Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

10:50

Phạm Anh Duy
Cô ơi

Mẹ Dương
Cô đây

Phạm Anh Duy
Cho cháu xin nghỉ làm
gia sư cho Dương với ạ

Mẹ Dương
Sao thế?

Mẹ Dương
Dương nó không chịu
học hành đoàng hoàng
đúng không con?

Phạm Anh Duy
Dạ không phải ạ😅
Em ấy học rất giỏi trong
bộ môn này luôn đó cô

Mẹ Dương
Dương nó cứ ham chơi
nhưng đây là lần đầu tiên
nó chịu học gia sư đó con
Nên cô sợ con nghỉ thì không
ai dạy được nó nữa
Cô thấy con dạy rất tốt mà

Phạm Anh Duy
Dạ con cảm ơn cô
Nhma vì lý do thời gian
làm việc trên trường đang
hơi quá sức với con nên
con muốn nghỉ ạ

Mẹ Dương
Hay con nghỉ ở trường
làm gia sư đi
Cô trả gấp 3 lương
ở trường luôn nhé?

Phạm Anh Duy
À dạ thôi cô ơi
Thế thì khó cho cô
quá rồi ạ

Mẹ Dương
Có gì mà khó chứ
Cô thấy con có năng lực
nên tiền bạc không thành vấn đề

Phạm Anh Duy
À dạ...
Con có quen nhiều
người bạn dạy piano đó cô
Hay là cô thử thuê cho Dương đi ạ

Mẹ Dương
Nhưng mà..

Phạm Anh Duy
Bạn của con còn giỏi hơn con
về piano đó cô,nó chuyên về môn
này hơn,còn con thì chỉ biết cơ
bản thôi nên không dạy
nâng cao được đâu ạ

Mẹ Dương
Cô sợ Dương nó
không chịu đó con
Chưa bao giờ thấy nó
than phiền gì về con cả mà
còn khen dạy dễ hiểu nữa
nên cô hơi phân vân

Phạm Anh Duy
Con nghĩ Dương chịu đó cô
Tại con thấy em ấy thích bộ
môn này lắm nên ai dạy mà
chả được đúng không cô

Mẹ Dương
Ừm cũng đúng
Thế để tí cô hỏi Dương
xem nó chịu không nhé

Phạm Anh Duy
Dạ vâng ạ
Mẹ Dương đã thả ❤️

____________________________________

Chết anh rồi...Anh quên chưa tính đến việc anh nghỉ làm gia sư xong nó biết thì nó sẽ tìm anh tính sổ thế nào.Hay là anh nhắn lại cho mẹ Dương rằng bà đừng nói với Dương mà âm thầm cho anh nghỉ được không.Chứ nó mà lại đến tìm anh thì công cuộc cắt đứt mối lương duyên của anh sẽ đi vào đường cùng mất thôi...Anh sẽ lại lạc vào mịt mù của tình yêu ấy

/Nhà của Dương/

Sau khi đưa Duyên về thì nó cũng đã có mặt ở nhà,đang định bụng nhắn cho anh hỏi anh ngủ chưa thì nó thấy tiếng gọi của mẹ nó gọi nó vào phòng

"Dương ơi"_mẹ Dương

"Dạ mẹ"_Trần Đăng Dương

"Mẹ nói chuyện với con một chút được không?"_mẹ Dương

"Dạ được ạ"_Trần Đăng Dương

"Mẹ bảo gì con thế"_Trần Đăng Dương

"Nãy thầy Duy có nhắn mẹ.."_mẹ Dương

"Hả thầy Duy á?"_Trần Đăng Dương

"Thầy nhắn gì vậy mẹ"_Trần Đăng Dương

"Có nghiêm trọng không?"_Trần Đăng Dương

"Hay hỏi thăm sức khoẻ thôi ạ?"_Trần Đăng Dương

"Cái thằng nhóc này...có để mẹ nói hết không"_mẹ Dương

"Cứ sồn sồn hết cả lên"_mẹ Dương

"Dạ thuii con xin lỗiii"_Trần Đăng Dương

"Mẹ nói đi"_Trần Đăng Dương

"Thầy nhắn bảo mẹ là bây giờ thầy đang bận việc trên trường nên thầy muốn nghỉ làm gia sư"_mẹ Dương

"CÁI GÌ?!!"_Trần Đăng Dương

"Thôi nào yên tâm đi,mẹ sẽ thuê gia sư mới cho con nên không lo bị chậm kiến thức đâu"_mẹ Dương

"Không"_Trần Đăng Dương

"H..hả?"_mẹ Dương

"Con không chịu"_Trần Đăng Dương

"Thầy Duy không dạy thì con không học"_Trần Đăng Dương

"Con phải hiểu là thầy đang bận việc trên trường và không có thời gian để dạy con được nên là..."_mẹ Dương

"Con không hiểu và càng không có nhu cầu hiểu chuyện đó"_Trần Đăng Dương

"Mẹ mà cho thầy Duy nghỉ thì con sẽ không học cái gì theo ý muốn của mẹ nữa đâu!"_Trần Đăng Dương

"Mẹ sẽ không mua cho con chiếc mô tô kia nếu con cứ có cái tính ích kỉ này đâu Dương!"_mẹ Dương

"Con không cần mô tô,con cần thầy Duy"_Trần Đăng Dương

"Mẹ không hài lòng với thái độ bây giờ của con đâu Dương"_mẹ Dương

"Mẹ sẽ nói với bố con!"_mẹ Dương

"Được,mẹ nói đi"_Trần Đăng Dương

"Mẹ hết thương con rồi!"_Trần Đăng Dương

"Không phải Dương à..."_mẹ Dương

Nó hậm hực bước ra khỏi phòng với khuôn mặt không thể cau có hơn.Cảm xúc của nó bây giờ khá loạn,nó không hiểu được tại sao anh lại không muốn dạy nó nữa,có thật là vì anh bận việc không?

Nó nhanh chân chạy lên phòng,nằm lên giường mò đến điện thoại mà nhanh tay bật instagram lên

11:35

Trần Đăng Dương
Thầy Duy

Trần Đăng Dương
Rep em

Trần Đăng Dương
Em biết thầy chưa ngủ mà
Rep em

Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi

Trần Đăng Dương
Nghe máy em

Trần Đăng Dương
Đợi em 15p

Phạm Anh Duy
Tôi đây
Em bảo gì

Trần Đăng Dương
Sao thầy cứ thích dùng
biện pháp mạnh thì mới
rep em thế?

Phạm Anh Duy
Không phải
Tôi không để ý tin
nhắn thôi

Trần Đăng Dương
Sao đang bình thường
thầy xin nghỉ làm gia sư?

Phạm Anh Duy
Tôi bận việc

Trần Đăng Dương
Thầy ghét em à...

Phạm Anh Duy
Không phải
Tôi bận việc thôi

Trần Đăng Dương
Nghỉ việc đi
Nhà em thuê thầy lương
gấp 3 gấp 4 luôn được không?

Trần Đăng Dương
Thầy mà nghỉ thì em
biết học ai đây?

Phạm Anh Duy
Có nhiều mà
Tôi giới thiệu cho nhé

Trần Đăng Dương
Em không thích
Thầy phải dạy cho em

Phạm Anh Duy
Em lì lợm quá đấy
Ai dạy mà chả được

Trần Đăng Dương
Thầy nói thế là thầy
ghét em nên không
dạy em đúng không...

Phạm Anh Duy
Nói với em mệt thật đấy
Em muốn nghĩ sao thì nghĩ

Phạm Anh Duy đã offline

Trần Đăng Dương
Thầy?!

Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bõ lỡ cuộc gọi

*Anh sao vậy nhỉ?nó thấy thường thường chỉ cần tỏ ra nũng nịu 1 tí thôi là anh sẽ mềm lòng ngay nhưng hôm nay sao lạ thế?nó đã nhắn tin tin ra yếu đuối nhất có thể rồi đó...có thật sự là anh không mềm lòng không...?*

____________________________________

12:00

"Dương!"_mẹ Dương

"Quay lại cho mẹ!Con biết bây giờ đêm rồi không mà còn đi ra ngoài?"_mẹ Dương

"Con lại đi bar bủng gì đó đúng không"_mẹ Dương

"Con sang nhà thầy Duy"_Trần Đăng Dương

"Đêm rồi,thầy còn phải nghỉ ngơi nữa"_mẹ Dương

"Con không nên cứ làm loạn như thế Dương à"_mẹ Dương

"Mẹ hết thương con rồi"_Trần Đăng Dương lại tỏ ra vẻ mặt đáng thương nữa rồi...

"Haiz..thôi bây giờ thoả thuận thế này nhé?"_mẹ Dương

"Mẹ sẽ vẫn mua mô tô cho con mà không cần học piano nữa,được không?"_mẹ Dương

"Con không cần mô tô"_Trần Đăng Dương

"Vậy con muốn gì đây?"_mẹ Dương

"Con muốn thầy Duy dạy piano cho con"_Trần Đăng Dương

"Dương à...thầy bận việc..."_mẹ Dương

"Nhà mình đã vứt bao nhiêu tiền cho cái trường đó rồi thì mẹ bảo trường đó cho thầy ít việc hơn đi"_Trần Đăng Dương

"Không lẽ người ta dám coi thường lời nói của nhà mình sao?"_Trần Đăng Dương

"Cái thói ngông cuồng đó con học...."_mẹ Dương

"Con học của bố,mẹ đừng hỏi"_Trần Đăng Dương

"Đến chịu với con rồi đó Dương"_mẹ Dương

"Đi mà mẹ"_Trần Đăng Dương

"Mẹ sẽ không từ chối đúng không mẹ iu của con"_Trần Đăng Dương

"Haiz..rồi rồi tôi chiều ông lần này thôi nhé ông tướng"_mẹ Dương

"Dạaaa mẹ iu"_Trần Đăng Dương

Nó mang tâm trạng hồ hởi chạy lên phòng không quên thả cái hôn gió với mẹ nó.Nó cứ trẻ con như này thì bao giờ mẹ nó mới yên tâm được đây.Nhưng mà bà cũng quen với tính chiều con rồi nên nó chỉ cần năn nỏ ỉ ôi 1 tí thôi là bà đồng ý luôn không cần suy nghĩ thêm

____________________________________

/Hôm sau/

Anh sau khi xin nghỉ thì lại không thoải mái như anh nghĩ mà thay vào đó là hơi có cảm giác lo sợ.Một phần là vì sợ phải gặp nó trên lớp,phần là sợ mình sẽ lại mềm lòng trước sự nũng nịu của nó thêm lần nữa.Nhưng nói đi cũng phải nói lại,tránh mặt thì tránh mặt nhưng cảm giác nhớ nhung nó anh vẫn chưa thể tránh được.Nhớ những ngày anh chưa nhận ra thứ tình cảm trái ngang này,ước gì lúc đó anh cương quyết hơn...không để nó tiến vào trái tim mình dễ dàng như thế...

Mặc dù hôm trước đã bị anh đuổi về nhưng hôm nay nó vẫn đến đón anh.Là vì sao ư?vì nó mặt dày chứ sao

/cộc cộc/

"Hửm?"_Trần Đăng Dương

*Đâu rồi ta?sao không thấy người ở nhà vậy?*

Nó thấy đèn điện trong nhà đã tắt,cửa thì khoá nên mới nghĩ làm lạ,nó đã đi rất sớm rồi đó,sao vẫn không gặp được anh nhỉ?

-Thầy-

-Em gọi cho tôi có việc gì không-

-Có việc mới được gọi thầy à?-

-...-

-Thầy đi đâu rồi-

-Em hỏi làm gì?-

-Trả lời em!-

-Tôi ở trường-

-Sao không đợi em đến đón?-

-Em không nhớ những gì tôi nói hôm trước rồi sao?-

-Tôi tự đi được-

-Nên từ nay em đừng đến nhà tôi nữa-

-Thầy mấy nay bị sao đấy,đang bình thường mà sao lại né em như thế?-

-Đéo vui nhé?Bực vãi lồn-

-Em có biết là em đang nói chuyện với người lớn không mà nói cái kiểu thô lỗ đó hả Dương-

-Có phải là vì tôi quá hiền với em nên giờ em không còn coi tôi là thầy nữa đúng không?!-

-Nếu thầy không né em thì em đã không như thế-

-Đừng nói nhảm nữa,em mà cứ nóng giận mất kiểm soát như thế thì đừng hòng tôi sẽ nhìn mặt em-

/Tít tít/

Nó còn chưa nói được gì thì đã nghe tiếng tít tít từ điện thoại. Đúng rồi anh đã thẳng tay cúp điện thoại khi vừa dứt lời mà không chờ nó nói gì thêm.Anh không ngờ nó có thể nổi giận và trở nên kiêu căng đến mức đó chỉ vì việc anh tránh né nó??

Nhưng tại sao nó lại tức đến thế nhỉ?Là vì anh né nó hay là vì nó lại sợ mất một chiến lợi phẩm như cô Duyên kia của nó vậy?Trần Đăng Dương nó đúng là khó hiểu,tính cách của nó cứ xoay chuyển 180 độ.Lúc thì nũng nịu dễ thương,lúc thì bực bội khó ở.Làm anh không thể bắt kịp được mà cứ bị nó tự ý trêu đùa

____________________________________

*Reng reng reng*

/Trong lớp học/

"Cả lớp đứng"_Nguyễn Quang Anh

"Chúng em chào thầy ạ"_cả lớp

"Ừm,các em ngồi đi"_Phạm Anh Duy

"Lớp trưởng đứng lên báo cáo sĩ số lớp hôm nay giúp thầy với"_Phạm Anh Duy

"Dạ thưa thầy hôm nay lớp 33/35 thiếu Đăng Dương và Hải Đăng ạ"_Nguyễn Quang Anh

"?"_Phạm Anh Duy

*Sao lại thiếu nhỉ?anh nhớ là sáng nay nó đã gọi cho anh từ sớm làm um sùm rồi mà ta?bây giờ đã là tiết 3 rồi mà nó vẫn chưa đến sao?*

"Có lý do gì không em?"_Phạm Anh Duy

"Dạ em không biết ạ,từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bạn ấy tới ạ"_Nguyễb Quang Anh

"Vậy hả...thế Long?,em là bạn của Dương với Đăng,em biết các em ấy tại sao nghỉ không?"_Phạm Anh Duy

"À dạ?em..em không biết"_Lê Thượng Long

"Thế Hiếu em có biết không?"_Phạm Anh Duy

"Dạ...dạ..em không.."_Trần Minh Hiếu

"Hmmm...ừm vậy thôi.."_Phạm Anh Duy

"Chúng ta vào bài mới nhé,cả lớp mở sách trang..."_Phạm Anh Duy

____________________________________

-Một lúc sau-

"Em chào thầy,em tới muộn ạ"_Đỗ Hải Đăng

"Thầy.."_Trần Đăng Dương

"Tại sao các em lại đến muộn?"_Phạm Anh Duy

"Em phải vào viện chăm mẹ ốm,em có nhắn cho thầy chủ nhiệm rồi ạ"_Đỗ Hải Đăng

"Còn em?"_Phạm Anh Duy đưa mắt về phía nó

"Hmmm em quên lý do rồi"_Trần Đăng Dương

"Tôi không đùa với em"_Phạm Anh Duy

"Em có đùa với thầy đâu?quên thì nói quên thôi"_Trần Đăng Dương

"..."_Phạm Anh Duy

"Đăng vào lớp đi,còn em cứ đứng đó cho lúc nào nói được lý do đoàng hoàng thì tôi cho em vào lớp"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

Đứng một lúc lâu sau nó vẫn nhởn nhơ không nói lý do gì với anh.Nó cứng đầu thật đấy,anh đã làm gì nó đâu nhỉ?...à thì cũng có...Nhưng mà thôi kệ đi,anh chả thèm quan tâm nó nữa đâu...Còn nó thì thấy anh không để tâm tới mình nữa thì máu nóng lại nổi lên

"Dương?!"_Phạm Anh Duy

"Em có biết là mình đang bị phạt đó không?"_Phạm Anh Duy

"Cất điện thoại vào cho tôi"_Phạm Anh Duy

"Tôi không muốn phải thu điện thoại của học sinh đâu"_Phạm Anh Duy

"Chỉ là lướt instagram 1 tí thôi mà?thầy căng quá rồi đó"_Trần Đăng Dương

"Em...!"

—tiếng chuông điện thoại—

-Dạ alo?-

-Cho hỏi ai vậy ạ?"

-Cô đây-

-À dạ con chào cô-

-Bây giờ con đang ở đâu đấy?"

-Dạ con đang trên trường ạ-

-Có gặp Dương không con?-

-Dương ạ?-

"Hửm?"_Trần Đăng Dương

-À ..dạ gặp rồi ạ..-

-Có chuyện gì hả cô?-

-Cái chuyện trên trường của con ấy,cô giải quyết xong rồi-

-Là sao ạ..con..con chưa hiểu lắm ạ-

-Cô có làm việc với bên nhà trường của con rồi,không thể để các giáo viên làm quá sức như thế được-

-Nên là bây giờ con rảnh rồi đúng chứ?-

-Thằng Dương nhà cô nó chỉ thích con dạy piano thôi nên là con đừng nghỉ nhé?-

-À..dạ..vầng ạ...cô hết lòng giúp đỡ con như thế thì con sao nỡ từ chối được ạ..-

-Ừm vậy cảm ơn con nhé-

-May là con chịu dạy chứ mấy ngày nay cô cũng đau đầu với thằng quý tử này lắm rồi haha..-

-Thế thì khổ cô quá rồi ạ-

-Ừm thế thôi nhé,cô bận việc mất rồi-

-Hôm nào con rảnh thì sang nhà cô ăn bữa cơm-

-Vâng ạ,cô tốt với con quá...-

-Có gì đâu,thôi cô tắt máy đây-

-Dạ vâng-

/Tít tít/

Đổ sông đổ biển hết rồi.Tất cả thất bại hết rồi...tên Trần Đăng Dương đúng là cái gì cũng có thể làm được...Bây giờ anh nên làm gì đây?...không những phải gặp nó trên trường mỗi ngày mà còn phải gặp trong mấy ngày làm gia sư riêng cho nó nữa thì anh biết sống sao bây giờ...

Nó sẽ lộng hành đến cỡ nào nếu chỉ có mỗi anh và nó??Trời ơi,ai cứu anh với.Anh sợ nó lắm rồi,sợ cái cảm giác bị nó trêu đùa,sợ cái cảm giác bị nó giày vò cảm xúc,những đêm không tròn giấc,những ngày đôi mắt mệt mỏi đến nhường nào

Nhưng thật sự thì nếu nói là không thích nó nữa thì là nói điêu.Anh vẫn nhớ nhung cái cảm giác được nó quan tâm từng giây từng phút đó.Vẫn chưa thể ngừng lưu luyến cái cảm giác ngọt ngào lâng lâng mà nó mang lại.Haizz chả biết anh đang muốn gì nữa..anh cũng muốn ích kỉ 1 lần để với tới tình yêu của nó nhưng anh sợ...sợ nó ghê tởm anh..anh hơn nó tận mấy tuổi mà còn là...con trai nữa...chắc chắn nó sẽ không chấp nhận đâu bởi vì nó thẳng mà...

"Cuối giờ thầy ở lại gặp em một chút được không?em xin thầy đó...chỉ 1 chút thôi..."_Trần Đăng Dương

Còn tiếp....
















Wenhiw->Tui thấy chap này nó cứ xò chám kiểu gì í các nàng ơii.Mà tui thấy chap 6 mn tương tác cao quá trời luônn,có phải mn thích tui ngược Duy nên comment với bình chọn nhìu không taaa.Hay là để tui ngược tầm 100 chap xong ngọt heee

Cảm ơn vì đã đọc fic của tui...Để lại cho wenhiw 1 comment góp ý 💌 và 1 ngôi sao may mắn ⭐️ để tui có động lực viết chap mới nhee🫶💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com