Chương 3: Căn Phòng Của Người Kế Nhiệm (Phần 1)
Tại một ngôi làng chài đó cảnh tượng thật bình yên, vẫn như hôm nào, Yasima lại bắt đầu chuyến đi đánh cá quen thuộc ấy.
Nhưng trước khai đi mẹ của cậu chính là Kazama Mito đi tới không quên đưa cho đứa con của mình, chiếc khăn mà mình đã tự đan và nhẹ nhàng dặn dò:
"Con đi đường nhớ giữ ấm cho cơ thể kẻo bị lạnh."
Yasima bước ra ngoài với bầu không khí thoáng đãng rồi gật đầu chào mẹ tiến về phía con thuyền đánh cá.
Con thuyền dập dìu lượn trôi trên mặt nước, những con sóng xô đẩy chiếc thuyền tiến xa bờ và cứ thế không còn thấy hình bóng con tàu đó đâu nữa.
Lúc này trên con tàu không khí im ắng hẳn. Nhìn mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi và muốn được nghi ngơi thêm.
Bác lái thuyền liền vặn chiếc radio cũ kĩ gần đó lên rồi nói:
"Hôm nay, tôi sẽ thưởng thêm nếu ai có thể thu được một mẻ có lớn!"
Chính câu nói ấy đã làm thay đổi bầu không khí trên con thuyền cùng những giai điệu từ chiếc radio cũ kĩ đó khiến ai cũng có hunges thú với công việc.
Đến nơi những con người trên đó lần lượt ra sức vung chiếc lưới lớn ấy ra xa. Chiếc lớn bao chùm cả khoảng không bung rộng ra rồi cứ thế rơi xuống mặt nước.
Trong những lúc như thế, Yasima chỉ đem theo cho riêng mình một chiếc cần câu bằng gỗ là cậu đã tự chuẩn bị. Cậu ta nhẹ nhàng đút tay vào túi và lấy ra một chiếc túi ni lông mà ở trong đó có sẵn là những chiếc mồi thịt mà mẹ cậu đã chuẩn bị trước. Móc một miếng rồi cứ thế dùng chút lực vung bay ra xa.
Khoảng thời gian bắt cá sắp kết thúc, bên họ chỉ toàn thu về những con cá có kích cơ một bàn tay của người trưởng thành, còn bên phía của Yasima anh ta ngồi ung dung từ đó giờ mà cũng chỉ được bằng một phần ba chỗ cá cuar họ.
Định rút cần lên chuẩn bị quay thuyền thì đâu đó xuất hiện trên mặt nước là một đường lượn của thứ gì đó đang lao về phía chiếc mồi, nó đớp lấy cần câu rồi giật xuống sâu.
Không để nó được theo ý Yasima ra sức kéo mạnh về phía sau cùng lúc đó mọi người vây lại và có hai người trên đó đến kéo phụ cho cậu ta.
Đuôi cá rẫy khiến biển bắn toé nước lên, chiếc cần có vẻ như đã gần đứt dây do chịu hai lực tác dụng quá lớn.
Ba người họ hợp lực giật một cái mạnh làm cho con cá bay lên cao đúng lúc dây cần cũng đến giới hạn.
Hình dáng đó, bác lái thuyền hốt hoảng nói:
"Không thể nào chiếc đuôi đó chính là con cá rồng đấy!!!"
Vì không để nó tẩu thoát rơi xuống mặt nước. Yasima dương tay ra đón lấy nó. Nhìn mà xem con cá rồng này có giá trị cao đang nằm trên tay của cậu nhóc nhỏ tuổi của ngôi làng. Một anh ngư dân trên thuyền nhìn cậu rồi nói:
"Cậu may mắn thật đó, bán con cá này thì cũng phải đuợc nhiều tiền lắm."
Mọi người ở đó cũng khen cậu tới tấp khiến khuôn mặt khiêm tốn ấy dần đỏ bừng lên như một gã say sỉn. Và còn vài người muốn đấu giá mua lại con cá này từ cậu.
Trong hoàn cảnh đó không biết nên bán con cá này cho ai thì đâu đó từ bên khoang trên của thuyền, bác lái thuyền phi xuống và nói:
"Thế cậu có thể bán con cá đó cho ta được không?"
Trong lòng cậu lúc này thấy bác là một người đáng thương vì trước đây bác cũng từng có một người con gái gọi là vợ nhưng do cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo cũng như kinh tế không ổn định nên bác phải chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi mãi mãi trên vòng tay ấm ấm của ông bác.
Cũng buồn vì điều đó nên bác cũng có ý định về hưu với nghề lái thuyền, bác được nhiều người an ủi động viên nên cũng đỡ đi phần nào nên bâc vẫn tiếp tục với nhiệm vụ đưa con thuyền đi và trở về an toàn.
Yasima gật đầu đồng ý bán rẻ lại con cá này cho người hàng xóm. Mặc dù không được nhiều tiền nhưng cậu ta vui khi được giúp bác đỡ đi phần nào đó.
Và thế là con thuyền kết thúc chuyến hành trình để trở về quê hương, mang theo đó là sự vui vẻ của bác tài khi có được thứ mình muốn.
Nhưng không thể nào tin được cảnh tượng đó có thể xảy ra với ngôi làng của họ, trước những niềm vui trên khuôn mặt của những người đánh cá. Đó chính là ngôi làng rơi vào cuộc hoả hoạn không đáng có, đám cháy ấy như cháy rụi cả nơi quê hương.
Chứng kiến khung cảnh ấy Yasima từ một người tự tin bình tĩnh cũng trở nên hoảng hốt, cậu ôm đầu như không tin vào đôi mắt của mình đang nhìn thấy.
Những câu nói luôn hiện hữu trong thâm tâm cậu:
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con tại đây mà!!!"
"Con cô đơn lắm!!!"
Cậu ta liền bật ngay dậy trên chiếc giường mình đang nằm nhìn cảnh vật xung quanh thì cũng đoán được là mình đã trở về nhà.
Hoàn hồn lại thì cậu ta dốc tim đập thình thình thì ra đó chỉ là một giấc mơ, cảm giác như nó muốn cậu chứng kiến khung cảnh ấy lại một lần nữa.
Nhìn xuống chân thì thấy chân đã lành cũng không biết đêm qua cậu đã được uống lại thảo dược nào khi còn đang mơ màng.
Cậu ta liền nói thầm:
"Cũng may là lành không thì một nay không thể đi làm nhiệm vụ được."
Lúc này Touzuro mở cửa và đi vào phòng của Yasima, nhìn thấy anh đã tỉnh người em vui vẻ nói:
"Hôm qua anh chiến đấu thật tuyệt mà đôi chân của anh đã lành rồi đấy à?"
Yasima mỉm cười rồi đáp lại bằng một câu nói bất ngờ:
"Đúng vậy, tuyệt hơn thế là anh đã thành công sử dụng được Zokusei thủy rồi."
Touzuro với vẻ mặt bất ngờ vì cũng không có ai có thể kiểm soát và sử dụng được Zokusei nhanh như anh ta, cậu em khoác chiếc áo blazer trên tay đi ra ngoài rồi nói:
"Vậy là anh cũng đã trở thành một Zokusei Tsukai rồi đó."
"Anh chuẩn bị đi rồi chúng ta bắt đầu khởi hành."
Anh ta rời khỏi giường sắp xếp đồ đạc nhưng chẳng may vớ được một thứ mà anh ta không nghĩ nó lại ở trong căn phòng của mình.
Cầm nó lên rồi rút ra đó chính là một thanh kiếm cậu ta ngạc nhiên rồi lẩm bẩm:
"Thanh kiếm này của ai vậy?"
Định chạy đi hỏi Touzuro thử thì thấy có cái tờ giấy rơi xuống đất, chàng thanh niên cuối khom người với lấy mảnh giấy cầm lên rồi nheo mày lại nhìn, trong lá thư có ghi:
"Chào Yasima tớ là Tekin bạn của cậu, khi đọc được những dòng tớ viết chắc cậu cũng khoẻ hơn chút, còn đây là một thanh kiếm của ba tớ mà tớ muốn dành tặng cậu với thanh kiếm này mong cậu giữ gìn nó cẩn thận và nhớ chăm sóc tốt cho bản thân khi chưa hồi phục hoàn toàn đấy nhé. "
Chàng ngư dân quay sang nhìn thanh kiếm rồi nói khẽ:
"Thì ra là món quà của Tekin sao, hẳn là để cảm ơn mình mà."
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ba con người ấy, nhìn lại ngôi làng nơi mình sống và tạm biệt nó như cảm giác đây là lần cuối cùng sống tại đây, rồi quay lưng tiến về hướng làng Hanobi.
Trong nhiệm vụ lần này có thêm cả Aizama đi cùng một phần vì quá nguy hiểm do lúc nhận cái hòm này thì bọn chúng cũng dặn dò một cách kĩ lưỡng và không muốn để lộ điều gì đó trong bên trong đồ vật này.
Một chặng đường khá xa cho đến khi đến được đó thì trung bình phải mất khoảng ba đến bốn ngày nếu đi tuột một mạch mà không gặp trở ngại.
Trước mắt phải đi qua khu rừng rậm rạp. Khu nơi chẳng khác nào một thảm cỏ xanh trải dạt xuống mặt đất, những tán cây khổng lồ, tầng tầng lớp lớp chồng lên như thể muốn cắt đi tia sáng chiếu xuống vùng không gian chốn này. Mùi ẩm mốc bốc lên như thể đêm qua đã có một trận mưa lớn ghé qua. Nhìn mà xem những sợi dây lao đan vào nhau, không biết tưg bao giò chỉ biết chúng đan vào từ rất lâu thoáng qua như những sợi tơ nhện đan dính chặt vào đó.
Dạ hương cùng những cây rậm mọc bùi nhùi khó chịu che khuất cả tầm nhìn. Đặc trưng cho nơi này có thể nói bằng một từ.
Nóng, là cảm giác khó chịu nhất lúc này, lâu lâu có những cơn gió từ phương xa kéo đến những đều bị cái bầu không khí của khu rừng làm tan biến. Ở phía xa có những tiếng kêu gầm rú có lẽ giống như một bày thú rừng nào đó đang rình rập mục tiêu mà nó đang thấy. Nhưng đột nhiên cảm giác đó được thế chỗ bằng một thứ khác.
Lạch tạch, lạch tách.
Âm thanh tiếng đánh lửa xì xèo kêu lên, đó chính là chiếc bật lửa dupont cũ kĩ dần bị phai màu của Aizama lấy ra từ chiếc túi áo. Đưa ngọn lửa châm vào đầu thuốc rồi hút, anh ta nhả khói ra rồi nói:
"Chuyến này mệt đây."
Cậu nhóc Yasima đi ngang cạnh rồi bắt chyện:
"Tại sao anh lại chấp nhận cái nhiệm vụ này vậy hay là vì nó nhiều tiền chăng?"
Cứ thế anh ta ngâm điếu thuốc xì xèo rồi nói:
"Cái thông tin này chính của bọn chúng theo dõi được từ quốc gia khác."
"Bọn chúng bắt dân ở vùng này về Nguyệt Quốc để vặt kiệt sức lao động của họ."
"Mà nói bằng lời dân ở đó không tin nên mới phải đi vận chuyển thứ này."
Trong lúc nói chuyện Yasima quan sát thấy trên cổ có một phần da bị xám xịt lại. Hỏi ra mới biết là anh ta đã bị bỏng do ngọn lửa cũng khá lâu về trước.
Khoảng mười hai năm về trước tại khu nhà mà anh ta sống trước đây đã xảy ra một trận cháy, đám cháy đã lan rộng khắp căn nhà chính điều đó mà bố mẹ của anh đã bỏ mạng bên trong ngọn lửa để di chuyển anh ta ra bên ngoài nhưng chưa đến nơi thì ngọn lửa đã bùng lên. Không cảnh lúc đó như một mớ hỗn độn gần như không lối thoát. Hết cách họ đành ném Aizama ra phía trước nhưng ngọn lửa quá lớn đã thiêu rụi đi phần cổ của anh ta và bị cháy rách vãi chỗ trên bộ đồ.
Thiếu oxi là tình trạng nguy hiểm nhất lúc này chính điều đó đã khiến anh ta ngất đi nhưng đã có một người đàn ông dập lửa lao lên mạng anh ta đi.
Vẫn còn trong tình trạng gần như hôn mê nên không thể thấy rõ mặt của người đàn ông ấy được.
Chính bi kịch ấy đã khiến Aizama giải phóng thứ gọi là Zokusei ấy trong người và đã sở hữu được nó ngay tức khắc.
Cũng nhờ may mắn nên đã sống sót được qua vụ hoả hoạn ngày hôm đó nhưng thiệt hại vô cùng lớn khi đã mất đi hai mạng người cùng với đó là sở hữu thứ sức mạnh mới.
Chính ngày hôm đó đã ám ảnh anh cho đến tận bây giờ vẫn ngấm dần vào trong máu, cảm giác đó thật kinh tởm làm sao.
Ngay con đường họ đang đi có một căn nhà hiện đại nhìn có vẻ sang trọng nhưng có nhiều điều huyền bí và vu ám bao quanh khu đó.
Đi qua đó mà cảm nhận được ùn ùn sát khí bên trong nơi đó đang toả ra ngoài.
Đâu đó có một cục giấy bị vo được ném xuống, cùng với cơn gió thoảng qua nó rơi vào đầu của Yasima. Theo phản xạ thì cậu ta liền dùng tay phẳng tờ giấy ra rồi xem:
"Cứu tôi."
Là hai từ được ghi trên đó sau đó cậu ta ngước nhìn lên trên. Nóc của căn nhà hay còn gọi là gác mái có một chiếu ô cửa sổ lớn được làm bằng thủy tinh kích cỡ bằng một người đàn ông trưởng thành. Nhưng điều đáng chú ý là qua khe cửa đang mở khẽ có một người con trai đang nhìn xuống và cố ra tín hiệu cầu cứu với họ.
Hiểu được ý đồ của người đó, họ tạm hoãn tiến vào căn nhà đó xem xét tình hình. Đẩy cửa vào bên trong cảnh tượng đầu tiên là vẻ ngăn nắp tôn lên nét giàu có của căn nhà đâu đó có người đàn ông đi ra và nói:
"Không có gì để tìm kiếm ở đây đâu, xin các cậu về cho."
Ông ta xuất hiện toát lên vẻ đầy nghi ngờ về điều bí ẩn nào đó, nghe kĩ câu nói của gã đó như không muốn họ phải tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu ở nơi đây.
Nhìn vẻ ngoài khoác chiếc áo lab coat của tiến sĩ cùng những thứ cần thiết cho một thí nghiệm như mắt kính, khẩu trăng cùng găng tay là món đi kèm không thể thiếu.
Hình như hắn đã vừa hoàn thành xong một phát minh hay thí nghiệm nào đó nên không còn thấy hắn mang những thứ đó.
Thấy gã ta không nói thêm gì và quay đi họ liền đóng cửa và lẻn lên trên như những tên ăn trộm.
Nhưng giường như hắn ta cũng đã thấy được những hành động khả nghi vủa bọn họ.
Hắn ta vẫn không để ý mà tiến xuống phía dưới căn hầm mà chuẩn bị cho một chuyến đi công tác ở đâu đó.
Cầm vào tay nắm của mà thấy buốt hết cả cánh tay mặc dù tầm này vẫn còn là mùa hè. Cậu ta nhẹ nhàng dùng thân đẩy cánh cửa vào trong.
Trước mắt là một người, cậu ta tên là Enzema Jukenta mang vóc dáng giống với một học sinh cấp ba.
Trong căn phòng của cậu ta xung quanh chỉ toàn giấy vụn trên bức tường là những kệ sách và có rất nhiều những cuốn sách dày được đặt trên đó.
Không hiểu sao sống trong căn nhà đầy đủ thế này mà cậu ta lại cầu cứu người ngoài.
Jukenta đang ngồi vào bàn bỗng quay phắp ghế ra rồi nói:
"Các anh có thể giúp tôi chuyện này không?"
Yasima với vẻ mặt khó hiểu rồi Jukenta vẫn trầm tư nói tiếp:
"Bố của tôi có lẽ sẽ làm một việc gì đó với ngôi làng Hinus cách đây không xa."
"Mong các cậu hay đến đó giúp họ ở đó còn có những người bạn của tôi nữa."
Có vẻ thực chất có điều gì đó đã xảy ra với căn nhà này rồi thì phải.
Sau một hồi có tiếng bước chân đi lên có vẻ như ông ta muốn lên để kiểm chứng xem những gì mình cảm nhận được có đúng không.
Trong tình huống này khó có chỗ nào để có thể cho họ một nơi ẩn nấp an toàn do căn phòng này quá bé.
Với tư duy của một cậu học sinh cấp ba liệu có thể giúp họ vượt qua nghịch cảnh này chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com