Manh Mối
"Em thấy sao.."_Thái Ngân đi xung quanh căn hộ cực kỳ sạch sẽ, dường như không có dấu hiệu xáo trộn.
"Em nghĩ chúng ta cần tìm ra cái trống bass đó, nó là đầu mối duy nhất."_Quang Trung đeo bao tay vào, tay cầm theo cả một chiếc cặp xách to.
Anh Tú gật đầu với đám người phía sau rồi chia nhau ra lùng xục từng góc nhỏ trong căn hộ nhưng đổi lại là không có gì.
"Đi thôi.. như lời cậu ấy nói, chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi.."_Anh Tú ra hiệu cho Thái Ngân và Quang Trung.
___
"Mấy anh là ai..?"_Lê Thượng Long aka Wean là anh bảo vệ của trường đại học này. Anh nhìn những đám người đang hùng hùng hổ hổ xông vào trường mà sợ hãi, tay vội đập cửa để người bên trong buồng thức dậy cùng mình.
"Tụi tôi là đội điều tra hình sự tại trụ sở cảnh sát thành phố này. Hiện nay đang có vụ giết người hàng loạt và chúng tôi nghi ngờ trường đại học có liên quan đến vụ án. Tôi, Nguyễn Anh Tú là thanh tra chính vụ án, theo cùng tôi là pháp chứng. Chúng tôi muốn vào điều tra.."_Anh Tú đưa thẻ cảnh sát mình cho anh.
Tin được không đây? Cảnh sát điều tra gì mà nhỏ con thấy sợ, lùn hơn anh cả nửa người chứ đùa.
"Ồn ào vậy.."_Từ trong buồng cảnh sát, một cậu trai khác nhăn mặt bước ra.
"Tage.. Bọn họ bảo bọn họ là cảnh sát đến điều tra.."
"Để vào đi chết ai..? Nhìn lùn vậy tôi đập một phát là bay màu.."
Anh Tú cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm, tại mày đó Ngân, làm hư hết đội hình của người ta. Trong đầu thì nghĩ vậy chứ bên ngoài anh vẫn giữ chuẩn mực của một cảnh sát mà nghiêm mặt chìa tay ra. "Chào.. hy vọng các anh hợp tác"
"Đi đâu đó đi đi, phiền phức.."_Tage không thèm chìa tay lại, cậu xoay lưng bỏ lại vào buồng. Mấy nay có vụ chấn động quanh trường nên hiệu trưởng đã cho học sinh nghỉ hè sớm rồi, có mỗi cậu với anh vì miếng cơm manh áo mà phải ở lại trực ban đây.
"Kệ cậu ấy đi, để tôi dẫn đường.."_Wean chu mỏ chậc lưỡi với đồng nghiệp của mình, anh quay sang thân thiện nhìn Anh Tú.
"Được, phiền anh quá.."
.
"À.. đây là phòng học nè.. phòng hiệu trưởng nè.. phòn.."
"Xin lỗi.. chúng tôi muốn đến phòng nhạc cụ."_Anh Tú cắt ngang lời người kia khi từ nãy giờ anh cứ luyên thuyên cái miệng bên cạnh. Nhức cả đầu, còn ồn hơn cả Quang Trung đội pháp chứng nữa, à đâu ồn hơn cả Quang Trung và bồ nó, Thái Ngân bên đội pháp chứng chứ.
"Được.. được, theo tôi.."_Wean gãi đầu ngại ngùng sau đó đi trước dẫn đường.
Bước vào phòng nhạc cụ thứ đập vào mắt Thái Ngân là cây ghi-ta acoustic bị mẻ trong góc phòng. Ghi-ta gỗ..? Bị mẻ..? Có vẻ khá trùng khớp với miêu tả.
Thái Ngân nhanh chóng chạy lại đống gỗ vung vãi xung quanh, đeo bao tay vào cầm cay đàn lên xem xét kỹ lưỡng.
"Đó là đàn của ai vậy..?"_Anh Tú thấy vậy nhanh chóng lấy quyển sổ của mình ra.
"À.. của thằng Dương. Đăng Dương đó, mà chẳng hiểu sao cậu ta mất tích mấy ngày nay rồi để lại mỗi cây đàn mẻ."
"Trường có hay khám sức khỏe học sinh không..?"
"Có, mọi hồ sơ sức khỏe đều được lưu trữ ở phòng y tế."
"Có ai ở đó không?"
"Có, dạo này bác sĩ Hoàng hay lên đây để sắp xếp hồ sơ lắm.."
"Dẫn đường, cảm ơn.."
Bên này Quang Trung cũng nhanh chóng đeo bao tay, dùng bình xịt chứa chất lỏng gì đó trong suốt vào mọi bề mặt. Nhanh chóng các miếng gỗ cùng nền nhà ánh lên màu xanh dương phản quang khi căn phòng được kéo rèm và tắt đèn.
"Có phản ứng với máu.."_Quang Trung nhìn vào những vệt sáng kia mà nhanh tay thu thập các miễng gỗ trong lúc Thái Ngân đi quanh phòng tìm kiếm gì đó.
"Anh kiếm gì vậy..?"
"Cái trống bass.. anh không thấy nó đâu hết."_Thái Ngân trầm ngâm nhìn ngó xung quanh. Lại gần bộ trống được đặt vào góc phòng thì anh thấy nó đã thiếu đi cái trống bass.
Kỳ lạ..
.
"Bác sĩ Hoàng"_Wean gõ cửa để thông báo với người bên trong rồi rất tự nhiên đẩy cửa vào. "Ủa, cậu Quân? Ở đây chi vậy?"
"Anh Wean.. à, em đợi anh Long lấy tí đồ."
"Ừ ừ, giới thiệu hen, thằng này là Anh Quân, sinh viên năm 3 rồi đó, cũng thuộc dạng bạn trai quốc dân của cái trường này. Đã đẹp trai còn học giỏi nữa, nằm trong ban cán sự hội học sinh trường đó.."
Anh Tú gật đầu đưa tay ra giới thiệu.
"Chào, tôi là Anh Tú, thanh tra đội điều tra hình sự thành phố.."
"Chào anh.."_Anh Quân đưa tay mình ra bắt lại.
"Quân ơi, anh xong rồi đây.."_Đang giữa chừng thì bên ngoài có tiếng người cùng tiếng chân bước vào.
"Ui anh Wean.."_Kim Long bước vào với một sấp hồ sơ dày trên tay che khuất cả tầm nhìn, Anh Quân thấy vậy nhanh chóng tiến lại đỡ giúp anh. Lúc này anh mới nhận ra có người lạ trong phòng mình. "À, anh là..?"
"Chào cậu, tôi là Anh Tú, thanh tra đội điều tra hình sự thành phố.."
"Tôi có thể giúp gì cho anh..?"
"Tôi cần hồ sơ sức khỏe của em Đăng Dương.."
Kim Long nghe thấy người kia lại muốn hồ sơ sức khỏe của học sinh trường mình, còn nói đích danh tên người đó ra thì nghi ngờ. Anh chần chừ không biết có nên đưa ra hay không.
Anh Tú dường như thấy được sự nghi ngờ trong mắt người kia thì lấy thẻ cảnh sát của mình ra.
"Hy vọng anh hỗ trợ.."
Nhìn thấy huy hiệu cảnh sát được đính kèm khiến anh cũng bớt nghi ngờ phần nào.
"Đợi tôi một chút.."_Suy nghĩ hồi lâu, anh thở dài đi bọc lại vào bên trong tìm kiếm gì đó.
"Đây.. hồ sơ của em ấy"_Kim Long đưa cho anh một tệp hồ sơ với cái tên Trần Đăng Dương.
"Cảm ơn.."_Anh Tú gật đầu cảm ơn người kia rồi nhanh chóng quay ngược lại phòng nhạc cụ.
"Đi thôi.."_Anh khẩn trương hối thúc hai người bạn của mình. "Có manh mối.."
"Vậy sao.. chúng tôi cũng có manh mối.."
.
"Anh Thành.."_Anh Tú khẩn cấp chạy vào phòng Trấn Thành mà chẳng thèm gõ cửa lấy một cái.
"Chuyện gì..?"
"Thấy rồi.. DNA.. tìm ra rồi.."
"Là ai.."_Trấn Thành đứng bật dậy khi nghe người kia nói như vậy.
"Trần Đăng Dương.. sinh viên năm hai đại học âm nhạc thành phố gần chung cư. Ngoài ra mẫu gỗ ghi-ta của cậu ấy hoàn toàn trùng khớp mấy vụn gỗ trên người nạn nhân, nó còn phản ứng với luminol. Hiện chúng tôi đã trích xuất DNA trong đó để so chiếu vào nạn nhân.."
"Vậy sao.."_Ông trầm ngâm nhìn vào hồ sơ điều tra khi nghe Anh Tú báo cáo.
"Vậy mời cậu ấy đến hợp tác điều tra đi.."
"Đó cũng là điều tôi muốn nói. Cậu ấy đã mất tích mấy ngày nay rồi, mất tích ngay ngày nạn nhân đầu tiên được phát hiện.."
"Không còn cách nào khác.. "_Trấn Thành bóp trán suy nghĩ, một bên tay gõ từng ngón tay lên bàn. "Truy nã đi.. truy tìm cậu ấy cho bằng được. Đăng Dương có lẽ sẽ là mấu chốt quan trọng."
"Rõ.."
___
"Theo như mọi người đã biết về các vụ án dạo gần đây, bên phía cảnh sát đã điều tra ra được đâ là một vụ giết người liên hoàn và mục tiêu của tên sát thủ kỳ này là nam, cao tầm m7, m8 và có nốt ruồi trên trán. Mọi người hãy chú ý cẩn thận khi ra đường, vui lòng hạn chế đi một mình gần hiện trường vụ án. Ngoài ra, chúng tôi treo thưởng cho ai có thông tin về cậu sinh viên Trần Đăng Dương, sinh viên năm 2 trường đại học âm nhạc thành phố. Xin cảm ơn.. Tin tiếp theo là.."
Bên này, mọi người hoang mang khi nghe thấy tin tức liên quan đến cậu được phát trên bản tin hàng ngày.
"Cả nhà thấy sao.."_Negav mơ màng khi nghe tin tức vừa nãy, em cứ lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không tin được.
"Tao không biết nữa.."_Quang Anh trầm ngâm nhìn vào đôi bàn tay đan chặt vào nhau mà thở dài. Bạn của cậu.. có thể sao?
"Anh tin Dương"_Công Dương lên tiếng nhìn mọi người.
"Anh cũng vậy, thằng Dương chơi với bọn mình bao năm, nó sao thì mấy đứa đều rõ."_Quang Hùng ngồi kế bên nhìn Thành An và Quang Anh bối rối mà khẽ nhăn mặt.
"Không phải bọn em không tin Dương.. nhưng mà mấy năm nay nó là người bí ẩn nhất. Nó luôn tránh tiếp xúc và lảng tránh khi được hỏi về chuyện gia đình. Chúng ta hầu như không biết gì về nó cả.."_Pháp Kiều nói, nhỏ không dám nhìn thẳng vào hai anh của mình mà chỉ cắm mặt xuống đất.
"Thôi.. kệ nó đi, đi lên thăm anh Duy trước đã. Đừng ai nhắc chuyện này.."_Quang Hùng nhìn đám em của mình thở dài.
.
"Anh Duy tỉnh chưa..?"_Quang Hùng đi đến với Công Dương đang hai túi trái cây hai bên đi phía sau cậu.
"Vẫn chưa.."_Phong Hào lắc đầu nhìn vào bên trong khi anh vẫn còn đang mê man, Issac cùng Thái Sơn đang điên cuồng làm gì đó.
"Hai người đó đang làm gì vậy.."_Thành An nghía vào trong thấy hai người đang cặm cụi làm gì đó thì tò mò hỏi anh.
"Cả hai đang điều tra về vụ việc mấy ngày nay.. Mấy đứa nghe tin tức hết chưa.."
Cả đám gật đầu.
"Thôi.. bỏ đi, chuyện đó nói sau. Mọi người vào thăm anh Duy đi.."_Phong Hào định nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu vội mở cửa cho mọi người
"Sao rồi.."_Công Dương nhìn vào đống giấy tờ trải dài trên bàn xuống tận mặt đất.
"Anh đang cố gắng liên lạc thằng Sinh để xem sao, anh không có quyền truy cập.."_Tuấn Tài bóp trán nhăn mặt, điện thoại trên tay cố gắng nối máy với số nào đó nhưng dường như đầu dây bên kia không bắt máy.
"Anh Duy tỉnh rồi kìa.."_Pháp Kiều chạy lại bên anh đầu tiên khi thấy anh động đậy người, nhỏ nhanh tay lấy gối kê lên giúp anh ngồi dậy, cố tình che đi hai bóng người phía sau đang cố gắng gom đống giấy kia đem đi giấu.
"Dương đâu Kiều.."
Nhỏ khi được anh hỏi vậy thì mím môi không biết trả lời như thế nào.
"À.. anh đừng lo.. thằng khỉ đó đã về quê rồi, nó vừa nhắn em xong. Ở dưới mạng yếu liên lạc với anh không được nên nó nhờ em chuyển lời."_Thái Sơn sau khi giấu đống giấy tờ kia thì nhanh chân lại gần Anh Duy, cậu đảo mắt cố gắng tìm một lý do nào đó.
"Vậy sao.."
"Đúng đúng.. nó còn nhờ tụi em chăm sóc anh.."_Thành An cố gắng tươi tỉnh nhất có thể, em đem ngay đống trái cây vừa gọt ra tíu tít chạy đến bên anh.
"Thằng An.. anh Duy vừa tỉnh lại sao mà ăn uống gì được.."_Quang Hùng ký đầu Negav, kéo em ra xa mà đưa đến cho anh một ly nước.
"Anh cảm ơn.."_Anh mỉm cười gật đầu cảm ơn, đón lấy ly nước kia từ cậu. Đăng Dương thật sự đã về quê sao?
"Thật sao..?"
"Sao ạ..?"
"Anh hỏi Bống về quê thật sao? Em không lừa anh chứ?"_Anh Duy nhìn sâu vào mắt cậu. Thái Sơn đột nhiên chột dạ, cậu không dám nhìn vào mắt anh mà cố gắng lảng tránh.
"Thât.. thật chứ.."
"Thật. Em không tin sao? Vậy để anh gọi nó chạy ngược lên đây nhé?"_Issac cắt ngang khi thấy anh vừa định hỏi gì đó.
"Không.. không cần đâu.."_Anh Duy thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.
.
Giờ thì anh được Phong Hào đưa đi khám tổng quát. Xem nào, mấy đứa nhỏ hôm nay có vẻ gì đó khá kỳ lạ. Đầu tiên là bé Kiều với Negav, bình thường hai đứa này rất hoạt bát nhưng hôm nay lại yên tĩnh bất thường. Quang Hùng với Công Dương thì dường như đang suy tư gì đấy, anh thường thấy hai đứa nó hay trầm tư gì đấy rất lâu. Quang Anh thì lại bối rối, cậu cứ lưỡng lự gì đó, lâu lâu lại thở dài mà ôm đầu. Kỳ lạ nhất có lẽ là Thái Sơn, cậu em họ của anh dường như đang né anh vậy, ngay cả việc dẫn anh đi khám tổng quát cũng đùn cho Phong Hào.
"Anh ngồi đây nhé.. em đi nộp sổ đã."_Phong Hào dìu anh lại một chiếc ghế trống, rồi nhanh chân chạy biến.
Vẫn đang mãi nghĩ về hành sử kỳ lạ của mọi người trong nhóm cùng với đó sự biến mất không tung tích của người yêu thì anh bị cuộc trò chuyện của mấy cô y tá kế bên cuốn hút.
"Bà biết gì chưa..?"
"Sao.."
"Vụ án giết người gần đây đó.. Bên cảnh sát đã xác nhận nó là một vụ án mạng liên hoàn rồi. Họ nghi ngờ hung thủ là người không ổn định về mặt tinh thần. Chưa hết hình như nó còn liên quan đến sinh viên trường đại học âm nhạc nữa.."
"Liên quan cả sinh viên sao? Là nghi phạm hay sao?"
"Sao tôi biết được.. chỉ biết có lệnh tìm kiếm khẩn cấp thôi. Cậu đó mất tích mấy ngày nay rồi, đáng nghi lắm"
"Bà biết ai không?"
"Hình như là cái gì đó Dương thì phải.."
Tim anh như hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tên người thương mình, anh thầm cầu khấn với trời Phật. Không phải, chắc chắn đó không phải là Đăng Dương của anh..
Không phải..
Vừa quay đi một lát, khi Phong Hào quay lại cậu đã không thấy anh đâu. Cậu sửng sốt mà chạy đi kiếm xung quanh, tay run rẩy cố gắng moi móc chiếc điện thoại nằm sâu trong góc túi để gọi điện ai đó.
"Sơn ơi.. Sơn ơi.. anh Duy.."
"Sao.. từ từ.. anh Duy như nào."
"Anh đi nộp sổ, quay lại thì anh ấy.. anh ấy không thấy đâu nữa rồi"_Phong Hào nói đến đây thì bật khóc, cậu tự trách bản thân vì đã không cẩn thận mà lạc mất anh.
"Bình tĩnh.. em cùng mọi người xuống liền. Đừng tìm nữa, gặp ở sảnh.."
.
"À.. Tôi nhớ rồi, Trần Đăng Dương thì phải.. sinh viên năm hai của trường.."
Anh Duy lúc này đang thẫn thờ đi trong vô thức. Từ bao giờ mà anh đã đi ra khuôn viên của bệnh viện và lang thang trên đường phố. Anh Duy không quan tâm khi mọi người cứ nhìn mình trong bộ đồ bệnh viện chằm chằm mà bàn tán, anh chỉ hướng về phía chung cư đằng xa mà đi thẳng.
Đăng Dương mất tích..?
Cậu mất tích từ hôm đó sao.?
Nhớ lại khi đó, khi cả hai đang ở phòng thu, cậu đang hát cho anh nghe bài mà cậu mới sáng tác.
"Anh thấy sao.. Ổn chứ?"
"Ừm.. Bống của anh là nhất.."_Anh Duy cười tươi, đưa tay nhéo hai bên má của cậu.
"Thế anh phải ưu tiên em nhá.. Em người yêu anh mà"_Cậu chu mỏ làm nũng, dụi cả người vào lòng anh.
"Không."_Anh mặc cho cậu nằm trên đùi mình còn nghịch nghịch phần tóc đó cười thích thú.
"Anh xấu tính thiệt đó.. có người yêu làm to để làm gì mà không nâng đỡ người ta xíu nào."_Đăng Dương chồm dậy đối mặt với anh.
"Thì..sa.."_Như biết được anh bé sẽ nói gì, chẳng để anh nói hết câu cậu đã tiến đến mà chiếm lấy môi người nọ.
"Có người.."_Đang say sưa với nhau thì Anh Duy bất ngờ nắm lấy tóc cậu dựt ra khi thấy có bóng người lướt dưới nền nhà.
"Đau mà, Diệu.."_Cậu ôm đầu nhăn mặt.
"Hôn hít gì.. tối đi.."_Anh đỏ mặt chỉnh lại áo sơ-mi nãy giờ đã nhăn nhúm cả đi rồi đứng lên.
"Anh thèm bánh kem.."_Nghĩ nghĩ gì đó Anh Duy liếm liếm môi rồi lại quay sang cậu.
"Giờ này sao.. Hay là để lát về em mua cho"_Đăng Dương nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của mình thì thấy chỉ còn hơn 40p nữa đã tan trường.
"Hông.. anh muốn bây giờ."_Anh không biết tại sao nữa nhưng mà anh thèm bánh kem khủng khiếp. Thấy cậu chần chừ chẳng muốn nhấc chân, anh bèn tiến đến chủ động vòng tay qua cổ cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên phần má khi nãy bị anh nhéo đến đỏ ửng. "Đi mà.. lát anh có thưởng.."
Thấy người yêu lâu không chủ động như vậy cậu thích thú, ôm lấy eo anh rồi lại dây dưa môi lưỡi một lúc. Cuối cùng thì cũng chịu nhấc chân ra khỏi phòng thu..
Và đó cũng là lần cuối cùng anh gặp cậu.
Nếu như lúc đó anh không nằng nặc đòi Dương mua bánh cho mình..
Nếu như lúc đó anh đi theo cậu..
Nếu như lúc đó..
Nhưng mà trên đời này, thời gian đâu thể quay trở lại được, vì nếu có thể thì trên đời này đã không có từ 'nếu như..'. Anh Duy tin người yêu mình sẽ không liên quan đến những vụ án hoang đường đó. Anh tin Đăng Dương của anh.. một cậu nhóc lúc nào cũng hết mình với âm nhạc.. một cậu nhóc lúc nào cũng luôn muốn dùng âm nhạc để chữa lành cho mọi người thì sao có thể dính dán gì đến những cái vụ án như vậy được? Chắc chắn bọn họ đang nối dối.. Bọn họ đã giấu Đăng Dương của anh đi rồi. Anh phải đi tìm em ấy.. Anh phải tìm Bống của anh.
Nghĩ đến đó anh càng bước nhanh hơn về phía chung cư thì mọi thứ xung quanh anh bỗng tối sầm đi.
___
"Nhìn xem.. mày đang thảm hại đến mức nào.."
Tên đàn ông nhìn cậu bị trói chặt trên ghế trong tư thế bán khỏa thân. Đăng Dương mơ màng, mắt cậu mở không ra khi chỉ còn thấy lờ mờ phía trước. Cả người ướt nhẹp đầy tinh dịch và mồ hôi. Mặc dù vậy thì thằng em của cậu vẫn đang dựng đứng lên và không ngừng rỉ ra chất lỏng màu trắng. Có điều thứ chất lỏng ấy không rơi ra ngoài mà lại chảy vào trong một chiếc lọ thủy tinh trong suốt.
"Anh Duy.. được rồi.. em không nổi nữa đâu.."_Đăng Dương thều thào.
"Không được.. anh chưa chơi đã mà. Bống.. chiều anh.."_Anh Duy nãy giờ nhún nhảy trên người cậu nhưng anh vẫn không có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Ngược lại càng cười phấn khích và vuốt ve lấy cơ thể của người kia mà khiêu khích.
"Mày bỏ hơi nhiều khói rồi đó. Nó còn chưa hết ảo kìa.."_Một người đàn ông khác nhăn mặt lên tiếng với gã khi nhìn thấy cậu đang mơ màng lảm nhảm.
"Càng nhiều càng tốt.. tao muốn giết hết lũ chó đã bỏ rơi tao."_Gã siết chặt tay đấm mạnh vào tường.
"Đừng nóng giận.. tao có món quà cho mày.."_Hắn nhếch mép lộ ra cái má lúm, đưa ngay chiếc điện thoại của mình cho gã.
Chẳng biết gã thấy gì mà lại cười rất sảng khoái, rút ngay con dao luôn được vắt bên eo rồi từng bước lại gần cậu.
"Xem nào.. em ấy đã về với tao rồi. Tao sẽ bỏ trốn khỏi nơi này cùng em ấy.. và mày.. sẽ là thế thân của tao. Nhưng tao tốt lắm, mày yên tâm.. tao sẽ giúp mày tự tử thoát tội, không để mày phải cực khổ chịu cảnh tù đày giống tao đâu mà. Đừng lo ha.."_Gã lướt lưỡi dao sắt nhọn trên từng tấc thịt của cậu, từ khuôn mặt rồi lại lướt dần xuống bên dưới. Mũi dao nhọn cuối cùng đặt trước vị trí trái tim bên lồng ngực trái.
Cuối cùng thì tiếng kêu tên Anh Duy đột nhiên im bặt trong căn phòng âm u..
___End-Chap 13___
Cạ nhà yên tâm HE mò..
Nhưng mà Haha ending hay Huhu ending thì sốp khom piết 🙉🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com