Trắng hay đen
"Sao rồi..? Có ai tìm thấy anh Duy không?"_Phong Hào nhìn mọi người nhưng chỉ nhận được mỗi cái lắc đầu.
"Anh.. anh.. anh xin lỗi.."
"Nghe em này.. anh không có lỗi gì hết, lỗi là do em.. em đã bắt anh phải chịu trách nhiệm thay em.."_Thái Sơn ôm lấy bờ vai đang run lên của anh. "Em xin lỗi.."
"Được rồi hai đứa.. chuyện đã lỡ rồi. Đừng tự trách nữa, bây giờ nhanh chóng đi xin CCTV xem Duy nó đi đâu rồi.."_Tuấn Tài vỗ lưng an ủi cậu tóc hồng.
.
"Không biết khi nãy hai cô có biết người này đã đi đâu không vậy..?"_Issac đưa chiếc điện thoài kèm hình ảnh của anh cho hai cô y tá khi nãy ngồi gần anh.
"À.. cái cậu này khi nãy hỏi hai tụi tôi về cái vụ của cậu sinh viên gần đây rồi chạy biến đi luôn.."_Một cô y tá đỏ mặt ngại ngùng trả lời. Lần đầu cô thấy có nhiều trai đẹp đến vậy luôn ý.
"Cậu ấy chạy về phía nào vậy..?"
"Hình như cậu ấy đi ra ngoài cửa rồi quẹo phải hay sao ý.."
"Cảm ơn cô.."
"À mà nếu anh không phiền.."
"Phiền nha bà chị.."_Tuấn Tài sau khi nghe được câu trả lời mà anh mong muốn thì đã vội chạy ngược ra cửa chỉ còn mỗi Negav ở lại, em chóng hông nhìn hai người trước mặt. Gì.. ý định gì với chú nhà em?
"Nhiều chuyện quá con ơi, đi lẹ cho mẹ.."_Pháp Kiều chạy theo đám người chẳng thấy em đâu, nhỏ phải vòng ngược vô lại kẹp cổ em chạy theo.
"Được rồi.. mọi người chia nhau ra tìm Duy, giữ liên lạc với nhau nhé.."
.
"Sao rồi..? Có ai có tung tích gì của Duy không.."_Tuấn Tài ngồi ghế lái, bên cạnh anh là Negav đang gọi điện cho đám bạn kia của mình.
"Em đi tìm gần chung cư, có vẻ không có gì hết.."_Công Dương nói vọng vào điện thoại.
"Bọn em đang đi về phía ngược lại nhưng theo cô y tá kia chỉ đường thì có vẻ không phải.."_Quang Anh
"Khỏi kiếm nữa.."_Thái Sơn nãy giờ im lặng, đột nhiên cậu lên tiếng.
"Sao..? Thấy được anh Duy rồi à..?"
"Không. Qua quán Atus đi.. Gặp sau."_Trả lời một cách cục lủn rồi tắt máy khiến cho mọi người hoang mang hơn bao giờ hết.
.
"Sao rồi.."_Công Dương với Quang Hùng từ ngoài đi vào. Vừa vào hai người đã thấy Thái Sơn ngồi gục mặt vào người Phong Hào, đối diện họ là Atus cùng một người khác bận vest đen.
"Ngồi xuống trước đã.. Bình tĩnh.."_Atus kéo hai người lại ghế dài đối diện rồi đưa mỗi người một ly nước.
"Anh ta là.."
"Đợi lát đông đủ mọi người đã.. Lần này có vẻ căng rồi.."
Được một lúc thì Quang Anh đi vào, cùng với cậu là Đức Duy.
"Anh Duy sao rồi..?"
"Sao em lại kéo theo cả Duy bé..?"_Atus nhăn mặt khi thấy người đầu đỏ kia.
"Anh đừng trách Quang Anh, là em đòi đi theo.."
"Em có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không..?"_Công Dương rướng người nhìn thằng nhóc đang cố núp sau lưng cậu mà chấn vấn.
"Em biết.. nhưng mà.."
"Đưa thằng bé về đi.."_Quang Hùng quăng chiếc chìa khóa xe mà cậu vừa đặt trên bàn.
"Quang Anh.."_Đức Duy nắm tay nó, mặt nhăn nhúm cả lại như sắp mếu đến nơi.
"Em chịu trách nhiệm với Duy.. mọi người đừng lo"
"Nói được thì phải làm được.."_Atus thở dài cũng kéo hai đứa ngồi lại vào cùng.
Cuối cùng thì cũng đủ sỉ số khi ngoài cửa lần nữa được mở bung ra, bước vào là Tuấn Tài, Thành An và Thanh Pháp. Trong khi Issac đang khá lạ lẫm với người bận vest đen ngồi cùng với đám bạn của mình thì Negav và Pháp Kiều đã nhanh chân chạy lại ôm hắn.
"Hiếu ơi.."
"Idol của emmm.."
Tuấn Tài khẽ nhíu mày, anh nhanh chóng đi tới tách hai con người kia ra, kéo em về lại phía mình.
"Cậu là..?"
"Chào hỏi một chút, tôi là Trần Minh Hiếu, có vẻ mọi người sẽ khá sốc nhưng tôi là anh họ của Đăng Dương.."
Mọi người có vẻ ngỡ ngàng, bất ngờ nhất có lẽ là Thành An khi bạn thân trong nhóm GerdNang của em lại là người thân với bạn của mình.
"Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng cậu..?"_Issac nhìn thẳng vào mắt người kia dò hỏi.
"Tôi không thể nói rõ chi tiết được nhưng tôi mong mọi người hiểu chúng ta đang là người chung chí hướng, tôi muốn tìm Đăng Dương, mọi người muốn tìm Anh Duy, không phải sao?"
"Vậy có thể giải thích cho chúng tôi về việc Đăng Dương có liên quan đến các vụ án mạng gần đây.."
"Tôi rất muốn.. nhưng đây là những thông tin mật. Tôi không thể tiết lộ cho mọi người được. Nhưng mọi người hãy tin tưởng nó, Đăng Dương không liên quan đến những chuyện này.."
Có tin được hay không đây..
Đăng Dương không liên quan đến chuyện này sao..?
"Chúng tôi cần nói chuyện riêng.."
"Được, tự nhiên.."_Nói xong thì Minh Hiếu lịch sự đứng vậy đi ra xa.
Quang Hùng: "Anh vẫn giữ lập trường, anh tin Dương."
Rhyder: "Không phải em không muốn tin Dương nhưng mọi người phải biết người kia có quá nhiều điều mờ ám. Ngay cả thằng An là bạn thân của Hiếu mà nó còn chẳng biết gì. Đột nhiên từ đâu chui ra lại đi lại xong tự nhận là anh họ của nó rồi bảo mình phải tin nó, nó vô tội. Không đáng tin xíu nào.."
Jsol: "Mọi người không nhớ anh Sinh nói gì sao..? Hồ sơ của Dương hoàn toàn là hồ sơ giả. Không có một thông tin xác thật nào cả, ngay cả cái tên Đăng Dương đó nhiều khi cũng không phải là thật.."
"Có cái này mấy đứa chưa được thấy.."_Anh Tú nói rồi đưa ra một sấp giấy dày đặt lên trên bàn.
"Hồ sơ của bên phía cảnh sát..?"_Đức Duy bất ngờ khi thấy có mọc in ấn của cục cảnh sát. Đây là một bộ hồ sơ khá cũ về gã người yêu cũ của Anh Duy trong quá khứ, trong đó còn kèm theo hai bản tóm tắt vụ án gần đây nhất.
"Sao Hiếu có được thứ này chứ..?"_Thành An nhìn vào đống hồ sơ chi tiết trước mặt mà ngạc nhiên. Lúc trước Bảo Khang từng nói với em Minh Hiếu không phải là người đơn giản nhưng em chỉ cho rằng đó là câu đùa trong lúc quá chén.
Issac: "Đây không có vẻ gì là hợp pháp nhỉ..?"
Atus: "Nhưng anh ta lại tiết lộ cho tụi mình.. Người này một là thân thế không tầm thường.. còn hai thì đây là một cái bẫy. Tuy vậy thì mọi người nên biết, chúng ta hoàn toàn không có giá trị lợi dụng với cậu ấy. Nên anh muốn cược thử lần này.."
Công Dương: "Em và Hùng đã nói từ trước rồi.. bọn em luôn tin Đăng Dương"
Negav: "Em là một nhóm trưởng đồng thời cũng là bạn thân của Hiếu. Em tin Dương.. em cũng tin Hiếu."
Khẽ gật gù, Issac mới ra hiệu cho Minh Hiếu đang rít điếu thuốc từ phía xa lại gần.
"Mọi người thấy như nào..? Hợp tác vui vẻ..?"
"Hy vọng là như vậy.."
___
"Bống này.. Sao Bống lại yêu anh vậy nhỉ..?"
"Tại Diệu xinh yêu.. Diệu đẹp.."
Anh Duy nằm trong lòng của người nọ, anh đang lướt lướt chiếc điện thoại thì lại thấy được một chiếc post khá là thú vị. Nó bao gồm nhiều câu hỏi 'Sao người ấy lại yêu tôi..?'. Không nhịn được thắc mắc trong lòng, anh đã ngồi thẳng dậy lên bụng cậu mà hỏi.
"Mỗi thế thôi á..?"_Nhận được cậu trả lời không mấy hài lòng Anh Duy xị mặt, hai chân khi nãy còn vòng qua bụng em người yêu giờ đã thu lại ngồi khoanh chân trong góc sofa.
"Nào em đùa.."_Đăng Dương cười, cậu bò lại bên góc còn lại, kê đầu mình lên đùi anh.
"Người yêu em không tuyệt vời thì còn ai tuyệt vời..? Nấu ăn ngon, hát hay, đáng yêu, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt.."
"Em thần kinh à..?"_Anh bị người kia chọc đến cười không ngớt.
"À còn nữa.. khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Diệu 10 điểm không nhưng.."_Nhắm mắt suy nghĩ gì đó, cậu bỗng thêm vào. Đủ nhé, con ngoan trò giỏi, Anh Diệu của Đăng Bống xuất sắc làm cháu ngoan Bác Hồ, con ngoan của ba mẹ và ghệ ngoan của Đăng Dương.
"Diệu cười rồi.. không dỗi nữa nhé.."_Cậu ngồi dậy ôm lấy hai má của người yêu mà bóp nhéo. Cuối cùng thì cũng có tí thịt thà rồi, khi trước ốm tong ốm teo, nhìn qua thì có chó mới thèm.
"Anh Duy này.."
"Hửm..?"
"Dậy đi.. Mơ đẹp quá thường sẽ không có thật.."
Anh Duy lúc này mới có lại được ý thức, anh cảm thấy tay chân của mình bị dang rộng ra mà trói chặt về tứ phía. Khẽ cử động tay, tiếng vật dụng kim loại chà sát với thành giường tạo nên những âm thanh khó nghe. Anh nhíu mắt, cố gắng tiếp thu thứ ánh sáng vàng nhạt từ cái đèn leo lắt trên trần nhà.
"Ôi.. bé yêu của anh dậy rồi à.."
Ai nói vậy..?
"Đừng có run rẩy như vậy chứ.. dù sao hai ta cũng từng có những ký ức đẹp.."_Giọng nói kia vang lên cùng lúc anh cảm nhận được có bàn tay ai đó đang vuôt ve cơ thể mình. Anh Duy lờ mờ nhận ra người kia.. anh hoảng sợ, chân tay vùng vẫy muốn rút vào. Những chiếc còng tay do sự lay động mạnh mà càng cứa chặt vào cổ tay cổ chân khiến vùng da trắng quanh đó đã đỏ ửng lên trông thấy.
"Đừng giẫy, em không muốn anh phải sử dụng nó đúng không..?"
Lúc này mọi thứ xung quanh anh đã rõ ràng hơn, anh nhìn thấy khuôn mặt của gã người yêu cũ, đáng sợ hơn hết là thứ nằm trong tay gã, sợi dây nịt da..
Gã cười đê tiện khi chứng kiến mặt anh cắt không còn một giọt máu, đưa đôi bàn tay nhơ nhuốc đất bẩn lên tiếp tục vuốt ve lấy người nọ. Chiếc áo bệnh nhân của anh bị gã tháo từng chiếc cúc, xé toạc ra mà quăng lên không trung. Đôi tay rắn chắc của gã bóp nhẹ lấy cần cổ trắng, gã đưa khuôn mặt của mình sát lại gần hõm cổ của anh mà hít một hơi sâu.
"Đừng sợ mà.. việc của em là ngoan ngoãn.."
Gã tận hưởng đặt nhẹ lên phần cổ kia một nụ hôn, sau lại càng dời dần môi xuống bên dưới.
*Chát*
Chưa kịp đặt môi mình lên tấc da nào khác, một bên má của gã đã phải chịu một cú tát đau điếng. Gã bất ngờ nhìn người vừa tát mình xong rồi lại nhìn xuống một bên còng tay đã lấm tấm vết đỏ cùng miếng da xót lại.
Chậc chậc.. là một chú mèo hư.. Gã không thích trẻ hư..
Tên điên kia khẽ lắc đầu cười, trong phút chốc lại đanh mặt lại mà đưa tay siết chặt cổ anh. Một bên tay lại nâng niu phần cổ tay rách tươm đỏ thẫm của anh lên mà liếm lấy phần chất lỏng. Như một kẻ hút máu, gã liếm môi sau khi tận hưởng phần chất lỏng đỏ quạch kia mà cười.
"Đừng có nhìn anh bằng con mắt đó chứ.."
"Có người đang rất mong chờ để được gặp em đó.."
Dứt lời thì cơn tê dại lần nữa truyền từ bắp tay lên đầu não, anh lại mê man đi mà nhắm nghiền mắt.
___
Quang Hùng: "Nếu đúng như lời cậu nói vậy những vụ án gần đây không phải đều liên quan đến anh Duy sao..?"
Jsol: "Đúng vậy.. anh ấy cũng cao m7, m8, cũng đều có nốt ruồi trên trán, là dân cư của chung cư, và còn là giảng viên của trường đại học."
Minh Hiếu: "Nhưng không có một tính chỉ hướng cụ thể nào rằng các vụ án này đều là do người yêu cũ của anh ấy gây ra."
Nicky: "Có mà.. Nếu xét theo mối quan hệ tình cảm thì gã người yêu cũ không phải là đáng nghi nhất sao? Chưa kể Đăng Dương yêu anh Duy như vậy thì làm sao có thể."
Minh Hiếu: "Thì chúng ta hiểu rõ như vậy nhưng hiện tại tất cả bằng chứng đều đang hướng tới Đăng Dương. Đó là lý do cảnh sát chỉ tìm kiếm em ấy về hợp tác điều tra chứ không phải là truy nã.."
Atus: "Tại sao bên cảnh sát không đi tìm tên người yêu cũ..?"
Minh Hiếu: "Có người che giấu cho hắn. Có thể âm thầm làm ngần ấy chuyện còn che giấu tung tích với bên phía cảnh sát, tên này chắc hẳn phải nằm trong nội bộ.. Vì vậy nên tôi mới đến đây nhờ mọi người.."
Quang Anh: "Cơ mà nhiêu đây bằng chứng thì làm sao có thể tìm ra được nơi bọn nó giấu anh Duy với thằng Dương..?"
Issac: "Khoan đã.."
Anh nhìn vào bản đồ trước mặt suy nghĩ gì đó rồi lại tiện tay cầm cây bút đỏ lên. Khoanh khoanh những vị trí đang đang hiện ra trong đầu rồi lại nối chúng lại với nhau.
Issac: "Cho dù được che giấu thì hắn cũng không thể hành động một cách tùy tiện.. Nhìn xem đây là chung cư, bệnh viện, trường học, nhà tù.."
Mọi người nhìn vào hướng tay anh chỉ đến từng địa điểm đang được nối lại với nhau bằng một đường thẳng.
Issac: "Để đến được những vị trí này mà không cần dùng phương tiện đi lại thì chỉ có thể đi qua.."
Negav: "Cái nhà kho.."
Jsol: "Nó không phải đã bị sập từ rất lâu sao..? Giờ đây chỉ còn là một bãi hoang đổ nát."
Đức Duy: "Không đâu.."
Jsol ngạc nhiên nhìn thằng nhóc tóc đỏ trước mặt.
Đức Duy: "Em từng đi ngang qua đây.. Gần đây em thấy có mấy hộp cơm còn mới bị quăng lung tung đây mà."
Minh Hiếu: "Thật sao..?"
Đức Duy: "Thật.. Lúc đầu em chỉ nghĩ là của người vô gia cư hay sao đó nhưng càng ngày lại càng nhiều, nó vung vãi khắp nơi. Em còn định đi vào xem sao nữa.."
Công Dương: "Thôi nha Duy.. Em còn nhỏ, biết trong đó có gì mà tò mò..? Nếu may là ăn xin hay vô gia cư thì đỡ lỡ đó là mấy thằng nghiện ngập thì sao..? Còn tệ hơn là kẻ vượt ngục.."
Đức Duy: "Dù sao thì em cũng chưa vào mà.."
Quang Anh: "Lần sau thì gọi anh.."
Quang Hùng: "Được cả thêm mày nữa hả Quang Anh..?"
Đức Duy bị anh lớn mắng thì lí nhí xin lỗi xong lại lao vào lòng Rhyder ngồi. Quang Anh thấy em nhỏ sắp khóc đến nơi thì ôm vào lòng dỗ dành.
Atus: "Thôi đừng mắng nó nữa, dù sao cũng nhờ thằng Duy mới càng thêm xác nhận được cái nhà kho đó có vấn đề.."
Nicky: "Bây giờ tính sao.."
Pháp Kiều: "Báo cảnh sát.. dù sao chuyện này khá nguy hiểm."
Jsol: "Nhưng mà bên trong nội bộ không sạch sẽ.."
Atus: "Như vậy thì càng tốt.."
Mọi người nghệch mặt ra khi Anh Tú lại mỉm cười.
Issac: "Đúng vậy.."
Lại được thêm ông nữa hả..?
Minh Hiếu nhìn đám nhỏ đang hoang mang thì cũng cười.
Minh Hiếu: "Nếu như thật sự có tay trong thì sau khi tôi báo cảnh sát, hắn sẽ gấp rút chuyển đi không phải sao. Boom.. Sập bẫy.."
___
"Có người báo cảnh sát rồi.."_Bảo Khang nhìn người đang vắt chéo chân trên chiếc sofa kia.
"Thì sao..?"
"Là về cái nhà kho.. anh không lo sao?"_Cậu nhìn hắn nhướng mày xong lại đưa cho hắn một tệp hồ sơ.
*Báo cáo kết quả DNA: Không trùng khớp*
Đón nhận lấy bảng kết qua trên tay, hắn hài lòng cười rộ lên.
"Cần gì phải lo chứ..? Đám cảnh sát ăn hại đó thì làm ăn được gì?"
"Kể cả khi người bắt đầu là Minh Hiếu..?"
Nghe đến cái tên kia người kia khẽ nhíu mày, tập hồ sơ trên tay cũng đánh rơi xuống nền nhà.
"Thằng Đăng báo lại với tôi hồi chiều này thằng Hiếu đã gặp đám nhóc sinh viên đó rồi.."_Bảo Khang nhìn cái tên đang chảy mồ hôi kia thì cười mỉm đầy thích thú.
"Mẹ nó.. rách việc.."_Hắn đập mạnh tay lên bàn chửi thề vài tiếng.
"Nói tên đó rút đi.. Nếu cần thiết bảo thằng Đăng và thằng Huy giúp nó trốn.."
Bảo Khang khẽ nhún vai, cậu đút một tay vào bên túi rồi quay lưng bước ra khỏi phòng đóng cửa. Tay miết nhẹ vào bảng tên cửa phòng nhếch mép cười.
Thiếu Tá: Trần Đăng Hoàng
.
"Khi nãy em, đi đâu vậy..?"_Tuấn kiệt nhìn Bảo Khang vừa quay lại văn phòng sau khi đem một sấp giấy gì đó đi đâu đó.
"Em đem cho anh Thành thôi.."
"Vậy sao? Sao anh đi từ phòng anh Thành về mà chẳng thấy em nhỉ.."_Phú Quí khoanh tay trước ngực đi lại bàn của cậu.
"Mọi người làm gì vậy..? Hỏi cung em à.."_Bảo Khang bật cười khi nhìn hai anh với bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.
"Em làm gì thì tự em biết.. Bọn anh sẽ không xía vào."_Tuấn Kiệt thấy vẻ ngả ngớn kia của cậu thì chỉ biết thở dài. Anh nói vài câu cuối rồi cũng quay lưng đi về lại chỗ ngồi của mình.
Bảo Khang khi xoay ghế lại nhìn bản thân phản chiếu qua màn hình máy tính mà thở một cách nặng nhọc. Mồ hôi đã lấm tấm đầy trên trán của cậu. Một tay đưa vào điện thoại nhắn tin cho ai đó, một bên thì lại cắn móng tay không ngừng.
Hurrykng
Bọn họ hình như nghi ngờ rồi.
.
"Anh Thành, có một đám sinh viên vừa gọi điện báo cáo rằng có thông tin của Đăng Dương. Họ là bạn thân và là giáo viên của cậu ấy.."_Anh Tú gõ cửa đi thẳng vào văn phòng trong gấp gáp.
"Vậy sao, địa điểm ở đâu..?"
"Ở nhà kho gần trường đại học.."
"Được chuẩn bị xuất phá.."_Trấn Thành chưa kịp nói xong thì lại có một cậu thanh niên khác chạy vào.
"Anh Thành.. có một người gọi điện báo cáo đã thấy tung tích của tên vượt ngục 1301."_Vũ Thịnh đi vào với chiếc điện thoại vẫn còn đang được nối máy với ai đó.
Trấn Thành ngạc nhiên, ông nhíu chặt mày suy nghĩ. Tại sao lại có hai chuyện xảy ra cùng một lúc thế này. Đã vậy lực lượng cảnh sát còn đang thiếu khi một số đông đã sang hỗ trợ vụ ma túy.
"Được rồi, Anh Tú, cậu cùng Erik, Đức Phúc và một vài người đi sang nhà kho tìm hiểu sự tình. Dù sao Đăng Dương cũng chỉ là một sinh viên. Vũ Thịnh, cậu báo cho bên dưới chuẩn bị sẽ cùng tôi đến ngay khu bên kia bắt người"
"Đã rõ.."
___End-Chap 14___
Otipi lên hint thì mình lên chap 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com