xviii. viên mãn
một buổi chiều mùa hè, trời hà nội nắng nhẹ, dương và duy dắt tay nhau bước vào cổng một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô. hôm nay là một ngày đặc biệt — họ đến đây để gặp bảo trang, cô bé tám tuổi có đôi mắt to và mái tóc đen mềm.
lần đầu nhìn thấy, bảo trang rụt rè nấp sau cánh cửa. nhưng khi duy ngồi xuống, chìa tay ra, cô bé lại khẽ bước tới. đôi bàn tay bé nhỏ đặt vào tay anh, rồi khẽ siết. dương đứng sau, nhìn cảnh ấy mà mỉm cười.
từ hôm đó, căn nhà cuối hẻm của họ không còn chỉ có hai người và chú mèo tên xám. bảo trang mang theo tiếng cười trẻ thơ, sự ồn ào của những buổi tối chạy quanh sân, và cả những lần trốn học piano để ôm mèo.
dương hay gọi đùa. — “giờ anh hết là “vợ bé” rồi nhé, bảo trang mới là “cục cưng” số một.”
duy giả vờ giận, nhưng mỗi khi thấy dương kiên nhẫn dạy con bé gói bánh, hay thức khuya giúp nó làm bài tập, anh lại thấy lòng mình ấm hơn bất cứ lời ngọt ngào nào.
________
sau khi nhận nuôi bảo trang, cuộc sống của duy và dương dường như thay đổi hẳn. không còn là hai chàng trai chỉ xoay quanh nhau, giờ đây mọi lịch trình, mọi chuyến đi, mọi bữa cơm đều có thêm một giọng nói bi bô xen vào.
buổi sáng, dương thường dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, duy thì lo gọi con bé dậy và chải tóc cho nó, dù có hôm anh cũng phải đầu hàng vì tóc bảo trang rối như tổ quạ. buổi chiều, cả nhà cùng nhau dắt xám ra công viên. dương luôn xung phong làm “xe đẩy” cho xám, còn duy thì vừa nắm tay bảo trang vừa kể mấy câu chuyện ngày xưa của mình và dương.
bảo trang nhanh chóng thân thiết với xóm giềng. ai cũng khen con bé ngoan và đáng yêu, nhưng hay tinh nghịch giống dương, còn nụ cười thì y hệt duy.
một buổi tối đầu thu, mưa rả rích ngoài hiên, căn nhà thơm mùi canh gà tía tô duy vừa nấu. bảo trang ngồi lọ mọ vẽ tranh ở bàn ăn, dương thì cúi xuống sửa cái ghế bị lỏng ốc.
đột nhiên, cô bé ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. — “ba ơi…”
cả duy và dương đều khựng lại. duy chớp mắt nhìn con bé, còn dương gần như buông luôn cái tua vít, quay sang.
“con gọi ai đó?”
bảo trang cười khúc khích.
“con gọi ba duy. còn bố dương thì lát con gọi sau.”
duy cắn môi để kìm cảm xúc, nhưng khóe mắt đã cay xè. anh ngồi xuống, kéo con bé vào lòng, ôm chặt như sợ buông ra sẽ mất. dương bước lại, vòng tay ôm cả hai, cười đến mức đôi mắt cong hẳn.
“rồi, tới lượt bố đây.”
cô bé quay sang.
“bố dương.”
tiếng gọi ấy đơn giản thôi, nhưng như đánh dấu một bước ngoặt. từ hôm đó, “ba duy” và “bố dương” không chỉ là hai người yêu nhau, mà thật sự trở thành hai bậc cha trong mắt một đứa trẻ.
nhiều năm sau, khi nhìn lại, cả hai vẫn nhớ rõ buổi tối ấy — mưa, canh gà, và một tiếng gọi nhỏ bé nhưng làm trái tim họ rung động đến suốt đời.
________
khi mùa thu trở lại
mùa thu hà nội năm nay đến sớm. gió heo may len qua khung cửa, lay nhẹ giàn hoa giấy ngoài sân. dương đang pha trà trong bếp, tóc anh đã điểm vài sợi bạc, nhưng ánh mắt và nụ cười thì vẫn như ngày đầu duy gặp.
duy ngồi bên cửa sổ, tỉ mẩn sắp lại album ảnh gia đình: buổi hẹn đầu tiên, concert ở mỹ, ngày nhận nuôi bảo trang mỗi tấm ảnh là một mảnh ký ức, ghép lại thành câu chuyện dài không hồi kết.
“nhìn hoài không chán à?” — dương bước ra, đặt khay trà xuống bàn, vòng tay ôm ngang eo anh.
“mấy cái này mà chán được à?” — duy cười, đưa tấm ảnh bảo trang đứng giữa hai người cho anh.
giờ bảo trang đã là một ca sĩ trẻ nổi tiếng, nhưng vẫn gọi điện về đều đặn. — “bố dương, ba duy có ăn uống đầy đủ không?”
bé xám bây giờ cũng có bạn chơi cùng – pepper. hai đứa nó thong thả cuộn mình bên chân duy, như thể hiểu hết mọi bình yên trong căn nhà này.
“này, mùa thu năm nay mình lại đi biển nhé.” — dương nói khẽ.
“còn lặn được thì đi.” — duy trêu, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
gió ngoài kia mang theo mùi hoa sữa. trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng cười vẫn vang, như chưa từng có dấu chấm hết.
nếu có ai vô tình nghe thấy, hẳn họ sẽ nhận ra đây chính là “sóng vỗ vỡ bờ” phiên bản đời thật — bản ballad không bao giờ khép lại.
____________
epilogue – năm năm sau
hà nội một buổi sáng tháng tư. trong căn nhà hai tầng ở con hẻm nhỏ, mùi cà phê và bánh mì thơm lừng. duy đang tưới cây ở ban công, dương ở dưới bếp đánh trứng. tiếng chân chạy lộp cộp vang lên — bảo trang giờ đã là cô bé 27 tuổi, tóc dài ngang lưng, trên vai đeo chiếc đàn guitar được bố lớn tặng vào dịp sinh nhật 15.
“ba ơi, bố ơi, con đi tập đây!” – bảo trang vừa cười vừa đeo tai nghe, giọng trong trẻo của thiếu nữ.
dương bước ra, đưa hộp cơm trưa cho con bé.
“ăn cho đầy đủ nha, đừng bỏ bữa.”
duy thì không quên kéo con lại chỉnh lại cái cổ áo polo, hệt như 10 năm trước.
“tập xong thì về thẳng nhà, cuối tuần mình đi picnic với xám và pepper.”
cô bé lí nhí “vâng” rồi lao ra cửa. xám lúc này đã già hơn, lông pha nhiều sợi bạc, nằm thảnh thơi trên ghế đệm.
dương tiến lại bên duy, khoác tay ôm nhẹ eo anh.
“mới ngày nào bé con gọi “ba” với “bố” mà giờ nó sắp cao bằng anh rồi.”
duy cười, nghiêng đầu tựa vào vai dương.
“còn chúng ta thì vẫn thế thôi, vẫn là ba với bố của con bé.”
một làn gió xuân thổi qua, mùi hoa sữa nhè nhẹ hòa cùng tiếng xe cộ ngoài phố. trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng hiểu rằng — họ đã có một gia đình trọn vẹn, và tình yêu này sẽ tiếp tục được bồi đắp, đi cùng năm tháng.
;
by bốngg.
_end_
vậy là hành trình của dương và duy, từ những ngày đầu ngượng ngùng trong phòng tập, đến những trận cãi vã ồn ào rồi lại ôm nhau ngủ, cuối cùng đã kết lại bằng một mái nhà ấm áp. giờ đây, trong căn nhà nhỏ ấy, không chỉ có tiếng cười của hai người, mà còn có giọng bi bô của bé bảo trang – sợi dây gắn kết và là niềm hạnh phúc lớn nhất của họ.
họ đã cùng nhau đi qua quãng đường dài, có nước mắt, có giận hờn, có cả những giây phút tưởng chừng buông tay. nhưng từng khoảnh khắc đó lại trở thành mảnh ghép để hôm nay, khi ngồi bên nhau, họ biết rằng mình đã chọn đúng người.
cuộc đời phía trước vẫn còn dài, sẽ có thêm nhiều câu chuyện mới, nhiều thử thách mới. nhưng chỉ cần mỗi sáng mở mắt, thấy người mình thương ở ngay bên cạnh, và mỗi tối trước khi ngủ, nghe tiếng “ba ơi, bố ơi” vang lên trong phòng, thì mọi mệt mỏi đều tan biến.
cảm ơn vì đã dõi theo câu chuyện này từ những trang đầu tiên cho đến tận phút cuối. và nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy mỏi mệt, hãy nhớ rằng đâu đó ngoài kia, vẫn có những tình yêu dịu dàng và bền bỉ như thế này tồn tại. cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng nagric aka bốngg, đừng quên chúng ta còn những con fic khác như là
- criminal ; aplou
- vòng lặp ; alllou
- giữa chúng ta, chỉ còn lại mùa mưa ; hieutus.
- ký ức trên da thịt ; allpad (tớ đang ẩn để sửa lại😭)
và 1 em fic về hai bố nữa, tớ đang lên idea nên chưa liệt kê được hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com