x. concert
trời las vegas hôm ấy không lạnh, nhưng những cơn gió mang theo hương hoa đêm và tiếng reo hò từ phía sân khấu vẫn khiến tim người ta rung lên. khán đài đầy kín. ánh đèn sân khấu vỡ òa thành những chùm pháo sáng khi tên hai người được xướng lên. một cơn bùng nổ từ hàng ngàn fan bên dưới, như thể chỉ cần họ bước ra là cả thế giới đều dịu dàng nghiêng về phía đó.
trần đăng dương bước ra trước, tóc nhuộm sáng bồng bềnh, áo sơ mi trắng được biến tấu với vạt dài rủ xuống theo kiểu cổ điển, tay còn cầm chặt micro, nhưng mắt thì cứ dõi ra phía sau cánh gà. phía đó, phạm anh duy — người vẫn luôn điềm tĩnh, dịu dàng trong ánh đèn đang chỉnh lại khuy áo cho thẳng, rồi bước ra với bộ vest xanh đậm, khăn voan trắng vắt nhẹ bên vai.
người mặc màu xanh, người mặc màu trắng. một sự tương phản như trời và mây, như sóng và bờ, như nốt trầm và nốt cao trong cùng một bài hát.
bài hát hôm nay là một bản tình ca.
không phải vì họ muốn chọn gì quá phức tạp. mà là vì bài này, từ rất lâu rồi, đã gắn liền với những ngày đầu hai người cùng nhau hát, cùng nhau ngồi trong phòng thu nhỏ, ngáp ngắn ngáp dài vì thu mãi không ra nốt.
và đêm nay — giữa nước mỹ xa lạ, lại là đêm đầu tiên họ song ca bài này trên sân khấu quốc tế.
“và tiếp theo là bài gì nhở, bài gì outfit xanh lè xanh lét."
"à à chính là 'sóng vỗ vỡ bờ' xin mời!"
“các himom hidad đã sẵn sàng cho 'sóng vỗ vỡ bờ' chưa ạ! let's go”
dương liếc nhìn duy trong khi cả hai chuẩn bị vào đoạn đầu. ánh sáng chuyển thành một màu xanh mờ. từ dưới sân khấu, hàng ngàn chiếc điện thoại giơ lên, ánh đèn nhỏ li ti như sao trời. và tiếng nhạc vang lên. nhẹ. dịu. mở đầu là giọng của duy.
trầm ấm. ổn định. ngọt ngào như chính anh.
"sóng vỗ vỡ bờ
chẳng mấy mênh mang khắp hồn
em ơi trong đời
mình nhiều lúc muốn có nhưng không
em đâu quan tâm ai
mai nếu hy vọng này tắt
chẳng can tâm cắt đứt yêu thương
luôn trao về người
hay chăng người có biết đến
ai mong an phận bên em?
dù ngàn giá rét
thi nhau dày xéo trái tim ai?
thầm mong một ngày em nhớ
thầm mong một ngày em mong
dẫu phải chờ
chờ trăm năm đến khi bạc đầu
em ơi nghe lời
gió hát mời em ghé đến chơi
để thấy cõi lòng
người vì em nguyện đời cô liêu
chới với ánh trăng ngủ quên trong mưa
có một người giờ đây vẫn chưa
chôi hoài mộng mơ ước
duyên tình đắm say
em ơi nghe lời gió hát đêm nay?
đừng vội rót chén chua cay
ngay hôm nay được chăng?
lỡ một mai tình duyên em nhiều ngang trái xót đau đời em
hãy yên lòng, nắng mới sẽ lên
đến bên người
lắng lo người
mãi ấm êm."
khán giả im lặng. không ai la hét, không ai hú hét. chỉ còn tiếng nhạc và một giọng hát khiến cả thế giới như dừng lại.
dương bước tới, nhập giọng ở đoạn tiếp theo.
bàn tay không chạm. ánh mắt không nhìn thẳng nhau. nhưng từng hơi thở, từng sự dồn dập của đoạn điệp khúc như đang đan chặt họ lại. trong không khí đó, không ai còn thấy đây là một buổi biểu diễn. đây là một cuộc tỏ tình.
dương hát xong câu đó thì xoay nhẹ sang anh duy.
duy ban đầu hơi ngượng. nhưng vẫn mỉm cười, mắt lấp lánh dưới ánh đèn. dương nhìn anh — một cái nhìn đơn giản, nhưng ai trong khán đài cũng nhận ra ánh mắt đó dịu dàng biết bao.
và rồi — khoảnh khắc đó — fancam huyền thoại được quay lại.
duy đang ngân đoạn tiếp theo thì dương, vốn đang đứng thẳng, bất ngờ khuỵu gối xuống một chút phía sau lưng anh, tay giơ mic lên, môi vẫn cười… như đang diễn một màn nũng nịu giữa sân khấu.
duy nghiêng đầu nhìn, thoáng bật cười, nhưng vẫn giữ giọng hát đều đều.
bên dưới, tiếng hú hét lại bùng nổ. những dòng chữ "DUONG SO CUTE" hay " PHAM ANH DUY SO BEAUTIFUL" tràn ngập các diễn đàn ngay sau concert.
sau phần song ca, cả hai cúi đầu chào. dương vẫn chưa chịu đứng yên. cậu đưa tay ra phía sau, chọc nhẹ vào eo của duy, khiến anh giật mình quay lại, vừa phì cười vừa lắc đầu. tiếng cười của khán giả lại vang lên như sóng.
___________
hậu trường.
“dương à… em làm gì thế?” duy nói khi cả hai bước xuống cánh gà, lau mồ hôi bằng khăn bông.
“em cúi xuống thôi mà…” dương nhún vai, rồi cố nén cười. “mọi người thích chứ?”
“em tính diễn luôn cả màn cầu hôn trên sân khấu hay sao?”
“hmmm… hay thật đấy.” – dương nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ.
“nhưng mà… cầu hôn phải là lúc anh khóc cơ. giờ anh còn mạnh miệng quá.”
duy cười, lắc đầu, lấy chai nước đưa cho cậu.
“uống đi, nghịch quá mệt rồi chứ? anh còn chuẩn bị hát nối bài tiếp”
“mệt gì đâu. hát với anh là hết mệt liền.”
dương nói nhỏ, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh duy dù chỉ một giây.
và duy — dù là người điềm tĩnh, từng trải — vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
_____________
sau concert, người ta vẫn còn hò hét ngoài sân vận động. dương và duy rời đi bằng cửa hậu, không phải vì né fan, mà vì cả hai chỉ muốn được yên tĩnh một chút. không tiếng nhạc, không ánh đèn flash, không ai phải giữ hình tượng. chỉ là hai người đàn ông, bước bên nhau dưới bầu trời las vegas đầy gió.
“em đi kiểu này không lạnh à?”
duy nghiêng đầu hỏi, tay anh khẽ kéo lại chiếc áo khoác đen dương đang mặc hờ hững.
“không. đi với anh là ấm rồi.”
dương cười nhẹ. kiểu cười chỉ có duy mới nhìn thấy mỗi khi họ ở cạnh nhau. cậu níu lấy tay áo duy, rồi vùi mặt vào vai anh một chút.
đường phố không quá đông. nhưng vẫn có người nhận ra. có vài bạn trẻ — là fan châu á — đứng phía xa, ôm lightstick trong tay, cứ nhìn rồi che miệng cười mãi.
“dương ơi!”
“duy ơi, tụi em coi concert, tụi em khóc luôn đó!”
“làm ơn ký vào lightstick em với! tụi em không dám lại gần!”
duy mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi bước tới. ánh đèn vàng của cửa tiệm nhỏ ven đường rọi xuống khiến mắt anh như long lanh hơn mọi khi. dương đứng sau, nháy mắt trêu fan.
“duy không lạnh mà tụi em lạnh quá phải không? qua đây anh ôm nè.”
tiếng cười rộ lên.
họ ký tên, chụp hình nhanh. một trong những bạn fan run đến mức rơi cả điện thoại. dương cúi xuống nhặt, tiện tay chỉnh lại góc selfie cho bạn, rồi nhấn chụp luôn. duy đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn, kiểu như: “thiệt là, em của tôi…”
sau màn gặp fan ngắn ngủi, họ rảo bước ra bờ biển — nơi duy bảo là muốn đến từ chiều nhưng không có dịp. sóng vỗ nhẹ. ánh trăng bạc phản chiếu lên mặt nước, và tiếng thành phố phía sau lưng cứ xa dần.
“anh có nhớ lúc mình mới gặp không?” duy lên tiếng.
“trong phòng thu?”
“ừ. em lúc đó chảnh cực. vừa hát vừa nhắn tin, không nhìn ai.”
dương bật cười.
“tại lúc đó em sợ lạ thôi. nhưng mà thật ra, em nghe giọng anh là biết, sau này sẽ yêu anh luôn.”
“nói nghe ghê vậy nhóc ngố.”
“nghe thật đó.” – dương dừng lại, rồi quay sang nhìn anh, mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
“hồi đó em không hiểu sao tim đập mạnh. giờ thì biết rồi.”
gió thổi. dương nắm lấy tay duy, khẽ siết.
“hôm nay là lần đầu tiên mình hát bản đó cùng nhau ở trên một sân khấu quốc tế như vậy. em thấy mình may mắn lắm.”
duy nhìn cậu. thật lâu.
“em biết không,” – anh nói, “khi em hát câu ‘đến bên người, lắng lo người' anh suýt khóc.”
“sao không khóc luôn đi.”
“sợ em cười.”
dương im lặng một chút. rồi nhoẻn miệng cười.
“em không cười đâu. vì lúc đó… em cũng muốn khóc.”
họ ngồi xuống bậc thềm nhìn ra biển. đôi khi không cần nói gì thêm. hơi thở chậm rãi. tiếng sóng vỗ từng đợt. từ xa xa, tiếng xe cộ, tiếng gió lùa qua rặng cây — như khúc hòa âm cho một đêm hậu concert không cần ánh đèn, không cần âm nhạc.
chỉ cần có nhau.
---
đêm đó, cả hai về khách sạn muộn.
dương nằm dài ra giường, thở phào như thể vừa chạy marathon xong.
ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ dần khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
nhưng trong căn phòng nhỏ — có hai người vẫn rì rầm nói chuyện mãi không thôi.
như thể một đêm không đủ để nói hết mọi điều muốn nói.
như thể, khi ánh đèn concert đã tắt, họ vẫn tiếp tục hát… cho riêng nhau.
_____________
sáng hôm sau
bài hát trending top 3 ở twitter us. video fancam dương “cúi đầu làm nũng” với caption “this is not just a performance, this is love” đạt 1.2 triệu lượt thích sau một đêm.
dương thì hí hửng từ sáng, mở từng chiếc tin nhắn mà fan gửi, đọc to từng dòng.
“ 'you two should get married already'… anh duy, fan có gu ghê chưa.”
duy, vẫn đang ngồi gọt táo, nhướng mày.
“chúng ta cưới rồi còn gì?”
“à, nhưng mà mình có nên làm lại một cái sân khấu giống đêm qua… rồi em cầu hôn lại luôn không?”
“để xem đã.” – duy mỉm cười, tay đưa lát táo đến gần môi cậu.
“ăn cái này trước đi. ngọt như giọng em đấy.”
dương im bặt. lần đầu cậu đỏ mặt.
đêm qua là một bài hát. hôm nay là một khoảnh khắc. và cả đời — là một câu chuyện mà hai người họ vẫn đang cùng nhau viết tiếp.
;
by bốngg.

bố nhỏ xinh không?
Xinh.

tôi lụy thì các người cũng phải lụy giống tôi!

mang lễ đường đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com