thề sẽ luôn là đứa đầu tiên làm hoà mỗi khi hai đứa giận nhau. sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì, kể cả việc em ăn vụng mà không chừa phần.”
mọi người cười ồ lên. duy thì lau nước mắt.
“em thề mỗi sáng sẽ hôn lên trán anh trước khi đi làm, và mỗi tối dù có mệt mấy cũng sẽ ôm anh ngủ, không bao giờ quay lưng lại.”
dương hít một hơi.
“và em thề… sẽ gọi anh là nhà, suốt cả phần đời còn lại.”
tiếng vỗ tay rộ lên.
duy cầm micro, giọng trầm ấm quen thuộc.
“trần đăng dương. anh thề sẽ luôn dỗ em mỗi khi em bày trò làm anh giận, dù có bao nhiêu lần đi nữa.”
dương cười ngặt nghẽo, trong khi duy vẫn dịu dàng tiếp tục:
“anh sẽ không bao giờ để em ngủ một mình khi em buồn. sẽ luôn đứng phía sau lưng em – không để đẩy em đi, mà để nếu em lùi lại, sẽ có anh ở đó.”
duy cầm tay dương, ánh mắt long lanh nhưng vững vàng:
“và anh thề… chỉ cưới mỗi mình em thôi. kiếp này và nếu có kiếp sau.”
cả buổi lễ lặng đi một nhịp, rồi vỡ oà trong tiếng reo hò.
hai người trao nhẫn. chiếc nhẫn bạc giản dị, khắc tên nhau bên trong. khi dương đeo nhẫn cho duy, tay cậu run đến mức phải thở sâu mấy lần.
rồi duy cúi đầu, khẽ nói:
“hôn đi, chú rể.”
và trần đăng dương thì không cần đợi nhắc tới lần hai.
nụ hôn ấy dịu dàng, không vội, không quá phô trương. nhưng ai nhìn cũng cảm thấy như mình vừa chứng kiến một cái kết tròn đầy của một chuyện tình khiến người ta tin rằng: tình yêu đẹp vẫn còn tồn tại, và nó ở ngay đây – giữa hai con người vẫn còn hay cãi nhau vì chuyện rửa bát và giành nhau cái điều khiển tivi.
buổi tối, sau tiệc cưới nhỏ, cả hai ngồi trên ban công căn nhà mới.
dương tựa đầu lên vai duy, thì thầm:
“cảm ơn anh đã lấy em.”
duy cười khẽ:
“cảm ơn em đã chọn anh.”
phía trước là thành phố sáng đèn.
phía sau là quá khứ họ đã cùng nhau đi qua.
còn giữa hai bàn tay đang siết chặt là cả một tương lai dài rộng – mà họ sẵn sàng cùng nhau viết tiếp.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com