Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii. dỗi

chiều hôm đó, duy ngồi co ro trên sofa, tay cầm điện thoại lướt ảnh cũ. dương từ bếp bước ra, tay vẫn cầm ly nước cam. vừa uống vừa liếc qua màn hình, cậu chợt khựng lại, cau mày:

"khoan… anh, hồi trước má anh tròn lắm mà, giờ đâu mất tiêu rồi?"

duy ngẩng lên, hơi cười.

"chắc do ốm đi một chút thôi."

“ ‘một chút’ gì! mất hết hai cái má phúng phính em thích rồi còn gì...” — dương làm bộ nghiêm túc, đặt ly nước xuống bàn.

"hồi trước véo má anh thích lắm, giờ véo toàn xương… buồn ghê."

"trời ơi, lớn rồi ai lại giữ má phúng phính hoài."

"ai nói? em thích mà!" — dương nhăn mũi, chống tay lên sofa.

“thôi, từ nay em sẽ vỗ béo anh lại.”

“thôi mà, không cần…”

“cần!” — dương cắt ngang như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

“tối nay em nấu cho anh ăn no căng luôn.”

_____

nó vào bếp với kế hoạch “khôi phục má phúng phính.”

dương kéo tay anh vào bếp, mở tủ lạnh lôi ra đủ thứ: thịt ba rọi, trứng gà, rau cải, cả túi trái cây.

"nhiều vậy sao ăn hết?" — duy chớp mắt.

“không hết thì mai ăn tiếp. mục tiêu: má thịt quay lại”

duy vừa gọt rau vừa cười lắc đầu. dương đứng kho thịt, vừa làm vừa liếc sang như canh chừng “bệnh nhân”, thỉnh thoảng đưa thìa cho anh nếm.

“ngon không?”

“ngon… nhưng hơi mặn.”

“mặn mới hao cơm, mới mau có má.”

bàn ăn đầy ắp: thịt kho trứng, canh cải, đĩa nấm bơ tỏi “cho bổ”.

“ăn hết nha, không bỏ thừa.”

“em tính biến anh thành cái lu hả?”

“vâng, cái lu có má phúng phính.”

suốt bữa, dương gắp hết món này tới món kia cho anh. duy ăn mà vừa buồn cười vừa ấm lòng. nhưng khi gần xong bữa, anh bỗng đặt đũa xuống, thở dài nhẹ một tiếng.

dương giật mình.

“sao vậy, đồ ăn không ngon à?”

“không…” — duy nghiêng đầu, nhìn thẳng cậu.

“nhưng anh nhớ hôm concert day8, lúc hát sóng vỗ vỡ bờ, anh chủ động nắm tay em mà em không nắm lại.”

“… hả?”

“hừm, vậy mà còn bắt anh ăn nhiều.” — duy khoanh tay, nghiêng người ra ghế, giọng hơi dỗi.

“hôm đó anh quê muốn chết.”

dương ngớ người vài giây rồi bật cười.

“trời ơi, em lo hát nên không để ý! ai mà ngờ anh để bụng tới giờ đâu...”

“kệ!” — duy quay mặt đi, môi mím lại, dỗi đúng kiểu “vợ nhỏ”.

_________

tự dưng nó lại phải dỗ ngược anh bé nhà nó thế này!

thấy anh bé dỗi, dương lập tức vòng ra phía sau, ôm chặt từ lưng:

“em xin lỗi mà… lần sau em nắm tay anh trước luôn, chịu chưa?”

duy vẫn im, nhưng khóe môi hơi nhếch. dương biết là anh đang mềm ra rồi, bèn ghé tai nói nhỏ.

“thôi ăn thêm một chén nha, mai em đưa anh đi mua bánh kem dâu với trà sữa bù cho hôm đó.”

“ừm...” — duy gật nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ “tự trọng” của người dỗi.

cả buổi tối hôm đó, thay vì chỉ là dương cưng chiều duy, thì duy cũng được dịp “dỗi ngược” khiến cậu chồng trẻ phải chạy theo dỗ liên tục.

____________

vừa mở mắt ra, duy đã thấy dương đang lom khom mặc áo khoác.

“đi đâu sớm vậy?” — duy dụi mắt hỏi.

“dẫn anh đi ăn sáng. hôm qua mới “khởi động”, hôm nay phải tăng tốc.” — dương nói tỉnh bơ, kéo anh dậy.

ra tới quán phở quen đầu ngõ, dương gọi luôn hai tô đặc biệt. khi tô phở nghi ngút khói đặt xuống, cậu vừa gắp thịt vừa nói như ra lệnh:

“ăn hết nha, không được bỏ sót.”

“em tính nuôi anh thành sumo hả?”

“sumo cũng được, miễn là có má phúng phính.” — dương chống cằm, mắt long lanh nhìn anh ăn.

duy vừa ăn vừa lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng thấy ấm. ăn xong, dương chưa tha.

“trưa mình ăn lẩu bò nha?”

“…”

“rồi tối ăn chè.”

“em tính làm anh bội thực luôn hả?”

“không, em tính làm anh tròn ra luôn.” — dương cười gian.

“nhưng phải có điều kiện: anh hứa sẽ ăn nhiều, không được bỏ bữa, không được nhịn.”

duy giả vờ suy nghĩ lâu lắm, cuối cùng mới gật đầu.

“được… nhưng em cũng phải giữ lời hôm qua, chủ động nắm tay anh trước.”

dương cười khì:

“ừ, cái đó em hứa chắc luôn.”

cả ngày hôm đó, hai đứa cứ hết ăn rồi lại đi dạo, hết dạo lại ghé quán ăn tiếp. dương thì hớn hở như vừa lập được “kế hoạch dài hạn”, còn duy thì vừa cười vừa ngại vì bị chăm như cục cưng.

;

by bốngg.

Chương này hơi ngắn ha 🥹 Nhưng sắp tới tớ sẽ viết thêm một chương kết nữa cho “Thằng nhóc ngố” rồi chính thức khép lại.

Cả nhà tưởng tớ end luôn hả? Không đâu nha 😏 End để còn… up fic mới chứ gì nữa =)))

Dự án mới thì chắc chắn sẽ là domicpad, nhưng nội dung hoàn toàn khác, không còn ngọt ngào chíp bông nữa đâu nhaaaa 😈

Nói chung, cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng bốngg aka nagric suốt chặng hành trình vừa qua. Thương và trân trọng mọi người nhiều lắm 🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com