Gỡ rối
"Không phải có người nói là đã có tung tích của 1301 sao..?"_Trấn Thành nhíu mày nhìn cậu thanh niên cao cao kia.
"Em nói thật, có người gọi cho cục cảnh sát mà.."_Vũ Thịnh lau mồ hồi trên trán.
Hiện tại cả đám người bận cảnh phục đang đứng trước một căn nhà hoang, bên trong chỉ có vài thanh niên cá cược, đen đỏ.
"Các sếp, chỉ là chơi bài thôi mà, đâu đến mức phải được đội điều tra hình sự ghé thăm..?"
"Im đi.."_Vũ Thịnh quét mắt nhìn cái người đang bép xép kia.
Mẹ nó, bị chơi rồi.
Đang khốn đốn thì cậu nghe một thanh âm quen thuộc mà mình đã nghe qua điện thoại.
"Trời ơi.. thằng con.. mày ở ngoài này từ sáng đến giờ à?"_Bà đi lại nhéo tai cái người đứng cạnh cậu.
"Ôi bà.."_Cậu mừng húm lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. "Khi nãy bà gọi điện lên cảnh sát báo với chúng con là có tin tức của 1301 đúng không ạ..?"
"Báo cái khỉ gì chứ.. Tôi không biết đâu, sáng giờ tôi phải đi lòng vòng kiếm thằng hách dịch này về nè.."_Bà nói xong thì lôi cậu trai kia luôn không thèm quay mặt lại.
"Đức Thịnh..? Cậu giải thích làm sao với tôi đây.."_Trần Thành nghiêm mặt nhìn cậu trai trước mặt.
"Thật sự là có người gọi mà, em còn giữ file ở đây, để em bật anh nghe nhé.."
Lục tìm chiếc điện thoại trong người, ngón tay lướt nhanh trên bề mặt tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Đoạn ghi âm được bật lên..
Vũ Thịnh: Đội điều tra hình sự cục cảnh sát xin nghe..?
Chỉ nghe được mỗi tiếng cậu cứ lặp đi mãi một câu nói, xong đó là một loạt tiếng nhiễu dài và cuối cùng là chiếc file đột nhiên bị lỗi. Hàng loạt các thông báo cứ thế ting ting liên tục, rồi bản file ghi âm với tựa đề '1301' bỗng bị xóa mất khỏi kho dữ liệu.
"Mẹ nó.."_Vũ Thịnh tức giận, cậu quăng luôn chiếc điện thoại đã tắt ngúm đen ngòm.
"Chú ý ngôn ngữ.."_Trấn Thành quay sang nhắc nhở cậu thanh niên. Ông suy nghĩ gì đó rồi lại quay người bước trở về xe. "Có thể đây là một cái bẫy.. trở về xem đội bên kia như nào đã.."
___
Lại là căn hầm ẩm thấp, mùi đất ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi khiến Anh Duy nhăn mặt. Anh mở mắt ra lần nữa, lần này anh không thể thấy được mọi thứ rõ ràng vì miếng vải đen bịt mắt. Cố gắng lần mò xung quanh xem bản thân ở đâu.. Tuyệt, anh không bị trói.. Định sẽ đứng dậy thì anh đã ngã nhào xuống mắt đất lạnh khi chân anh khôn còn sức mà run bần bật. Lần nữa ngồi dậy, anh cố gắng trườn người đi, nhưng chỉ được một đoạn ngắn anh lại bị thứ gì đó kéo về.
"Nào nào.. bò đi đâu vậy cưng..?"
Giọng nói kinh tởm của gã lại lần nữa vang lên, tay kéo ngược sợi dây trói chân anh về phía gã. Cả cả thể bị lôi lên trên nền đất khiến mặt anh bị chà sát xuống nền nhà. Anh vẫn vậy, dù trong trạng thái tỉnh táo và có thể nhận thức mà nghe thấy mọi thứ, nhưng anh vẫn chẳng thể nói gì.
"Không phải anh nói có quà cho em à..? Tò mò không.. Người đó đợi em từ nãy đến giờ đó.."
Gã tiến lại gần đưa tay lên lau đi lớp đất vướng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Người đẹp thật không ngoan nha.."_Gã nhíu mày khi thấy anh cố gắng đưa hai tay lên vùng vẫy về phía trước. Bắt lấy cái tay kia, siết chặt cổ tay khiến anh đau đến nhăn cả mặt. Đang nhăn nhó vì cái nhói lên từ phía cổ tay thì anh lại hứng chịu một cơn đau ập tới từ bên dưới. Gã không ngại ngần cứ thế quất liên tục cái dây nịt da kia lên người anh. Từng vết đánh cứ như vết dao đang cứa sâu lên làn da trắng của anh. Nó vốn trắng hồng nhưng rồi lại chuyển sang đỏ dần và cuối cùng là bầm tím thâm đen.
.
"Cậu cũng ở đây sao..?"_Anh Tú cùng hai người khác đi vào cùng với họ là khoảng 2, 3 người mặc cảnh phục khác.
"Chào.."_Minh Hiếu chỉ nhẹ gật đầu sau đó lại quay lại nhìn vào đống đổ nát trước mặt.
"Ai là người đã gọi cho cảnh sát vậy.?"_Đức Phúc nhìn vào đám người đang đứng cạnh Minh Hiếu.
Issac: "Tôi.."
Erik: "Phiền anh cùng mọi người hợp tác, tường thuật lại với chúng tôi về những gì mọi người biết.."
Erik với quyển sổ nhỏ trong tay, cậu cùng Đức Phúc đi thẩm vẩn từng người sau đó lại ghi chép một cách tỉ mỉ.
Minh Hiếu suy nghĩ gì đó rồi cậu đưa chân tiến vào khu đổ nát..
"Từ từ đã.."_Anh Tú níu tay giữ cậu lại.
Minh Hiếu khẽ nhíu mày quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.
"Cậu cũng biết dạo này ở trụ sở không được sạch sẽ..?"
Cậu lạnh nhạt gật đầu.
"Tôi cũng không muốn nhiều chuyện nhưng Bảo Khang có vấn đề. Tôi biết hai người là bạn thân nhưng.."
"Được rồi. Tôi tự biết cân nhắc.."
Nói xong thì cậu gạt tay anh ra đi thẳng một mạch vào đống đổ nát phía trước. Đúng như Jsol đã nói căn nhà kho bây giờ chỉ còn là đống đá vụn khắp nơi. Những hộp cơm mà Đức Duy nhắc đến thì lại cũng chẳng thấy đâu. Đang quét mắt khắp nơi dò kiếm gì đó thì cậu nhếch mép để ý thấy vài thứ ở cạnh góc tường. Một vài tàn thuốc được hút dang dở rơi đầy dưới nền đất.
Bắt được rồi..
Mọi người cũng nhanh chóng tiến lại gần Minh Hiếu khi thấy cậu mãi đứng bất động trước bức tường.
.
Bên dưới, Anh Duy đã dường nhất muốn ngất trước những cú đánh rất lực từ gã. Cơ thể đầy vết bầm tím yếu ớt co ro trên sàn nhà.
"Phải ngoan vậy thì anh mới thương.."_Gã nâng niu đôi bàn tay run rẩy kia lên, hôn nhẹ lên những vết bầm tím trên người anh rồi lại xoa đầu.
"Để thưởng cho em thì.."_Nói đến đây gã dìu Anh Duy ngồi dậy, cơ thể anh mềm oạch không sức lực chỉ mặc cho gã đưa đi mọi nơi như một con rối. Anh nghe thấy tiếng của thứ gì đó được kéo ra, là một chiếc màn sao..?
"Tự khám phá quà của em đi chứ..?"
Không hiểu sao Anh Duy cảm thấy bất an vô cùng tận. Mặc cho thân thể không còn chút sức lực, bên trong anh lại thôi thúc anh cứ tiến lên. Lên lết tấm thân bò dậy về phía trước, tay anh quờ quạng, mò mẫm.. Thì anh cảm nhận được thứ gì đó lạnh ngắc..
Anh Duy như mường tượng được gì đó, đôi tay anh lại rung rung đưa lên cao. Anh cảm nhận có thứ gì đó lỏng lỏng đang tuôn ra không ngừng. Nước mắt đã tuôn trào ra đến mức ướt đẫm lấy chiếc khăn bịt mắt. Cho dù bị đánh đập, hành hạ ra sao anh cũng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà chỉ mới cảm nhận được gì đó, cho dù chưa nhìn rõ thì anh đã vỡ òa.
"Đừng khóc mà.. trông em quyến rũ chết đi được.."_Gã cười thích thú đưa tay lên lau lấy nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt.
Chiếc bịt mắt đã được tháo bỏ..
Anh Duy nhìn xuống hai tay đầy máu của mình rồi lại nhìn lên trên. Một cậu con trai với mái tóc xuề xòa che đi gần hết khuôn mặt bị trói chặt trên ghế trong chiếc áo đồng phục trường. Đôi mắt vô hồn không tia máu lấp ló sau lớp tóc dày đang bết chặt lên khuôn mặt do thứ chất lỏng đặc sệt, khuôn miệng cứng đờ, đôi môi tái nhợt. Bên dưới lồng ngực có một cái lỗ sâu hoắm, dòng máu đã khô đọng trên cái bảng tên, Trần Đăng Dương.
Lồng ngực như bị ai đó cấu xé, anh gào thét nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng của anh. Anh đưa tay run run lên chiếc bảng tên kia, sự đụng chạm khiến máu tươi vốn dĩ đã ngừng bây giờ lại tuôn trào ra thêm.
Là giả..
Tất cả là giả..
Bống của anh..
Bống dậy đi, anh không dỗi Bống nữa rồi. Đừng giỡn nữa mà..
Anh lay người cậu nhưng dòng máu tươi cứ thế đổ trào không ngừng và rồi cái xác đó bị lung lay mạnh đến nổi ngã nhào về phía trước cứng đờ.
"Thôi nào.. màn chào hỏi đến đây là kết thúc.."
Gã lôi anh ra xa khỏi cái xác đó, gã đặt anh lên một chiếc giường sạch sẽ gần đó. Xong, lại quay lại đỡ cái xác đó một cách đàng hoàng lên ghế, hướng thẳng về phía chiếc giường kia.
"Vỗ tay.. có khán giả rồi nè Duy ơi.."_Gã cười một cách biến thái lấy đôi tay cứng đờ của cái xác kia đập vào nhau tạo ra những âm thanh kỳ quái, cứng đờ.
Anh Duy vẫn khóc, nước mắt anh tuôn trào không ngừng khi chứng kiến thân xác người yêu mình bị đem ra làm trò đùa. Anh gào lên điên cuồng trong bộ não nhưng vẫn thế, cổ họng anh vẫn chẳng thể nói được gì. Tay chân đã bị gã trói chặt lại không thể động đậy. Anh điên cuồng nhích người hướng về phía kia. Càng nhích cơ thể anh càng sát đến thành giường và uỵch một tiếng. Cả cơ thể đau nhói vì những vết bầm tím lại càng thêm nhức mỏi khi cả cơ thể va chạm với nền nhà.
"Nào nào.. không cần phải vội vã như vậy. Cậu ta sẽ chứng kiến cho hạnh phúc của chúng ta mà.."
Gã bồng anh lên quăng lên chiếc giường.
.
"Bức tường này vậy mà che đi cái cửa.."_Đức Phúc bất ngờ khi thấy có một cánh cửa được che lấp đi bởi bức tường đá to.
"Mẹ nó, trong này còn có cầu thang dẫn xuống đâu đó.."_Anh Tú nói vọng ra bên ngoài sau khi anh lách được vào bên trong.
"Mọi người cẩn thận.."
.
Nhìn thấy đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm về phía này, lớp khiên cứng rắn cuối cùng của anh cũng bị phá vỡ.
Anh Duy thả lỏng cả người trong bất lực..
"Bống, lỡ nếu anh bị bắt cóc thì sao..?"
"Điên à mà gở mồm thế..?"
"Chỉ là nếu như thôi mà.. Trả lời đi, Bống sẽ đi cứu anh chứ?"
"Anh già vầy ai thèm cứu, em kiếm ai đó trẻ đẹp, ngon hơn không phải tốt hơn sao?"
Anh Duy nhăn mặt lườm cái người trước mặt.
"Em thì tài cán gì để mà cứu anh chứ.. Nhưng em đảm bảo người đầu tiên anh thấy sẽ là em. Còn nếu như không cứu được thì em cũng sẽ là người đầu tiên thấy anh.."
"Là sao chứ..?"
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của anh.
"Sống cùng sống.. chết, em đi cùng anh.."
Gã nhìn anh khi nãy còn giãy dụa điên cuồng bây giờ lại thả lỏng cả cơ thể thì bất ngờ. Không sao, càng ngoan gã càng thích. Gã đưa cơ thể của mình lại gần anh, tay vuốt ve từng đường cong trước mặt trong sự phấn khích tột độ.
Anh Duy nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia..
Đăng Dương là thứ chết tiệt..
Sống cùng sống.. chết, em đợi anh..
Đang say sưa thì gã nghe tiếng bước chấn dồn dập phía trước cảnh cửa sắt to. Cảnh giác, gã lăm lăm còn dao tiến lại gần cánh cửa kia thủ sẳn thế.
.
"Mẹ nó, dưới này vậy mà có mật thất.."
"Nhìn kìa.."_Ai đó rọi đèn về phía cuối con đường tầng hầm đen tối. Một cánh cửa phản chiếu lại ánh sáng từ chiếc đèn pin. Mọi người nhanh chân chạy lại cố gắng cạy cửa.
"Con mẹ nó, cứng quá.."
"Tránh ra.."
Hét lên một tiếng chiếc cửa cuối cùng cũng bung ra.
.
"Chết tiệt.."
.
Cánh cửa to bật tung ra, nó chỉ là một căn phòng trống trơn. Chỉ có thể thấy được vài con chuột đang rít lên trong góc phòng dơ dáy.
"Khốn kiếp.."_Minh Hiếu đập mạnh tay vào trong bức tường bên cạnh.
"Có lẽ chúng ta đã phán đoán sai"_Tuấn Tài thất vọng ôm lấy Negav đã ứa nước mắt trong lòng.
"Được rồi.. tạm thời rút lui đã."_Anh Tú vỗ lưng an ủi Minh Hiếu xong lại lui ra.
.
"Sao vậy..? Giật mình đến thế à..?"_Hải Đăng nhìn con người đang đưa cao con dao lên cao định sẽ đâm xuống thì cười xuề xòa.
"Đi thôi.."_Tuấn Huy liếc nhìn cái xác kia rồi lại thấy anh đang khỏa thân trên giường thì lấy cái chăn đắp lại, cõng anh lên.
"Đi đâu..?"_Gã thắc mắc nhìn hai tên to lớn trước mặt đang tự tiện hàng động.
"Nhiều chuyện thật đấy.."_Hải Đăng nhăn mặt, quăng chiếc điện thoại trên tay đến trước mặt gã.
"Tao cứu mày ra không phải để mày làm mấy chuyện này.. cút lẹ trước khi đám khỉ đó bắt được.."
Gã làu bàu cũng đi theo đám người đi ra khỏi căn hầm. Phía sau đống đổ nát, Đăng Hoàng nhìn ba con người trước mặt.
"Lên xe.."_Hắn mở cửa ra hiệu cho cả ba.
Gã người yêu cũ thì đã chui tọt lên từ đầu chỉ có mỗi Tuấn Huy và Hải Đăng vẫn đứng đực ra đó không động đậy.
"Con mẹ nó, lên xe, bọn mày điên à..?"_Hắn tức mình văng tục.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ xa đã có hàng loạt đám người chỉa súng với phía hắn.
Con mẹ chúng mày, lũ phản bội.
Gã đạp chân Tuấn Huy xong lại móc một cú vào khuôn mặt Hải Đăng khiến cả hai choáng váng. Đón lấy Anh Duy từ tay hai người kia, hắn đưa chiếc súng lục lại gần thái dương của anh uy hiếp.
"Bọn mày cút ra chưa..?"_Đăng Hoàng từ từ lui vào trong chiếc xe của mình nhìn đám người bận cảnh phục trước mắt.
Trấn Thành nhìn người trước mắt xong lại đưa tay lên ra hiệu cho đám người của mình lùi lại sau.
Gã người yêu cũ thì nãy giờ đang co rúm lại bên ghế mà la hét không ngừng. Gã không muốn phải quay lại cái chốn chết tiệt đó đâu.
Rõ chuyện, Đăng Hoàng nhăn mặt, hắn thẳng chân đạp thẳng tên kia ra khỏi xe rồi đạp ga chạy thẳng vào màn đêm trước mặt.
"Hắn không giết Anh Duy vội đâu. Mọi người bình tĩnh về cục bàn bạc đã.."
___
Trở lại vài tiếng trước sau khi cả đám người đã rút ra khỏi tầng hầm về lại quán của Atus.
"Con mẹ nó, có phải cậu cũng là một giuộc với bọn chó chết đó không?"_Jsol thiếu kiên nhẫn hét vào mặt Minh Hiếu.
"Bình tĩnh đi Sơn.."
"Bình tĩnh cái con khỉ, cậu ta nãy giờ đã dẫn dắt chúng ta đủ thứ và đoán xem chúng ta thu được gì..? Đéo được con mẹ gì hết.."
"Sơn.."_Phong Hào níu tay cậu lại trước khi cậu sấn tới chỗ Minh Hiếu. Quắt mắt nhìn người cản mình lại, cậu thấy anh nhìn mình chăm chú với đôi mắt đã ửng nước thì cũng thôi gay gắt.
"Xin lỗi.."_Nói một cách cộc lốc với người kia rồi cậu quay lại chỗ ngồi.
"Nói đi chứ.."
"Thôi.."
Không khí đang căng thẳng thì bên này Negav cứ nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm đẩy đẩy cậu ra trước mặt các anh lớn. Đức Duy thì cứ mãi lắc đầu không chịu.
"Chuyện gì..?"_Quang Hùng để ý thấy hai đứa loi choi trong góc thì khá khó chịu, cậu khẽ nhăn mặt lại gần.
"Dạ không có gì.."_Đức Duy cuối gầm mặt xuống nhìn đất.
"Thằng Duy nói lúc đi xuống dưới nó có nghe gì đó.."
"Im đi An.."
"Hai đứa ra đây.."_Atus nhìn hai đứa trong góc thì khẽ hắng giọng. "Nói đi, em nghe gì..?"
"Khi nãy lúc đi xuống dưới thì em nghe thấy có tiếng động khẽ vọng lên dưới mặt đất nữa. Nhưng em không chắc.."_Đức Duy vẫn nhìn xuống mắt đất, hai tay bất giác vò lấy góc áo đến nhăn nhúm cả đi.
"Thật sao..?"_Minh Hiếu nhướng mày quay sang cậu nhóc.
"Em.. em cũng không chắc nữa.."_Được người kia hỏi lại cậu lắp bắp lúng túng không biết trả lời như nào.
"Có lẽ em có thể chứng minh.."_Pháp Kiều lúc này mới rụt rè lên tiếng.
"Em cũng nghe sao..?"_Công Dương quay sang hỏi nhỏ.
"Em không.. nhưng em có quay hình. Thật ra là Tuấn Duy, anh ấy không đi chung được nên lo lắng cho em. Anh ấy bắt em giữ liên lạc trong suốt quá trình từ nãy giờ."
Atus: "Vậy thì quá tốt.. mau mau mở lên.."
"Khốn kiếp.."
"Có lẽ chúng ta đã phán đoán sai"
"Được rồi.. tạm thời rút lui đã."
"..."
"Chính là đoạn này.."_Đức Duy reo lên khi thấy chiếc cam dần lui ra khỏi căn phòng trống.
"Văn to lên đi Kiều.."
"Chết tiệt.."
Là tiếng chửi thề của ai đó, dù rằng rất nhỏ và bị át đi bởi tiếng chân nhưng vẫn có thể loáng thoáng được câu từ của người nói.
"Được.. gặp ở đó"
Minh Hiếu cũng vừa gọi điện cho ai đó xong.
"Mọi người ở lại đây chờ tin.."_Nói rồi Minh Hiếu quay lưng bước đi.
.
"Anh Thành.. Cậu ấy vừa gọi"_Vũ Thịnh đang lái xe, nhìn ông qua gương chiếu hậu trên xe.
"Đi theo cậu ấy.. "
"Nhưng có thể đây cũng là một cú lừa khác..?"
"Nếu là Minh Hiếu thì đây không phải một cú lừa đâu.. hơn hết hai chuyện này lại xảy ra cùng một lúc. Không thể trùng hợp như vậy, trừ khi đây là một cái bẫy để tách chúng ta ra xa nơi đó.."
Vũ Thịnh gật đầu, cứ thế tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói chang, kéo theo đó là một loạt những chiếc xe khác đi nối dài chạy vút đi trên con đường đen.
.
Mọi người nối đuôi nhau lần nữa bước xuống căn hầm tối tăm kia. Hải Đăng đã chỉ rõ chỗ căn hầm, nó nằm ẩn mình ngay dưới mặt đất của căn phòng trống.
Mùi máu hòa cùng mùi đất ẩm ướt xộc vào mũi khiến cho ai cũng đều phải nhăn mặt khó chịu. Cánh cửa kia đã được mở bung ra từ trước. Bước vào đón tiếp mọi người là một cái xác bán khỏa thân đang bất động trên ghế. Xung quanh là những chiếc xích sắt, còng tay cùng máu bê bết.
Trên kệ là đây những lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy thứ gì đó trắng đục đặc sệt. Kế bên là các bình chứa đầy thứ khí gì đó hồng hồng.
"Em đã làm rất tốt rồi.. hãy an nghỉ.."_Minh Hiếu đi lại vuốt mắt cho cái xác kia rồi lại theo mọi người thu thập những bằng chứng quan trọng.
.
Minh Hiếu nhẹ gật đầu chào hỏi với mọi người rồi lại đi lại chiếc ghế đối diện Trấn Thành.
Anh Tú: "Đã bắt được 1301 rồi sao lại phải họp gấp như vậy?"
Minh Hiếu: "Hắn ta chỉ là một con cờ thôi. Chắc hẳn mọi người cũng biết trong nội bộ có tay trong?"
Thái Ngân: "Thật sao..? Là ai vậy.."
Trấn Thành: "Là thiếu tá..Trần Đăng Hoàng"
Mọi người có vẻ bất ngờ với cái tên vừa được thốt ra khỏi miệng của ông.
Phú Quí: "Còn Bảo Khang nữa.."
Minh Hiếu: "Vào đi.."
Từ ngoài cửa có ba bóng hình đi vào là Bảo Khang, Hải Đăng và Tuấn Huy.
Tuấn Kiệt: "Khang không phải là người được cậu ta đưa vào sao?"
Bảo Khang: "Sao mà em làm vậy với anh em được.. Thằng Hiếu gài em vào."
Phú Quí: "Vậy sấp hồ sơ mà em đưa cho cậu ta..?"
Bảo Khang: "Trong vụ án đầu tiên quả thật có tinh dịch còn sót lại tuy nhiên nó quá ít để có thể xác định được chính xác mẫu DNA. Vì vậy nó khá là khó để có thể trở thành một bằng chứng đáng tin cậy. Tuy nhiên, em chỉ nói là khó chứ không phải là không có khả năng. May mắn là em đã truy ra được một mẫu DNA khá là hoàn thiện. Ngược lại với lần đầu, lần thứ hai lại thu thập được những bằng chứng khá là rõ ràng. Chẳng hạn như mẫu tóc, dấu vân tay và cả mẫu tinh dịch. Tất nhiên là nó đều chống lại Đăng Dương, và trùng hợp khi Dương cũng mất tích. Nên em đã dùng tí hồ sơ đó để tạo lòng tin với cậu ta."
Anh Tú: "Tuy vậy nhưng Đăng Dương hầu như không có tí quan hệ nào với người bị sát hại. Cậu ấy hoàn toàn không có động cơ gây án.."
Trấn Thành: "Tôi đã nói là mời cậu ấy hợp tác điều tra.. Chứ không hề nói là truy nã tội phạm? Dù sao thì hồ sơ của cậu ấy cũng là giả nên không gì là không thể.."
Quang Trung: "Nếu xác định được Đăng Dương không liên quan vậy vết máu của chiếc ghi-ta tìm thấy ở trường đại học thì sao?"
Phú Quí: "Xét nghiệm về vết máu đều hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân kia mà ?"
Bảo Khang: "Phải, là em.. Vết máu hoàn toàn thuộc về Đăng Dương, cậu ấy vô tội.."
Thái Ngân: "Vậy còn cái trống bass? Tôi không hề tìm thấy ở phòng nhạc cụ.."
Tuấn Huy: "Nó được đem đến nhà kho của trường từ lâu rồi.."
Gật gù tỏ vẻ hiểu lại quay sang hai cậu thanh niên có vẻ đô con trước mặt.
Trấn Thành: "Còn hai cậu..?"
Tuấn Huy: "Em được thằng điên kia đưa vào trường làm bảo vệ để kiểm soát tình hình. Vô tình bị cụ phát hiện.."
Thái Ngân: "Cụ..?"
Tuấn Huy: "À.. Trường Sinh, hiệu trưởng trường. Thấy cụ già vậy chứ cụ căng ghê lắm, ổng đập em muốn mất luôn cái mạng mà. Với lại em có đồng nghiệp dễ thương lắm, không thèm làm mấy thứ nguy hiểm này đâu. Anh ấy ghét em chết. Nên em quay đầu, giả ngu với thằng điên đó.."
Quang Trung: "Còn cậu..?"
Hải Đăng: "Em được hắn gài vào quán anh Tú. Nhưng em thề là em không đồng ý, nên cậu ta lấy người yêu em ra uy hiếp ép buộc em phải làm theo. Sau này thì em được Hiếu bảo kê nên quay sang giúp anh Hiếu làm tay trong.."
Trấn Thành: "Được rồi.. vậy thì quá tốt rồi. Bây giờ phải đi tra hỏi tên điên kia xem Đăng Hoàng đã đưa Anh Duy đi đâu"
Bên này trong phòng tra khảo.
Erik: "Anh thật là tởm lợn.."
Đức Phúc: "Kinh tởm.."
"Hai đứa chúng mày nhai lại câu này hơn chục lần không chán à..?"_Gã nheo mày nhìn hai con người loi choi trước mặt.
Đức Phúc: "Được rồi, khai đi.. hắn ta đem con tin đi đâu."
"Tao đéo biết"
Đức Phúc giơ tay ra hiệu, Erik liền đeo bao tay boxing vào, cứ hướng đến bụng và mặt của hắn mà ra đòn.
"Địt mẹ, tao đéo biết thật.."
Đức Phúc: "Vậy thì cách thức gây án.."
"..."
Đức Phúc: "Mạnh lên Thành.. đánh chết nó.. "
"Được rồi. Tao nói, con mẹ chúng mày.."
Lớp thì bị Erik đánh, lớp thì bị Đức Phúc kế bên cứ lải nhải hết 'kinh tởm..' rồi lại 'anh thật là tởm lợn..', mẹ nó lũ điên, khùng cả đôi.
Đức Phúc: "Nói đi.."
"Đăng Hoàng là người giúp tao trốn thoát. Hắn ta đem tao giấu dưới cái khu đổ nát đó. Hắn sắp xếp cho tao thế chỗ cho ông bảo vệ già khu chung cư bảo rằng có quà cho tao. Quà đéo gì đéo thấy, thấy mỗi người yêu cũ của tao cùng người yêu nó."
Erik: "Ý mày là Anh Duy..?"
"Không, là người yêu cũ.. Con mẹ nó, suốt ngày cứ thấy tụi nó xà nẹo xà nẹo khiến tao chướng mắt vô cùng. Đã vậy bên tai thì thằng Hoàng đéo gì đó cứ nói vào tai tao nào là bọn họ không cần tao.. tao chỉ là thứ đáng bị bỏ đi.. Đéo biết nữa. Tao cảm thấy bản thân càng ngày càng mất kiểm soát rồi đến ngày tao thấy thằng chó đó đi một mình không có người yêu bên cạnh. Rồi tao lại nghe bên tai lời của thằng Hoàng bảo rằng chỉ cần đám người đó bất động thì họ không sẽ ở bên tao mãi mãi. Nên tao đã giết nó.. bọn mày nhìn xem, nằm yên ngoan ngoãn như vậy không phải tốt hơn sao..? Sau đấy thì tao gặp lại tình yêu đời mình, em ấy ở ngay trong chung cư, ở phòng 3108 thì phải"
Đức Phúc: "Là Anh Duy..?"
Gã gật đầu xong lại nói tiếp,
"Tao lại thấy thằng đầu hồng kia. Mẹ nó phiền vãi ra, cản trở thật sự. Nó dám theo dõi tao luôn đấy, thằng bám đuôi. Nên tao xử nó.. nhưng mà nó phước lớn mạng lớn nên may mắn thoát được lần đó. Tối đó tao định sẽ nói lý lẽ với cậu ta, muốn hỏi tại sao cậu ta khi đó lại từ bỏ tao. Vẫn là cái mẫu văn, tao quá bạo lực, tao quá kiểm soát. Cậu ta định báo cảnh sát. Tao nói rồi, càng bướng tao càng ghét, tao đè nó suốt nền nhà siết cổ. Không phải nó ghét tao lắm sao? Không phải không thích tao động chạm mà? Nên tao chơi nó. Sau cùng thì thằng Hoàng tới, nó bảo sẽ giúp tao thoát tội và trốn đi với Duy. Nó cũng là người giúp tao dọn dẹp hiện trường. Sau cùng thì đó thì bọn chó tụi mày cũng phát hiện ra cái xác. Chính thằng Hoàng đã bảo thằng Tuấn Huy giúp tao đem thằng Dương giấu đi. Đéo hiểu từ đâu nó kiếm được cái khói khỉ gì đó mà khiến thằng kia cứ mơ mơ màng màng. Kiểu chơi thuốc ý.. rồi tụi tao thu thập tinh dịch của nó."
Erik: "Xong mày đã tạo hiện trường giả để hướng mọi người đến Đăng Dương..?"
Gã gật đầu.
Đức Phúc: "Vậy tại sao mày lại giết những cái chết sau này.."
"Tao đéo biết nữa.. tao cũng tự thấy bản thân mình điên rồi. Thật ra thì lúc đầu tao không muốn lôi thằng Dương vào nhưng tao lại biết được một chuyện."
Erik: "Chuyện gì..?"
"Mẹ tụi mày, nhiều chuyện vãi, để ý làm đéo gì? Nhưng mà cũng vì cái chuyện đó mà tao đồng ý lôi thằng đó vào.."
Đức Phúc: "Vậy tại sao mày lại lựa đối tượng giống Anh Duy mà không trực tiếp giết anh ấy?"
"Sao nhỉ..? Tao rất ích kỷ nhưng cũng rất tham lam. Tưởng tượng xem một ngày vừa tỉnh giấc thì đươc bao xung quanh bởi rất nhiều Anh Duy.. Sướng vãi ra.."
Đức Phúc: "Tại sao mày lại giết người thứ 2?"
"Tao đã nói rồi, tao ghét những ai trái lời tao.. Bản sao Anh Duy này không nghe lời gì hết, chơi không vui xíu nào. Dùng lực một xíu là lại nằm ngoan ngoãn ngay.."
Erik: "Vậy tại sao lại lựa chọn trường học và cách thức gây án là gì..?"
"Phải nói cậu ta là một người xui xẻo.. Trong lúc đang mua cà phê thì tao gặp được cậu ta. Mẹ nó, đẹp vãi ra.. Mặc dù kém em ấy một chút nhưng miễn cưỡng vẫn được. Lúc đi ngang qua, tao cố tình làm đổ cà phê vào người rồi xin nhẹ cái thẻ sinh viên trong ví. Sau đó thì tao giả vờ là giáo viên của trường rồi liên lạc hẹn đến nhà kho để trả . Cậu ta cũng tới.. Mà lại là một chú mèo hư, chẳng ngoan xíu nào. Ồn vãi, còn quậy nữa, vơ được chiếc ghi-ta gần đó thì tao đập nó. Mẹ nó, đang chơi sướng thì cậu ta tỉnh dậy hú hét. Tao bóp cho chết luôn, phiền vãi. Xui xẻo thế nào mấy thằng bảo vệ đi trực hành lang. Tao nhét người nó vào trong cái trống to đùng đó, mặc dù không nhét hết được, nhưng nó đủ to để che đi cái thây cậu ta rồi. Có người ngó vào, tưởng đâu bị lộ rồi tao định đập con mẹ nó luôn rồi nhưng mà cậu ta chỉ hỏi là sao tao còn ở đó mau chóng về để nó khóa cửa nên tao cũng thôi. Đến lúc lôi cậu ta ra thì cái xác đã cứng ngắc lại rồi, tao không lôi được. Bực quá đập mẹ cái trống luôn thì lại có một đứa khác nghía vào. Tưởng lại là thằng khi nãy thì lần này là Tuấn Huy. Nó bỏ xác cậu ta vô chiếc hộp đựng ghi-ta theo lời của thằng Hoàng mà đem cậu ta về lại chung cư."
Erik: "Sao mày vào được căn hộ chung cư.?"
"Đó hoàn toàn là những căn phòng trống được Đăng Hoàng đứng chủ sở hữu"
Đức Phúc: "Nhưng mà tại sao cứ phải là cái chung cư..?"
"Địt mẹ, sao tao biết? Thằng Hoàng nó ép chứ tao cũng chả thèm.."
Erik: "Tại sao mày lại hẹn đến trường..?"
"Mẹ nó giờ giữa một bãi hoang đống đá với trường đại học thì mày sẽ đến đâu..?"
Erik: "Vậy sao lại không đến chung cư ngay từ đầu?"
"Mày có điên không? Tao hẹn nó đến chung cư để tụi mày tra cctv rồi mò ra tao à?"
Erik: "Thế sao lần đầu tụi tao không tra ra được mày..?"
"Tao hay đi quanh trực đêm nên tao hiểu khá rõ, chỉ cần luồn lách tí là được. Nhưng còn quá nhiều tầng tao không chắc nên không dám liều."
Erik: "Nghe bảo mày đi bằng thang máy, vậy sao tụi tao không thây cctv?"
"Địt mẹ, mày có thấy đứa nào đã lén lút mà vào thang máy chưa? Tao lôi cậu ta lên bằng thang thoát hiểm, thì vô tình tao thấy được cái thằng chó đầu hồng. Do đó tao mới biết nó theo dõi tao đó chứ.. Dù sao cũng phải cảm ơn nó, nhờ vậy tao kiếm ra được Duy. Tao cũng không ngờ lại gặp em ấy ở đây.."
.
"Căn chung cư có vấn đề.."_Trần Thành ở ngoài phòng thẩm vấn, ông nghe rõ từng câu chữ của ba người bên trong.
"Đúng như anh nghĩ.. Có lẽ tôi biết hắn ta đem Anh Duy đi đâu rồi."_Minh Hiếu nhìn vào chiếc điện thoại xong lại cười đầy ẩn ý với ông. "Khoan đi vội đã.. có người lo rồi"
___
"Sao vậy, tôi cứu anh ra đó..?"_Đăng Hoàng ngồi nhìn Anh Duy vẫn mất hồn ngồi một góc trên sân thượng suy nghĩ gì đó.
Anh liếc nhìn cậu không thèm trả lời. Đột nhiên anh lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang gần rạng sáng rồi lại ngước nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Anh mỉm cười..
"Đừng có làm trò mèo qua mặt tôi.."_Hắn bắt lấy tay anh cưỡng chế kéo vô trong khi hiểu được anh sắp làm gì. Anh Duy bị kéo ngã lên mặt đất.
"Anh đẹp thất đấy.. bảo sao thằng điên kia cả thằng em tôi đều muốn có anh.."
Lúc này mắt anh mở to, lòng đen bỗng chợt xao động nhìn vào con người trước mặt.
"Bất ngờ lắm sao? À phải rồi, nhìn bọn tôi cũng không giống nhau cho lắm. Thật ra thì tôi chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ với nó mà thôi.."
Anh Duy lại lạnh nhạt quay đi.
"Mấy người đều chỉ để ý thằng Dương nhỉ..? Ông già tôi cũng vậy. Mẹ tôi và ông đều chỉ đơn giản là hôn nhân chính trị. Khi ấy họ chỉ là vô tình mà sinh ra tôi, sau này hai người ly hôn, mẹ nhất quyết không nhận tôi. Bà đi theo nhân tình và bỏ tôi lại còn ông thì lại đi tiếp bước nữa với người phụ nữ ông yêu. Hai người còn có con riêng nữa. Đúng vậy, là thằng Dương đó. Tôi thì phải lớn lên trong sự nghiêm khắc dạy dỗ của ông kèm theo đó là lời chửi rủa của mẹ. Còn nó..? Mẹ nó, nó lúc nào cũng được ông diệu dàng kèm cặp, còn mẹ nó, bà ấy.. bà ấy tuyệt vời làm sao.."
Nói đến đây thì hắn lắc mạnh đầu để văng đi những giọt nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại chết tiệt đó.."
Anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là giành cho đứa trẻ này một cái ôm an ủi.
"Mẹ nó, sao cứ phải là anh chứ..?"_Đẩy anh ra khỏi mình, hắn đột ngột đè nghiến anh xuống nền đất.
Con mẹ nó, anh có bị điên không?
Tôi đang bắt cóc anh đó.. tôi đang muốn giết anh đó..
Anh không nên nhìn tôi như vậy..
Anh nên căm ghét tôi..
Sao anh lại giống bà ấy đến vậy.. mẹ Đăng Dương..
Anh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay gạt lấy nước mắt của người kia. Tội nghiệp, một con người đau khổ.. nhưng anh thì không. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu đến sân thượng này, nó chiếu thẳng vào khuôn mặt tươi cười của anh như một thiên sứ. Hắn thẫn thờ trước nụ cười đó, nhưng rồi nụ cười ấy lấy cứng đờ lại, môi tái nhợt dần.
Anh thấy rồi, Đăng Dương của anh.. anh đưa tay vươn về phía trên bầu trời cao.
"Tôi.. khô..n..g.. trá..c..h cậu.., đứ.a. trẻ.. tội nghiê.."
Không biết từ bao giờ anh đã lấy được cây dao vắt trên người của hắn. Trong chớp nhoáng bên dưới vùng bụng đã bê bết máu.
Đăng Hoàng bất ngờ anh đưa tay lên nụ cười xinh đẹp đó.
Đây là thiên sứ sao..?
Liệu trái tim của thiên sứ có ấm áp không nhỉ?
Liệu trái tim ấy có thể khỏa lắp lấy trái tim đầy tội lỗi này của hắn không đây?
Nghĩ rồi lại dời tay xuống vùng ngực trái vẫn, một luồng ấm nóng truyền vào tay hắn. Đột nhiên tay hắn bị bẻ ngược về phía sau.
"Trái tim của anh ấy, anh cũng xứng đụng vào..?"_Đăng Hoàng quay lại bất ngờ khi thấy người kia.
Trần Đăng Dương..?
"Mẹ nó, anh ấy có gì, tôi thề sẽ không cho anh sống dễ dàng.."
Cậu nhanh chân chạy lại nơi phía anh.
"Bố..n..g.."_Anh khóc như một đứa trẻ, đôi tay nhuốm đầy máu đưa lên khuôn mặt điển trai trước mặt.
"Diệu.. em làm được rồi.. Em đến cứu anh đây. Em không bỏ anh quen đứa khác ngon hơn đâu..Như đã hứa nhé, anh gặp em đầu tiên này"_Cậu cười tươi hết mức nhìn anh cố kiềm đi dòng nước mắt đến mức hai bên mắt đã đỏ hoe. Đăng Dương biết Anh Duy của cậu mạnh mẽ lắm, sẽ không muốn người khác vì mình mà lo lắng. Cậu sẽ không khóc, nếu khóc Diệu sẽ giận cậu mà bỏ đi mất.
"An..h..thá..ch..B.ống.. tìm.. đượ..c..ai..ngon.. hơ..n..a..nh đấy.."_Anh Duy cười tươi nhìn ngắm khuôn mặt của người trước mặt.
Ấu trĩ..
Đăng Dương không kìm được nữa, cậu nắm chặc lấy đôi tay đang run rẩy kia. Gục mặt vào mà khóc.
Chắc là mơ rồi.. anh đang ở bên kia thế giới đúng không? nên anh mới thấy được Bống của anh đây này. Anh còn chạm vào được nữa.
Buồn ngủ thật đấy..
Bống ngoan, cho anh ngủ tí nhé..
___
"Cậu Trần Đăng Hoàng.. cậu còn gì để biện minh không?"
"Tôi không.."
"Tòa tuyên án.. tử hình"
Bên dưới ông Trần nhìn hắn ngỡ ngàng. Ông không ngờ đứa con trai của mình lại là người như vậy. Bên cạnh ông bà Trần đã không kiềm được nước mắt mà gục vào vai ông. Đứa trẻ tội nghiệp, sao có thể lầm đường lạc lối như vậy chứ? Chắc hẳn cậu phải đau khổ lắm.. Bên cạnh hai người là Đăng Dương với một chiếc bình thủy tinh chạm khắc hoa văn cầu kỳ.
Sau khi đi ra ngoài anh đã gặp lại Minh Hiếu và mọi người. Cứ thế cậu dẫn đầu đi đến bên cạnh bờ sông, khẽ mở nắp hộp. Tro xám trong đó cứ thế bay đi khắp nơi trải dài trên mặt nước yên ả.
"Yên nghỉ nhé.."
Cậu cùng mọi người nhắm mắt cầu nguyện.
"Được rồi, đi thôi.."_Minh Hiếu vỗ vai cậu khi thấy Đăng Dương đã đứng đó rất lâu.
Đăng Dương cứ thế đi bộ dọc con đường xanh mát trước mặt nhớ lại từng kỷ niệm bên người thương.
"Dương ơi lại đây với anh này, bé cún này trông thương lắm.."
"Dương ơi, nhìn này.. anh tập nhảy Love Sand của Hieuthuhai đó.."
"Đăng Dương ơi.."
"Dương.."
"Bống của anh.."
Bất giác thế nào mà lại đi đến chung cư của anh.
Phòng nào nhỉ..?
Tầng 31..
Phòng 8..
Cảnh cửa nặng nề được kéo ra..
"Bống.."
Một bóng người chạy thẳng vào lòng cậu.
"Diệu ở nhà ngoan không đó.."
"Ngoan mà.."_Người kia chu mỏ lên nhìn cậu còn chớp mắt vài cái
"Vậy sao..?"_Hôn nhẹ lên cái môi đỏ đang chu lên, cậu bồng anh vào lại căn hộ
"Eo ơi, già rồi mà tôi tưởng anh còn đôi mươi đấy anh Duy ạ.."_Thái Sơn ngồi trên sofa thấy người lớn được người nhỏ bồng vào thì không ngừng khinh bỉ.
"Về rồi sao..?"_Phong Hào ngồi trong lòng nó nhìn cậu.
.
Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ..?
Được rồi để thái tử giải thích cho mấy em hiểu.
Anh được ông Trần nhận làm con nuôi nên có thể nói anh là anh (cùng) họ với Đăng Dương cũng không sai. Lớn lên với cả hai anh em nhà họ Trần nên anh hiểu rất rõ, căn bản ông Trần không thương ghét đứa nào cả. Chỉ đơn giản ông không biết cách thể hiện tình thương của mình. Và vì một phần Đăng Hoàng là con trai cả nên ông đành phải có phần nghiêm khắc hơn so với cậu. Với địa vị khá cao, ông biết nếu như ông chỉ cần sơ sảy một chút bọn họ sẽ kéo cả gia đình ông xuống. Từng giây từng phút, gia đình ông đều có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy nên ông muốn uốn nắn hắn để nếu ông có chuyện gì thì hắn sẽ thay ông cán đán. Dù sao thì thằng Dương còn quá bé và trẻ con.
Về phần hắn, từ nhỏ Đăng Hoàng đã bị mẹ ruột vứt bỏ. Bà luôn đay nghiến, bảo hắn là thứ xui xẻo và không nên có trên cuộc đời này. Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà hai người thân duy nhất của hắn đem nhau ra tòa, bà ly hôn dứt khoác chỉ muốn chia gia tài còn đứa con đứt ruột sinh ra thì chẳng đoái hoài. Sau khi ra khỏi tòa, hắn thấy bà đang khoác tay của một người đàn ông khá trẻ. Người này khá cao, và có nốt ruồi ngay trên trán.
"Đây là con em sao..? Đáng thương nhỉ.."_Cậu ta tiến lại xoa đầu hắn.
Đăng Hoàng quắt mắt né khỏi cái tay của người kia rồi nhìn cậu ta chằm chằm như muốn xé xác người đối diện ra vậy. Ai đáng thương..?
"Nhìn xem.. ba mày rồi cũng sẽ bỏ mày đi mà thôi.. mày đúng là một kẻ xui xẻo và tội nghiệp.."_Cậu ta nói rồi lại tay trong tay với mẹ cậu đi xa. Lúc này hắn mới quay lại nhìn về phía ba của mình. Ông đang bồng một đứa trẻ khác kế bên là một người đàn bà.
Xui xẻo sao..?
"Tại sao lúc nào ba cũng chăm chăm vào con chứ..? Sao ba không mắng Đăng Dương kìa?"
"Nó còn nhỏ.. Biết cái gì.."
"Nó còn nhỏ hay ba không muốn nó phải gánh cái đống của nợ của ba nên ba đẩy cho con? Ba có biết bên ngoài đó có bao nhiêu người vì cái chức vụ chết tiệt đó của ba mà muốn giết con chưa? Ba chỉ đơn giản là không muốn thằng con của người đàn bà đó chết.. chỉ có tôi này.."
*Chát*
Ông đã tán hắn. Đăng Hoàng tức giận, quăng vứt lại chiếc huy hiệu thiếu tá của mình rồi đi ra ngoài. Hắn ngồi trong phòng điên tiết mà đập đồ, miểng chai, mảnh thủy tinh đều được văng vãi đầy trên nền nhà. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa..
"Dì.. dì vào được chứ..?"
"Bà cút đi.."
Bà không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào, dẫu cho mảnh thủy tinh cứa vào da thịt bà vẫn cứ tiến gần lại hắn. Nhẹ nhàng đặt khay khử khuẩn bên cạnh bà cười..
"Đứa trẻ ngốc.. con bị thương rồi."
"Tôi nói bà cút ra ngoài.."
"Ba con thấy vậy chứ ông thương con lắm.."_Bà giả điếc vẫn ngồi cạnh lạnh hắn, nhẹ nhàng dùng kẹp nhẹ nhàng gắp đi những miếng thủy tinh ghim chặt vào da thịt hắn. Đăng Hoàng khẽ nhăn mặt khi cơn nhói bất chợt ập lên.
Người đàn bà này điên à?
Bên dưới chân đã nhuốm đầy máu rồi vẫn có thể cười?
"Ông ấy nhắc đến con miết thôi.."
"Thật sao.."
Bà ngạc nhiên khi hắn lại đáp lại lời của mình.
"Ừm.. nhắc nhiều lắm. Ông tự hào khi có con làm con ông, con giỏi hơn thằng Bống nhiều lần. Nó hả cứ suốt ngày ca hát nhảy nhót, ba con điên cả đầu.."
Nghe đến đó thì hẳn bỗng thấy thằng em này của mình cũng không đến nổi. Hắn bỗng thấy người mẹ mới này cũng không đến nổi tệ.
Mỗi quan hệ ở nhà dù không gay gắt như trước nhưng cũng chẳng thể dịu đi xíu nào. Đến một ngày người mẹ kia của hắn quay lại..
"Mày phải cứu em ấy.."
Bà đã quay lại đây, thậm chí là quỳ gối năn nỉ hắn khi nhân tình của bà bị buộc tội giết người.
"Sao tôi phải giúp bà chứ..?"
"Mày là con tao.."
"Tôi không có mẹ từ giây phút bà vứt bỏ tôi đi rồi.."
"À.. có phải là do mày có bà mẹ mới chứ gì? Mày tưởng người đàn bà kia tốt đẹp lắm sao..?"
Hắn khẽ nhăn mày bất ngờ trước câu nói của người đàn bà trước mặt. Xong bà lại lần nữa rời đi đầy ẩn ý..
"Bà ấy bảo tôi đến tìm anh.."_Gặp lại người đàn ông này khiến hắn xao động không ít.
"Ồ, là thằng nhóc đáng thương ngày nào này.."
"Câm mồm đi.."
"Cho mày.."_Cậu ta lấy chiếc dây chuyền đeo trên cổ đưa hắn. Xem kỹ ra thì ẩn trong mặt dây chuyền còn có một cái thẻ nhớ. Tò mò hắn đưa ngay vào chiếc máy tính tìm hiểu.
"Thằng đó ngoan lắm.. mẹ giả vờ một chút nó đã tin ngay. Từ giờ con yên tâm sẽ không sợ không ai làm bia đỡ cho con nữa.."
Một giọng nói phụ nữ quen thuộc vang lên.
"Nào nào, thiếu tá Trần.. đừng cọc cằn như vậy chứ.."_Cậu ta ngả ngớn cười khi thấy hắn quay lại với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
"Anh muốn gì..?"
"Tôi có thể giúp cậu trả thù đám người đó.."
Hắn nhướng mày.
"Với anh..? Anh thì giúp ích gì được chứ..?"
Và rồi thì hắn đã đi một bước đi sai lầm. Hắn đã bao che để cho cậu ta được thả tự do. Cậu ta sau khi được hắn thả đi thì lặng lẽ báo cáo hắn với cục cảnh sát, rồi trốn đi lần nữa cùng mẹ hắn. Khi đó ông Trần đã rất tức giận, xém xíu ông đã từ mặt thằng con này. Bà Trần kế bên cố gắng khuyên ngăn nhưng không thể.
"Bà đừng giả vờ nữa.. tôi ghét mấy người, tôi ghét cái nhà này.."
Hắn đem hết bao uất hận đổ dồn lên hai người kia. Nếu không phải vì bà và thằng chết tiệt đó thì hắn cũng đã có một gia đình trọn vẹn. À, nếu như không phải có cái tên chết tiệt kia nữa. Nếu không có tên đó thì mẹ hắn cũng không quay lưng với hắn. Được, muốn chơi sao..? Đăng Hoàng này chơi cùng mấy người.
Minh Hiếu sau này mới tìm hiểu được ngần ấy thứ chuyện sau khi Đăng Hoàng bị bắt. Dò la từ từ thì mới biết được đoạn ghi âm đó là giả. Căn chung cư đó lúc trước là nơi mà hắn cùng mẹ ruột và ông Trần từng sống với nhau. Mặc dù không có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng dù sao nó cũng khá trọn vẹn. Hắn muốn cái tên nhân tình kia phải chết ngàn lần để tạ lỗi trước sự mất mát của bản thân.
Mặc cho Đăng Hoàng đã cố gắng truy tìm, nhưng chẳng có tí tung tích gì của nhân tình và mẹ ruột. Sau ngần ấy năm thì hắn cũng nhận được câu trả lời rằng nhân tình đó đã bị bắt khi lần nữa giết người và chết trong tù. Mẹ ruột hắn thì đã trở nên điên dại ở trong nhà thương điên. Không cam tâm với cái chết dễ dàng đó, hắn đã bị ám ảnh hình ảnh của cậu trai kia.
"Đáng thương thật nhỉ..?"
"Tội nghiệp.."
"Ba mày không cần mày nữa.."
Những giọng nói cứ luôn lặp lại liên tục trong đầu hắn. Đó cũng là lúc hắn thấy được một hình ảnh quen thuộc trong sắp hồ sơ đã bỏ ngõ. Đăng Hoàng nhìn thấy hình ảnh của anh được kẹp trong hồ sơ của gã trai. Người này.. sao lại giống kẻ kia đến thế..?
Hắn đã giúp gã người yêu kia vượt ngục. Đoán xem còn gì thú vị nữa nào? Người này vậy mà có mối quan hệ phức tạp với đứa em của hắn. Ông trời đúng là đãi kẻ khù khờ..
Cậu trai đầu tiên là hắn giúp gã che đậy. Sau đó hắn ép buộc gã phải làm đồ tể thay mình.. Cậu trai trẻ xấu số thứ hai là do chính hắn tìm ra. Chiều cao cùng cái nốt ruồi đó sao mà thật là ngứa mắt. Mọi thứ đều suôn sẻ chỉ có mỗi Đăng Dương và Anh Duy là hai thứ nằm ngoài kế hoạch của hắn, cả Minh Hiếu nữa. Hắn không ngờ một người lại còn sống, một người lại khiến bản thân nhiều suy nghĩ như vậy, còn một người lại hiểu rõ cặn kẽ bản thân cũng như kế hoạch mà hắn tốn công dàn xếp.
Minh Hiếu từ sớm đã thấy được hành động bất thường của hắn đối với vụ án 1301. Sau đó lại có vụ vượt ngục.. Trùng hợp vậy sao..?
Anh không tin.
Và rồi đúng như những gì anh nghĩ, hắn ta đang có âm mưu gì đó. Chỉ có điều anh không hiểu tại sao lại nhắm đến Anh Duy, cuối cùng thì anh cũng đã rõ khi thấy được hồ sơ điều trị tâm lý của hắn. Anh đã đưa Thượng Long vào trường để kìm cặp Tuấn Huy. Lại đưa luôn thằng bạn thân của mình sang chỗ hắn. Đăng Hoàng vậy mà đã âm thầm điều chế một thứ khói gì đó khiến con người ta điên dại, từ đó dễ dàng điều khiển tâm lý đối phương. Như Đăng Dương khi cậu lại mơ thấy hình ảnh của Anh Duy đang mời gọi bản thân. Như gã người yêu của Anh Duy khi bị hắn thao túng, xúi giục giết người. Đăng Hoàng đã dùng thứ hương này để khiến cho Đăng Dương vào cơ hoan lạc, từ đấy mà lấy tinh dịch, dàn dựng hiện trường như vụ án đầu. Đáng lẽ cậu đã bị gã giết theo lời hắn sau đó dàn dựng cảnh tự sát chạy tội. Tuy nhiên, Hải Đăng và Tuấn Huy sau khi quay sang giúp đỡ đã giúp anh thay người của mình thế chỗ cậu. Đăng Dương thì được anh đem về điều trị. Sau cùng thì cậu là người rõ nhất hắn ta ở đâu và đã nhắn tin cho anh hãy tin cậu và để Đăng Dương cứu người yêu mình, cậu đã quá tệ hại khi để anh cứu một mạng. Chỉ đáng tiếc rằng người của anh đưa vào vậy mà lại thay cậu chết một mạng. Tiếc thay cho người anh em, trân quý. Ngay khi cảnh sát đến nơi thì Anh Duy đã được cấp cứu kịp thời vì anh chỉ đâm ngay bụng và được cậu cầm máu. Chỉ sau vài ngày tịnh dưỡng Anh Duy đã có thể hồi phục về với cả nhà.
.
"Ông tới đây làm gì.. Bà nữa.."_Đăng Hoàng nhìn qua lớp song sắt. Chỉ ngày mai thôi, hắn sẽ bị đem ra tử hình, tưởng rằng sẽ chẳng có ai đến gặp, vậy mà lại có đến năm người gặp hắn. Đầu tiên là ông bà Trần và Minh Hiếu.
"Con trai.. dù thế nào, con vẫn là con trai ta. Ta xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của con. Ta là một người ba tồi.. Ta luôn tự hào vì con.."_Ông run rẩy đưa đôi tay nắm lấy tay người con trai mình bên kia song sắt.
"Dì không biết vì sao con lại ghét thằng Dương và dì như vậy.. Không phải lúc trước rất tốt sao?"
"..."
"Xin lỗi con trai. Có vẻ con đã rất đau khổ.."_Bà đã khóc, đưa tay chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt kia của hắn.
Đăng Hoàng không biết vì sao đôi tay kia ấm như vậy, cứ như đôi bàn tay của thiên sứ hắn đã gặp gỡ vậy.
"Đăng Hoàng.. có chuyện này em cần biết. Thật chất đoạn ghi âm nhảm nhí mà em nghe đó chỉ là giả.. Mẹ ruột của em đã cố tình dựng chuyện.."_Minh Hiếu nhìn vào người đang nghệch mặt đi sau song sắt.
Hắn khóc.. nước mắt lăn dài bên má..
Đến cuối cùng, mẹ của hắn vẫn từ bỏ hắn, vẫn lừa dối hắn..
Thế giới này còn luyến tiếc gì nữa sao..?
Chợt hắn lại đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Một người rắn rỏi luôn lải nhải suốt ngày bên tai hắn rằng là một người đàn ông thì không nên khóc, vậy mà lúc này người đó đã mặt đầy nước mắt. Còn một người không máu mủ ruột rà gì với hắn nhưng cũng đã khóc đến đỏ cả mắt, bàn tay trên khuôn mặt hắn đã run lên không ít.
Hối hận có lẽ đã muộn..
Họ có thể bao dung cho hắn nhưng thế giới ngoài kia thì không. Đã phạm tội thì phải đền tội..
"Ba.. Đăng Hoàng bất hiếu khiến ba lo lắng. Hy vọng sau này không có con ba hãy luôn vui vẻ.."
"Mẹ..Mặc dù mẹ không sinh ra con nhưng cảm ơn đã cho con một chút ấm áp trước khi đi chết thế này.."
Bà xúc động ôm lấy ông Trần. Đứa trẻ này cuối cùng cũng gọi bà một tiếng mẹ nhưng có lẽ nó đã khá muộn màng.
"Không cần lo đâu.. Anh đã bảo kê cho chú rồi. Dù là không nhẹ hơn là mấy nhưng cũng đỡ hơn là tử hình."
"Thật sao..?"_Ông Trần quay sang nhìn anh.
"Xét thấy Đăng Dương có lịch sử bệnh tâm lý, từng có dấu hiệu trầm cảm và xét thấy những cống hiến của em nên tòa đã giảm nhẹ bản án. Từ tử hình xuống còn 15 năm tù.. Có thể ngày mai sẽ công bố"
"Vậy thì tốt rồi.."_Ông Trần nở nụ cười hiếm hoi nhìn người con trai của mình.
Có lẽ vì là thượng tá lại còn là con trai của đại tá Trần, thêm vào đó là có thiếu tướng Trần Minh Hiếu đứng kế bên bảo kê nên những người canh tù cũng không dám hó hé gì. Chỉ để không gian cho cả gia đình nói chuyện. Sau một lúc lâu thì hắn được đưa về lại phòng giam. Chưa ngồi được ấm mông thì lại có người đến thăm. Lần này là thằng em Đăng Dương cùng người yêu nó, thiên sứ của hắn.
"Anh Hoàng.."_Trước giờ Đăng Dương rất ít khi tiếp xúc với người anh này nhưng cậu luôn tôn trọng hắn. Cậu biết nếu không có hắn cậu sẽ phải gánh vác những gì, ước mơ âm nhạc cũng vì thế mà tan tành. Vì vậy đối với người trước mặt cậu vừa hận cũng vừa thương..
"Gì.."
"Em đến thăm."
"Ừ"
"Thằng nhóc này.."_Anh Duy nhéo má cậu rồi lại đưa tay qua song sắt nắm lấy bàn tay hắn.
"Anh nghe Hiếu nói em được giảm bản án.."
Hắn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia khẽ gật đầu trong ngại ngùng.
"Vậy thì tốt rồi.. anh không trách em. Anh có nghe Hiếu kể lại mọi chuyện rồi. Sau này anh cùng Dương sẽ thường xuyên đến thăm em. Mọi chuyện đã kết thúc rồi..Đừng sợ nữa nhé.. anh và mọi người luôn ở đây.."_Anh nói rồi lại nở một nụ cười tươi rói sưởi ấm cả một khu vốn thường lạnh lẽo đầy tội lỗi.
Hắn cười đáp lại cầm lấy tay anh nâng niu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Hy vọng gặp lại nhau sớm thôi, thiên sứ của tôi.."
Xong rồi thì hắn quay lưng bước đi.
"Giữ người ấy cho cẩn thận.. anh ra khỏi đây thì chú không có cửa giành đâu.."
.
Đăng Dương lúc này hậm hực bước đi, tay nãy giờ vẫn không rời khỏi cái eo kia của anh như sợ ai bắt anh đi vậy.
"Gì đây ông tướng..?"
"Anh Hoàng hôn anh"
"Nói năng cho đàng hoàng.."
"Anh ấy hôn tay anh.. có gì giữa hai người em chưa biết không..?"
"Không nói cho em biết.."_Nói rồi Anh Duy chạy vội về phía trước, con đường ngập đầy nắng vàng.
Cậu bật cười trước dáng vẻ trẻ con của người trước mặt cũng nhanh chân chạy theo.
Đúng rồi, mọi chuyện kết thúc rồi..
Đón chào một khởi đầu mới thôi nào.
/Bonus/
Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ..?
"Là ngày cưới của bọn tôi đấy.."_Thành An kéo Tuấn Tài lại trước máy quay đầy hí hửng.
"Nào bé.. nhường spotlight lại cho đôi chính phía sau nào.."_Issac ôm eo em cười, đặt nhẹ lên đôi má phúng phính kia một nụ hôn đầy cưng chiều rồi lại kéo em nép sang vào một bên.
"Thằng An né ra.. đây là đám cưới của mẹ.."_Pháp Kiều kéo chiếc camera về phía của mình. Nhỏ đứng chống hông ở giữa hai bên trái phải là hàng loạt các rapper nổi tiếng.
"Kiều.."_Tuấn Duy với bộ suit đen lịch lãm từ ngoài cửa bước vào.
"Chồng.."_Nhỏ đưa hai tay lên cao vui mừng.
Hàng loạt hai bên rapper đều quay lại nhìn nhỏ. Tuấn Duy không chần chừ, anh chạy vội lại hôn lấy người nhỏ đánh dấu chủ quyền. Khổ quá..
"Vợ chồng nhà này làm màu quá.. quay em với Quang Anh nè.."_Đức Duy kéo chiếc cam về phía nó và anh người yêu.
"Hôm này là ngày gì em nhỉ.."_Quang Anh quay sang nó hỏi.
"Là ngày cưới của cún và mèo.."_Thái Sơn chồm lên giật lấy máy quay từ đôi trẻ rồi lại tự quay bản thân cùng Phong Hào.
"Sơn ơi đừng quậy nữa.. trả máy quay cho anh Hiếu đi"_Hào ngại ngùng nhìn tên người yêu trẻ con của anh.
"Ờ ờ.. cảm ơn.."_Cuối cùng thì Minh Hiếu cũng đã có lại được chiếc máy quay. Để xem cặp chính ở đâu rổi nhỉ..
"Sawadeekrap.."_Quang Húng chắp tay lại vái trước máy quay rồi cậu nói một tràn dài tiếng thái.
"Được rồi bé ơi, lớn rồi mà cứ 23 tuổi miết.."_Công Dương đứng kế bên ôm eo cậu rồi lại nhìn vào máy quay cười. "Chào.."
"Em thích mà.."
Thôi bỏ qua đôi này đi, lúc đầu tưởng cặp này hiền lắm ai dè sến thấy sợ luôn hà.
"Đây đây đây.. Trời ơi không ai quay gấu xinh yêu của tôi hết.."_Hải Đăng kéo anh người yêu xinh đẹp của cậu lên.
"Chào mọi người, mình là Hoàng Hùng.."_Một cậu trai với khuôn mặt vline góc cạnh xuất hiện cạnh bên người đô con kia.
"Ý đang quay hả.. cho ké miếng hình nha.."_Trường Sinh lú cái mặt của mình vào còn kéo thêm một người nữa vào chung.
"Anh đi ra đi.. tôi từ chối anh Sinh.."_Atus nhăn mặt cố gắng đẩy người lớn kia ra.
"Vợ chồng cãi lộn rồi.. ta né.. ta né"_Minh Hiếu vội lia máy sang chỗ khác. Bắt gặp ngay đôi trẻ chí chóe bên pháp chứng.
"Anh đi ra đi.."_Quang Trung đẩy mặt người kia ra khỏi mình.
"Anh xin lỗi mò..Quay khỉ gì..? Đang cọc nha.."_Thái Ngân rầu thúi ruột mà còn gặp Minh Hiếu đang dí máy quay vào mặt. Bé ơi, đám cưới này là của con trai út nhà Đại tướng Trần đó, anh sao mà lo được đám cưới hoành tráng như vầy..?
"Úi úi.. đừng đánh.."_Minh Hiếu chạy lẹ.
Nhà này căng quá, để xem còn ai nữa nào..
Đây rồi, hai cặp đôi khá là nhẹ nhàng.
"Ủa vậy là Huy được bên kia gài vô hả..?"_Wean ngồi trên đùi người kia hỏi.
"Ừm.. còn anh Long là được thằng Hiếu đưa vô?"
"Ò.."
Rồi vui vẻ ha, còn một cặp nữa ở phía này..
"Quân đừng có bám theo anh quài người ta biết đó.."_Kim Long nhìn ngó xung quanh sau đó khẽ đẩy người kia ra xa khỏi mình.
Anh Quân để ý thấy máy quay của Minh Hiếu thì nắm tay kéo anh bước đến gần còn đưa đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay người kia giơ lên cao.
"Nè nhá, anh này tôi chấm. Phạm Anh Quân yêu Hoàng Kim Long.."_Xong rồi thì cậu quay sang hôn lấy môi người nọ.
Đủ rồi cắt hình.
Còn ai chưa lên hình nữa ta..
"Nố ô ồ.. Gia đình hoa dâm bụt xin chào cả nhà.."_Erik từ đâu bất ngờ xuất hiện.
"Đức Phúc chào cả nhà.."_Đức Phúc cũng đi lại kéo tay ai đó theo.
"Tú voi chào cả nhà mình ha.. bữa vừa chốt được cái quần trị giá 50 căn penthouse của Captain để bữa nào voi thó được quần của ai thì lên đấu giá tiếp cho nha mình ha.."_Anh Tú vui vẻ khoe ra tấm hình anh mếu máo đưa lại chiếc quần vịt vàng cho Đức Duy.
"Chào cả nhà mình, em bên pháp y.."_Phú Quí chui từ dưới ngược lên.
"+1 thành viên pháp y nè.. chào cả nhà.."_Tuấn Kiệt đi lại choàng cổ đồng nghiệp của mình rồi cười tươi với chiếc máy quay.
"Hello.."_Bên cạnh đột nhiên có một cậu trai tóc trắng lạ mặt.
"Ai đây.."
"Chào cả nhà mình, em là Miseo, có học chung trường với cả nhà mình á mà lúc trường mình có dramma em đi du học với Hùng Huỳnh bên Hàn gùi.."_Ngọc Dương nhìn mọi người đang nhìn mình với cái dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.
Người quen.. người quen.. dù không quen thì trước lạ sau quen.. đại đại đi..
"Mình là Vũ Thịnh, được sếp Thành cưng nhất dàn cảnh sát.."_Vũ Thịnh với chiều cao đầy lợi thế của mình thì dễ dàng lấy đứa chiếc máy quay kia.
"Đưa đây coi.."_Minh Hiếu thục vào bụng khiến Thịnh phải co người lại ròi anh giật lấy lại chiếc máy quay phim.
Người ta còn chưa quay b(r)ồ của người ta nữa, làm trò gì vậy. Đây rồi người cuối cùng, Phạm Bảo Khang..
"Quay gì đó..?"
"Quay người đẹp.."
"Xàm quá.. quay qua đây nè.. cặp chính bên này."_Bảo Khang đón nhận chiếc máy quay từ người nọ rồi quay về phía sân khấu nơi có hai người con trai đang hôn nhau.
"Được rồi hai đứa.. không cần hôn nhiệt tình vậy đâu.."_Trấn Thành gượng cười khi thấy hai con người trước mặt đã đứng đó hôn nhau được hơn ba phút rồi.
"Trần Đăng Dương.. cậu có.."
"Em đồng ý.."
Tôi chưa kịp nói luôn đó thưa cậu.
"Phạm Anh Duy.. cậu có.."
"Em đồng ý.."
Thôi dẹp luôn đi, hai đứa này hết cứu rồi..
"Kệ, đại đại đi.. cả nhà ơi quẫy lên nào.."_Trấn Thành quăng luôn sắp giấy dày tuyên thệ của đôi trẻ lên trên trời. Sắp giấy dày được tung lên không trung rơi đầy xuống hai con người lại lần nữa trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Mặc kệ đám giặc đang kéo nhau làm náo loạn trên sân khấu Đăng Dương kéo anh xuống dưới ngồi, ép anh ăn. Đám cưới thì đám cưới chứ không thể để anh vì thế mà nhịn ăn, mệt mỏi đươc. Cậu xót chết..
Đang đút người kia ăn thì Anh Duy nhìn cậu chằm chằm.
"Diệu có gì muốn nói hả..?"
"Bống ơi.."
"Hửm..?"
"Dậy thôi.. mơ đẹp quá thường không có thật."
"..."
"Úi anh đùa mà.."_Đăng Dương xấn tới cứ hướng lấy môi đỏ của anh mà hôn rồi lại cắn.
Này thì mơ.. cắn chết anh..
"Bống này.."
"Sao.."
"Diệu yêu Bống nhá.."
"Em cũng vậy.."
___End___
Tôy định cho khúc cuối tất cả chỉ là do Đăng Bống mơ thôy nhưng mè đang viết fic thì youtube rec Sao Hạng A thì sao viết truyện ngược được mí pà, phải cho đôi trẻ về bên nhau thôyyy..
Plot nhảm vaiz, hy zọng mn khom chê :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com