Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuyệt Diệt

Từ thời sơ khai, con người chưa tìm ra được thứ gọi là công nghệ hiện đại mà phải vật lộn với công việc làm nông để có thể sinh tồn.

Thời bấy giờ, vị thần Zhiro được coi là chúa trời thần linh, đã cứu rỗi cho biết bao nhiêu con người đang thèm khát sự sống. Quan trọng hơn họ còn được ban cho một thứ sức mạnh quý giá mà ít ai được sở hữu.

Và cứ thế sức mạnh ấy được truyền lại cho các thế hệ dòng tộc tiếp theo.

Hậu quả là con người đã lợi dụng thứ sức mạnh đó để mang lại lợi ích cá nhân từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những cuộc chiến tàn sát để chiếm đoạt sức mạnh.

Cho đến ngày nay, vẫn tồn tại đâu đó trên thế giới các cuộc mâu thuẫn xâm lược xảy ra giữa các cường quốc lớn. Vì muốn có quyền lực, vị thế cũng như là sức mạnh mà những kẻ có tham vọng lớn luôn muốn được chiếm đoạt làm của riêng, nhờ thế mà những cuộc chiến vô nghĩa xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều người dân vô tội đã phải bỏ mạng cũng như phải dấn thân vào những cuộc chiến tranh chấp ảnh hưởng đến cả gia tộc, trong đó có một số kẻ đã phải bỏ mạng hi sinh một cách vô nghĩa trên chiến trường.

Nhưng mặt khác, đâu đó trên thế giới này lại có một cậu bé thiên lượng gan dạ cùng tinh thần quả cảm sống tại một khu làng chài nhỏ bé, tên cậu nhóc đó là Kazama Yasima cùng mái trắng đặc trưng của mình khoác lên mình một bộ quần áo rách rưới thô sơ có lẽ do gia cảnh nghèo. Ngoài ra, người dân nơi đây cũng yêu quý cậu do bản tính tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Vì có mái tóc màu trắng cùng vóc dáng nhìn khá nhỏ con nên mọi người luôn gọi cậu với cái biệt danh là nhóc bạch.

Công việc mỗi ngày của cậu phải leo lên núi kiếm củi từ sáng sớm về bán kiếm tiền chăm lo cho mẹ mình. Những tiếng bước chân lững thững chậm chạp của mình đôi khi cũng là niềm vui là động lực khiến cậu cố gắng hàng ngay. Chính những động lực ấy mà đôi lúc cậu phải lên thị trấn xa nhà để phát tờ rơi kiếm lo cho mẹ mình.

Mẹ cậu tên là Kazama Mito vì căn bệnh sốt rét do chuyển biến của thời tiết gây ra mà phải nằm liệt giường suốt mấy tháng trời.

Trong những ngày tháng khó khăn ấy Yasima quyết định phải đi xa nhà lên thị trấn bán củi và làm thêm một số việc khác để có thể kiếm thu nhập mua thuốc cho mẹ mình.

Vào một hôm anh trai của Yasima trở về khoác lên mình một bộ phục trang của Hoàng Quốc cùng cái huy hiệu biểu tượng là một con đại bàng được in khắc rất tỉ mỉ toát lên một vẻ oai phong hào hùng. Đáng chú ý hơn bên đai thắt lưng của anh ta có mang theo một túi thuốc cùng những tiếng bước chân đầy ngạo nghễ của mình, túi thuốc vang lên những tiếng kêu sột soạt. Sau khi uống thứ thuốc đó cô bắt đầu nhận thấy được sự khác thường trong cơ thể và bệnh tình càng chuyển biến nặng hơn. Lúc đó Kusiki Izuma tức là anh trai của Yasima đã nói với mẹ tất cả những bí mật cùng những mục đích của cha và mình muốn đạt được, Izuma muốn mẹ mình cảm nhận được cái chết cùng nỗi nhục mà cha của anh hay cả gia tộc đã từng nếm trải. Sau đó, Izuma giết tất cả những người trong làng để không bị liên lụy đến anh cũng như cha của anh.

Trước lúc chết Mito đã dùng máu của mình viết lên phiến đá trước nhà cùng những tâm niệm và mong rằng Yasima sẽ đọc được nó.

Một vài ngày sau đó Yasima trở về làng, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt của cậu là một khung cảnh ngôi làng hoang vắng đến lạ thường, nhưng điều khiến cậu không tin bào mắt mình khi mở cánh cửa nhà và bước vào. Cảm xúc lúc này của cậu khó mà diễn tả được thành lời, giữa hai khái niệm gọi là lo lắng và bất ngờ giờ đây đã trộn lẫn với nhau. Lo lắng cho người mẹ bị bệnh đang ở nhà trông ngóng cậu đợi ngày trở về giờ đây cảm xúc đấy đã vỡ oa khi cậu đứng đây và được chứng kiến cảnh mẹ cậu đã ra đi mãi mãi trước mắt.

Cậu ôm trầm lấy mẹ và khóc khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng của mình, cho đến khi cậu đọc được di ngôn của mẹ viết cho cậu thì đã quá muộn. Một sự đau xót tràn trề chảy trong người vì vẫn chưa báo đáp được gì cho ngôi làng, trong lúc mẹ cậu đổ bệnh ngôi làng đã giúp đỡ cậu đi phần nào, họ quyên góp tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ cậu, không những bị sát hại mà cậu vẫn chưa trả hết ơn nghĩa với họ.

Trong lúc cậu chết lặng đi vì quá bất ngờ thì đột nhiên từ bên ngoài có tiến bước trên chạp chạp đang hướng về ngôi làng, nhìn đằng xa từ phía cổng làng vào đó chính cái bóng của một đội quân cùng những tiếng bước chân rất đều có vẻ như đã được huấn luyện từ rất lâu, họ mang theo mình một bộ đồ của Nhật Quốc cùng chiếc huy hiệu mặt trời đầy kiêu hãnh. Họ đột ngột xông vào nhà cậu đưa cậu và những người dân cùng mẹ của cậu đi trước sự thẫn thờ của cậu.

Khi được đưa đến Nhật Quốc, Yasima đã bị tống giam vào ngục nơi đây tối mịt bốc mùi hôi khó chịu.

Ở một nơi khác, có một tiếng bàn luận về sự việc này, họ đã quyết định tử hình cậu do bị tình nghị phạm tội giết người dân trái phép. Cái chết chính là hai từ có diễn tả trong thứ thời gian còn tồn tại ngắn ngủi thế này. Tuyệt nhiên đâu đó bên ngoài là những lời phán xét về con người hiện đang bị giam trong ngục u tối, họ cười một cách thản nhiên khi tin rằng sự thật chính là những gì họ đang trông thấy.

Một cuộc sống khó khăn, những hiểm hoạ luôn chập chừng ở phía trước không thể nào có thể so sánh với cuộc sống hạnh phúc bình yên bên cạnh gia đình cùng nhưng người thân yêu. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau qua một bức tường u ám đến lạnh lẽo. Dường như ánh sáng không thể chiếu hết được những khe hở của bóng tối. Trong không gian mà bóng tối bao. trùm cả khoảng không bị giới hạn bởi bốn bức tường thô sơ đầy trật hẹp, bên trong khoảng không đó là một nét mặt trầm ngâm suy tư đang nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc bên người mẹ của mình.

Nhưng thật may mắn, khi cuối cùng đã có một gã đàn ông thẳng thắn ra quyết định hủy buổi hành hình này và đặt niềm tin vào cậu, ông chú đó tên là Kido Avando là một gã đàn ông có tính cách khá kì quặc, ông trên mình một bộ vest đen tôn lên vẻ hiện đại, thường hay không mấy quan tâm đến những lễ hội vủa quốc gia. Mà giờ lại để ý đến cậu bé Yasima. Có vẻ như ở bên trong con người ấy có một điều gì đó khác thường so với những đứa trẻ khác chăng?

Cũng có nhiều người không thích tính cách của tên này nên đã phản đối nhưng người đàn ông lại đưa ra những ý kiến khá hợp lí để thuyết phục thẩm phán.

Có lẽ do lời nói trầm cùng với một cái tông giọng nghe có vẻ không có chút lừa dối, đi theo đó là một vẻ mặt khá nghiêm túc của hắn. Mà thẩm phán mới buộc phải dừng cuộc xét xử này lại.

Trong lúc đó có tiếng bước chân, lập đậm của một gã đàn ông cai ngục bước đến. Trên tay hắn là chiếc chìa khoá bằng sắt, hắn khẽ đưa tay từ từ vào ổ khoá và mở cái lồng sắt giam cầm một con người vô tội đó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì gã ta liền nói với Yasima khiến cậu ta có vẻ gì đó nghi ngờ:

"Cậu được thả rồi, về với cuộc sống ngoài kia đi."

Không suy nghĩ gì thêm anh ta hốt hoảng đáp lại:

"Tôi á? Sao tôi lại được thả?"

Vẫn với cái tư thế đứng cùng cái tông giọng không mấy là khác đấy mà tên đó nói:

"Có một người đã dừng cuộc phán xét này lại rồi."

Sau khi bước ra khỏi phòng giam Yasima không khỏi thắc mắc và không biết ngoài đó là ai nhưng ở đâu đó có tiếng bước ngày càng gần về phía cậu.

Đó là một gã tên Avando mang một ngoại hình toát lên vẻ thanh lịch và đặc trưng của người dân nơi đây.

Sau một hồi nói chuyện thì Yasima mới biết chính anh ta đã giúp mình và nhận mọi trách nghiệm xét xử hoặc tử hình nếu cậu ta gây ra hậu quả ảnh hưởng đến nơi này.

Hai người cùng đi dạo một vòng và tham quan chỗ đó, những tiếng cười nói nhộn nhịp tấp nập của k hu chợ kế bên đã xua tan đi nỗi buồn trong tâm trí người thanh niên ấy.

Không khí này có vẻ như thật quen. Cũng giống như chốn mà nơi cậu từng sống và lớn lên, đó là ngôi làng cũng chính là nhà của cậu.

Trên đường đi thăm quan làng gã đàn ông tên Avando đã nói mấy câu:

"Ngôi làng này thành lập ra cũng chỉ để phục vụ cho cuộc chiến sắp tới và có thể kéo dài bởi thời gian."

"Nơi đây từng diễn ra nhiều cuộc thế chiến của những người đi trước. Và đã được khôi phục lại"

"Nhưng điều đó đã để lại nhiều vết tích trong ngôi làng này."

Mặc dù nghe thoáng thoáng qua là như vậy nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yasima có vẻ như cậu không hiểu gì cho mấy. Với suy nghĩ ngây ngô của một cậu bé mới lớn thì việc hiểu toàn bộ những thứ đó có lẽ là khá khó nhưng có thể hiểu một cách đơn giản là lịch sử về đất nước đó.

Nhưng điều đó khiến Yasima không khỏi thắc mắc vì một người ngoài như cậu sao có thể dễ dàng kể lại chuyện này được. Và hai từ "cuộc chiến" được Avando nhắc lại luôn miệng khiến cậu khá hoang mang vì nơi cậu sống đâu có cuộc chiến nào hơn nữa cậu còn nghĩ các đất nước đã thống nhất hợp tác với nhau nên không có bất kì cuộc tranh chấp nào xảy ra.

Lúc đó Avando quay ra nhìn vào khuôn mặt Yasima rồi nói:

"Cậu là tộc Kazama thì có phải con của tên Kusiki Levan có đúng không?"

Không suy nghĩ nhiều Yasima liền trả lời:

"Đúng rồi sao chú biết vậy."

Một câu nói trêu đùa thôi nhưng không nghĩ đó là sự thật Avando đứng trầm ngâm người với một khuôn mặt khó tả, hai cặp lông mày nheo lại tỏ điệu bộ bất ngờ khi nghe được lời nói ấy.

Tên kì quặc ấy hốt hoảng nói:

"Có đúng thế thật không? Thật không ngờ tên nhóc như ngươi lại..."

Càng nói hắn ta càng thể hiện rõ hắn là một người hiểu biết về Levan, trên mặt hắn lúc này hiện rõ những vết nhăn nhó như đang lo sợ điều gì đó.

"Người đàn ông tên Levan ấy là một tên luôn khát khao đạt được thứ sức mạnh mà hắn mong muốn..."

"Chính vì vậy mà... Mẹ của cậu một trong số nạn nhân sở hữu sức mạnh mà hắn ta mong muốn. "

"Nên mới muốn kết hôn với mẹ cậu để nhằm sinh ra những đứa con nối tiếp sức mạnh cũng như thừa hưởng sức mạnh mẹ cậu để phục vụ cho mục đích thống trị của hắn sau này. "

Nghe xong Yasima nửa tin nửa không, nhưng Avando móc trong túi bên trong áo có một tờ báo về mấy ngày trước nội dung về ngôi làng chài rồi đưa cho cậu ta.

Trên báo có ghi rằng:"Kusiki Ushizu đã phóng hoả và giết cả ngôi làng cùng Kazama Mito, mẹ của anh ta"

Không tin vào những gì mình đang chứng kiến, vì nhận cơn sốc quá lớn nên cậu đã thiếp đi đôi chân run rẩy lẩy bẩy giờ đây không còn cảm giác, trái tim đẫm máu do vết dao đâm chí mạng như đóng băng toàn bộ. Cơ thể hoàn toàn tê liệt giữa những dòng chữ đen được in trên tờ báo đó.

Ngay sau đó tên gian xảo Avando tận dụng ngay cơ hội rút ngay con dao trong người ra hắn định đâm và Yasima và muốn cậu phải đặt dấu chấm hết ở thực tại , một cái chết mất đi tất cả và không còn một chút đau đớn nào.

Nhưng thật may, đâu đó có hướng của một thanh kiếm đang hướng đến con người gian ác này, đánh bay con dao của hắn ra khỏi tầm tay và cứa vào ngón tay hắn.

Đôi bàn tay đang siết vào cán cầm của một vật sắc nhọn nắm chặt tay lại, theo quán tính cùng với lực tay, dần xuất hiện đầy vết gân trên tay tên đó, hắn đã không kiểm soát được tay mà va vào phần cổ có chứa dây thần kinh phế vị khiến cậu nhóc đó ngất đi.

Máu chảy ra như nước thành dòng, những cơn đau báo hiệu về não khiến hắn phải kêu âm ỉ. Từ đâu đó trong khu vườn gần đó có một anh chàng khoác trên mình với bộ áo của nhật quốc bước ra với một vẻ nghi ngờ rồi nói:

"Thì ra bấy lâu, ngươi đã có những âm mưu đó, từ hành động của ngươi, ta đã nghi ngờ rồi."

Không còn gì để dấu nữa hắn liền quay người ra đằng sau với lấy con dao với đôi tay đẫm đầy máu nhưng gã tên Shoyaku Aizama không để cho hắn được toại nguyện. Anh ta liền khua tay, đâu đó từ thanh kiếm dài đó bất chật đỏ ửng lên rồi bốc cháy.

Những tiếng kêu xì xèo như đang nướng cháy một miếng thịt nào đó khiến tên ác nhân cảm thấy khó chịu.

Chỉ cần một cái khua tay người kiếm sĩ đã thành công điều hướng ngọn lửa tiến về phía tên côn đồ đó.

Ngọn lửa vừa lao đến đã bốc cháy mãnh liệt khiến cà vạt của ông bị cháy gần như thiêu rụi, cánh tay bên trái vì cố dập đi ngọn lửa trên người mà cũng bị nướng chín đến không còn cử động được.

Cũng chính nhiệt của ngọn lửa toả ra đã làm máu từ ngón tay hắn dần đông lại làm cho hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Trong tình huống này hắn phải bèn rút lui để tìm kiếm cơ hội khác không thể hành động với một đôi tay liệt thế này được.

Để có thể thoát khỏi tính huống này hắn biết không thể giết cả hai cùng lúc được vì anh chàng tên Aizama hắn quá mạnh không thể giết hắn bằng một con dao được.

Tên Avando quan sát thấy sơ hở của hắn nằm ở phần chân trong cuộc chiến trước đó, chân của gã dùng kiếm ấy có một vết bầm có lẽ nó mới xuất hiện gần đây.

Bắt đầu hành động khi biết điểm yếu của đối phương, hắn lăn một vòng trên bãi cỏ với lấy con dao nhờ có nhọn lửa che khuất tầm nhìn nên hắn đã phi ngay hung khí vào chân của anh ta khiến anh ta quỵ ngay xuống.

Máu chảy toé loe trên thềm cỏ xanh làm đống cỏ như được nhuộm đỏ, cùng lúc này một vài người kiếm sĩ chạy đến.

Anh chàng mang theo đôi tay bị phế bởi lửa đã tẩu thoát thành công.

Vài ngày sau tin tức về người đàn ông tên Kido Avando đã được mọi người ở nhật quốc biết đến, còn Yasima và Aizama thì được mọi người trị thương và đưa về nhà của Aizama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com