Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Căn Phòng Của Người Kế Nhiệm (Phần 3)

Trước những mối nguy hiểm đang rình rập trong khu rừng ấy điều quan trọng là phải thật sự cảnh giác trước những hành động kẻ săn mồi, nó được coi là điều mấu chốt để có thể sinh tồn và tồn tại được ở nơi đây.

Điều đó cũng khá đúng với trong tình thế như này vì khi chỉ cần lơ là thôi cũng phải trả giá bằng cả tính mạng.

Trở lại tình hình hiện tại chiến trận hiện tại, chưa rõ vị trí kẻ địch ở đâu thì từ rất xa đột nhiên lao vút tới như một mũi tên, thứ nhanh đến nỗi Yasima chưa kịp nhận ra sự hiện diện của kẻ địch đang ở gần, giống như một viên đạn đi sâu vào trong cơ thể nó cũng chỉ diễn ra vào một khoảng khắc.

Tưởng chừng như mình phải bỏ mạng tại nơi đó nhưng những phép màu dần lộ diện thêm. Aizama kịp thời trở tay, chính anh cũng không nghĩ tên tiến sĩ hắn ta lại đề phòng cẩn thận đến vậy.

Đột nhiên trên nét mặt Aizama dường như kinh ngạc trước điều gì đó và không thể ngờ tới được, trên chiếc áo che kín người của hắn cái hình được in trên phần sau của bộ áo choàng đó chính là hình mặt trăng cùng cái viền đen tím không nhầm lẫn đâu được.

Cũng từng có cái anh ta nhìn thấy trước đây y hệt như thế. Hắn ta không còn cảm thấy có cơ hội tấn công nên đã chủ động giật gót về sau và nhau lên một tảng đá lớn gần đó rồi nói:

"Xem ra ngươi cũng khó ăn ra phết"

Aizama vẫn chăm chăm vào cái bộ áo của hắn mà nói với một tông giọng ngạc nhiên pha chút lo lắng:

"Không lẽ... Là thật... Ngươi có phải người của Nguyệt Quốc?"

Với phán đoán cùng bộ áo rõ đành đành không nhẫm lẫn đâu được, nét mặt tên đó nhìn anh và nói không chút giấu diếm gì:

"Đúng, còn ngươi là người có kĩ năng thực chiến chẳng phải người quốc gia khác đến đây sao."

"Cản được chiêu đó của ta cũng phải ở mức Shugansha trở lên "

Tên này có vẻ như chưa biết gì về Aizama cũng may anh ta đã có sự phòng bị từ trước mặc những bộ phục trang không dính dáng đến biểu tượng của quốc gia.

Trong thời đại bây giờ, việc giữ hoà bình cũng là rất khó chưa kể ba cường quốc mạnh đang nổ ra những cuộc chiến không đáng có khiến cho nhiều khu vực và làng bị liên lụy và số đông những địa bàn cùng con người ở đó dần sát nhập với các quốc gia lớn để tồn tại hoặc thành công cụ phục vụ cho thế chiến. Giống như Hinus trở lên nghèo đói qua vụ việc vừa rồi cũng khiến cho cả ngôi làng lâm nguy và không còn cứu rỗi được nữa.

Tên kia không nói gì mà giơ kiếm lên, những đường vân trên thanh kiếm hắn dần lộ ra những tia sét vàng càng dày đặc hơn. Những đường sét giật tứa lưa không rõ phương hướng chỉ cần một cử động của hẳn mà tia sét kia đã phóng với một tốc độ cao tới kẻ địch.

Aizama đã câu thêm thời gian cho Yasima tìm đường lui. Nhìn thấy hắn trong tư thế chuẩn bị, anh ta cũng không chịu thua khi gặp một đối thủ có vẻ xứng tầm, tay siết vào dương thứ vũ khí sắc bén cùng cặp mặt phấn khích dành cho tên này.

Gã đàn ông bắt đầu mở miệng xưng tên:

"Fuzumi Izabe nhớ rõ đấy"

Không nhiều lời hắn ta phi như một mũi tên chủ động tấn công trước, chưa kịp nhìn thấy đường kiếm của hắn để ra đòn cản lại thì xoẹt một cái vết máu dần lộ ra trên mặt Aizama, cũng may anh ta đã ở thế chuẩn bị từ trước không kịp cản trở lại đòn đánh mà chọn cách né đòn nhưng giường như cảm nhận bản thân khó có thể theo kịp với tốc độ ấy.

Tên kia lướt ra xa rồi lại lao tới nhưng lần này cách chuyển động của hắn lại khác rất nhiều so với lần tấn công trước, tên đó di chuyển luồn lách qua lại như đường của một tia sét di chuyển gần như hắn ta đã biết bỏ qua quán tính của bản thân đây mới có thể là sức mạnh của hắn, những đường kiếm cùng cách di chuyển ấy khó mà đoán được trước.

Nhận thấy mình thua về khoản tốc độ nên khi hắn ta tiến đến gần Aizama vung kiếm một đường tạo thành khối cầu lửa bao bọc khiến tên đó bất ngờ mà dùng chân giật về, khối cầu khiến một bên áo của hắn cháy xém đi vid không thể biết được cách chuyển động của một tia sét nên anh ta đã bao bọc mình bằng thứ sức mạnh ấy dù gì thì cái lôi đao kia cũng nhắm vào bản thân anh ta.

Lần này không phải để đối thủ của mình phải chờ đợi, Aizama dùng lực chân và phi thẳng về phía đối thủ bao bọc bản thân thành một ngọn lửa tạo thành hình con rồng, vẻ mặt tên kia cũng hài lòng liền phi thẳng lên và tung ra tia sét lớn đáp trả, nhưng với vốn hiểu biết của mình Aizama cũng dùng một Seiryoku tương xứng với hắn. Cả hai dồn sức vào đòn này và cạch đao vào nhau nguồn Seiryoku tương xứng lửa với lôi đã tạo ra một vụ nổ lớn. Aizama bằng trí thông minh đã bật chân ra và thoát khỏi vụ nổ trong tích tắc. Mặc dù biết về chuyển động nhanh và kiểm soát quán tính là lợi thế của tên kia nhưng đôi chân của Aizama cũng có lợi trong tình huống này với lực chân ấy giúp anh ta bật ra một khoảng cách xa.

Điều này cũng nắm trong kế hoạch Aizama từ trước vì biết càng chuyển động tên đó càng nhanh nên anh ta khiến hắn tung hết sức và dùng một Seiryoku tương đồng nhằm tạo ra vụ nổ này.

Sau vụ nổ ấy, Aizama đã thoát thân và tiến đến chỗ Yasima, còn tên kia thương tích đầy mình của vụ nổ khiến hắn nằm lê lết trên mặt đất không thể cử động được.

Cũng đi được quãng khá xa, hai thằng nhóc cõng nhau hì hục mà vượt qua, tiếng chân chen lấn vào cỏ cây loạt xoạt chia cắt chúng ra làm đôi.

Trong khu rừng đó ngoài tiếng bước chân ra còn tiếng nói xì xào của một số khác:

"Sẵn sàng chưa chuẩn bị hành động."

"Được rồi bắt đầu thôi."

Từ đâu đó sau lưng có một hòn đá đang bay đến chỗ họ, tưởng rằng họ không chú ý đến thứ vật thể đó nhưng Touzuro đưa tay ra và bắt ngay lấy nó và nói với Yasima:

"Bỏ tôi xuống được rồi, tôi có thể đi được rồi."

Yasima cúi khom người để Touzuro bước xuống, anh ta nhìn xung quanh như cảnh giác thứ gì đó:

"Ở đây có người cũng có thể là địch."

Nghe xong những lời đó đám người trong bụi run rẩy sợ cái chết đang đến gần nhưng dù vậy họ vẫn liều lĩnh lao ra, trên tay cầm những chiếc gậy gỗ sẵn sàng cho một cuộc đồng loạt tấn công.

Cảm nhận được nguy hiểm hai anh lớn rút kiếm sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Nhận ra chúng chỉ là con nít nên bọn họ đã ép chúng xuống và dễ dàng khoá cử động của cả ba.

Một tên trong đó thốt lên:

"Tôi chịu thua thả tôi ra!"

Hai anh thanh niên cũng bỏ bọn họ ra, khi nhqnaj ra đó là người tốt bọn họ liền dẫn hai anh tới một gốc cây gần đó.

Nơi đó giống như một nơi tránh chú đồng thời cũng là nhà của họ. Dù bên trong là ba chiếc giường ngủ và bộ bàn ghế bằng đất đá. Thật khó hiểu khi bọn trẻ này lại coi nơi đây là nhà:

"Sao bọn em lại chọn nơi đây là nhà?"

Nhóc đứng đầu ngồi xuống ghế rồi thở dài một cái:

"Haizzzz... Chuyện bắt nguồn từ Hinus mà ra, trước đây bọn em sống ở Hinus nhưng do nạn đói nên qua đây."

"Chính cái cây này đã giúp bọn em thoát khỏi những người bệnh đó."

"Mọi vật khi đến gần luôn tránh xa cái cây này, đây là nơi an toàn nhất rồi."

Bọn trẻ này cũng là nạn nhân của Hinus từ nạn đói sao? Chắc chúng phải sống khổ sở lắm. Cái cây này giống như một lão bụi đang ngày nuôi dưỡng bọn trẻ.

Ngoài ra chúng còn nhắc đến một chuyện khác nữa:

"Nơi này cũng là nơi săn lùng của nhiều tên côn đồ, chính cái cây này là một dòng gỗ hiếm khó bị cháy và phát ra nguồn năng lượng xua đuổi con trùng cùng động vật nên nhiều kẻ ưu dùng để xây nhà."

"Dù thế nhưng bọn này vẫn ở đây bảo vệ nó vì nó đã bảo vệ bọn này lần đó."

Cái nắng nhẹ chiếu le lói xuống hàng cây đổ bóng xuống mặt đất hoà vào không khí của thiên nhiên, một miếng băng đâm xuyên qua gốc cây phá hỏng bầu không khí yên ắng của khu rừng. Bọn họ chạy ra ngoài và chứng kiến chuyện gì thì trên cành cây có một người đàn ông tay cầm thanh kiếm nhảy xuống và nói:

"Gỗ quý đây rồi nhưng trước tiên trừ khử bọn này đã"

Bọn nhóc nhìn thấy thứ ám khí đó thì run như cầy sấy nấp sau bóng của hai người Nhật Quốc. Trận chiến này Yasima bắt buộc phải chiến đấu, Touzuro chỉ mới chỉ vừa cử động trở lại chưa hoàn toàn phục hồi hết lượng seiryoku đã mất nên chưa thể sử dụng được băng thuật.

Nơi này không thích hợp để chiến đấu nên Yasima liều mình chạy sâu vào trong rừng và kéo theo hắn vào trong.

Hắn ta tăng tốc bám sát đến bóng cậu dùng lưỡi kiếm sắc bén gắng sức vung tập cắm thẳng vào cổ ghim cái xác xuống mặt đất. Nhưng Yasima đột ngột lách người chuyển hướng khiến hắn ta ngã xuống thâm tím khuỷa tay.

Tên kia với bộ quần áo Nguyệt Quốc lem lấm bùn cắm thanh kiếm chống dậy rồi nói lớn:

"Thì ra ngươi chỉ biết chạy thôi sao!?"

"Cũng phải thôi tại ta là Keiko Zayoku của Nguyệt Quốc mà."

Yasima không chút biểu cảm gì đứng sững người từ từ rút thanh kiếm ra như muốn hoà nhập với bầu không khí này với thiên nhiên trong trạnh thái chiến đấu này, cậu ta gần như rơi vào trạng thái tập trung tuyệt đối.

Zayoku nhìn nét mặt không chút biểu cảm của đối thủ cảm giác như bản thân bị trêu đùa nên tên này không chọn cảnh đối đầu trực tiếp mà hắn tạo ra từng lớp bảng gai nhọn phi vào Yasima với mục đích thăm dò.

Yasima vung đường kiếm để chặn đòn bằng thủy thuật của mình, không thể phá hoàn toànnđược lớp bảng chỉ cắt chúng ra làm đôi nên Yasima lui ra sau để tránh lớp băng bị cắt đè lên.

Nhìn thấy cảnh đó gã kia nở nụ cười khoái chí cùng ánh mắt khinh bị khi biết hắn ta có lợi thể trong trận chiến này.

Yasima cũng nhận thức được điều này nên cũng khá hạn chế sử dụng thủy thuật vì nó sẽ là cơ sở để hắn chiếm ưu thế lớn trong trận chiến này. Hiện tại cửa thắng bây giờ rất khó nên Yasima bèn suy nghĩ và lên kế hoạch cẩn thận vì đó sẽ nâng cao tỉ lệ chiến thắng mặc dù không nhiều nhưng băng thuật của hắn ta quá áp đảo nếu không dùng thủy áp để phá vỡ lớp băng thì nguy cơ cao sẽ bị đống băng ấy đông cứng hoặc đâm xuyên.

Giờ đây trông Zayoku như một con dã thú hi sinh mạng bất chấp mọi thứ mà lao lên lộ ra đầy sơ hở. Hắn ta tụ seiryoku băng vào kiếm và vung thật mạnh vào Yasima, Yasima dùng thanh kiếm chặn lại, hắn ta đóng băng dần và Yasima lại dùng thủy thuật đê ức chế lớp băng ấy phân tán nhưng lớp băng ấy càng lan ra khi vừa vỡ ra từ seiryoku nước của Yasima, thanh kiếm gần như đông cứng bởi băng không còn khả năng tạo thủy thuật, gã đó thừa thắng xông lên hắn để thanh kiếm đấy nguyên vị trí mà bẻ cái gai băng vừa tạo ra từ thanh kiếm nhắm vào tim cậu ta, lớp băng ngày càng dày biến thành một bức tường vũng chắc khiến Yasima tiến ra xa. Cái lạnh giá tê buốt như đóng băng cả bàn tay tím bầm lại cùng cái vẻ hung dữ của một tên sát nhân đang kiêu căng tự mãn.

Chính cái sự chủ quan của hắn đã khiến hắn bị chém trúng phần vai phải khi hắn ra sức tung vật sắc bén đó bị thương. Cũng nhờ Touzuro lao đến không ngần ngại mà chém vào vai phải của hắn và đạp hắn ra. Máu chảy thành vũng xuống nền cỏ xanh buốt biến chỗ đó như một khung cảnh thật đáng sợ, do hắn dùng sức mạnh nên máu của hắn chảy ra ngày càng nhiều.

Áp chế lại tinh thần của mình cùng sự phấn khích của bản thân khi đã quá khinh suất mà quên đi sự hiện diện của Touzuro. Người Nguyệt Quốc đứng dậy với một vẻ mặt nghiêm túc thay đổi một cách chóng vánh. Bám chặt vào vai tự đóng băng bản thân, hắn ta cũng không ngờ nghệch đến vậy khi biết đông máu từ vai để máu ngừng chảy ra, tiến đến rút thanh kiếm ra khỏi tảng băng, bây giờ con người kia thực sự nghiêm túc chiến đấu.

Kiếm sĩ dùng băng thuật đang từ từ tiến đến không chút sơ hở. Hắn mạnh mẽ tung những đường kiếm dứt khoát như một đòn có thể lấy mạng cả hai.

Mặc dù né được nhát kiếm đầu nhưng sát khí từ thứ vũ khí ấy có thể lấy mạng hai thằng nhóc trong khoảng thời gian ngắn nữa.

Liên tục sau đó là những nhát đâm nhát chém khiến hai người phải bỏ chạy né tránh nó. Cuối cùng họ đã rơi xuống một cái hố bị nghiêng nhưng dưới đó là đường cụt không lối thoát.

Tên kia đứng dáng như một võ sĩ phóng một lớp băng dày khiến nó lấp đầy cả miệng hang thứ băng ấy lao xuống sâu như dồn họ bị đóng băng. Yasima hết cách bèn ra sức chống trả bằng thủy thuật của bản thân trong vô vọng khiến sự lan toả của nó càng gia tăng. Không gian càng lúc càng trật hẹp thứ băng ấy tiến càng sát lại. Touzuro liền bảo Yasima với một thái độ điềm tĩnh:

"Thôi rồi vô ích thôi seiryoku của anh ngày một cạn rồi. Giờ hãy thử cách này xem sao"

Nói xong seiryoku của Yasima cũng gần đến giới hạn, cách tấn công liên tục cũng như thế mà càng làm nó càng tiến vào ngày một nhiều. Yasima bèn lấy thân che cho Touzuro nhuw kế hoạch băng dần tiến đến một tốc độ chậm đi cả người anh ta như buốt giá .Trong sự vô vọng ấy Touzuro đưa tay ra như đón nhận lấy cơn buốt giá nhưng không, cậu ta chạm vào lớp băng và biến thứ băng ấy thành seiryoku và hấp thụ chúng vào cơ thể, vì cùng có chung loại năng lượng với đối phương nên anh ta càng dễ dàng chuyển hoá và chiếm được.

Ở phía trên tưởng rằng hai tên nhóc kia đã bị đông cứng và cơ thể cũng gần đến giới hạn nên Zayoku ngưng lại và quay người ôm cánh tay rời đi.

Touzuro chồi lên nghe tiếng nứt và quay lại thì không thể tin được hai người kia có thể thoát được đống băng kia. Zayoku bất ngờ nói:

"Làm sao? Làm sao các ngươi thoát được?"

Touzuro nhìn hắn bước lên rồi nói:

"Ngươi quên Seiryoku nội năng là sự lan truyền sao?"

Con quái vật máu lạnh như đứng hình một hồi không tưởng tượng được những thứ trước mắt do hắn đã bỏ qua những điều cơ bản nhất.

Hắn ta dần lấy lại tinh thần và tấn công họ một cánh hung bạo hơn, lần này thì không còn cơ hội để tẩu thoát, hắn ta sẽ tự tay kết liễu tất cả.

Lấy lại chút ít seiryoku như này cũng đủ dùng nên lần này vẫn cần sự ra sức kết hợp của cả hai.

Lần này hắn thận trong hơn giữ khoảng cách với bọn họ, vẫn với chiêu thức cũ phóng ra lớp băng dày đặc để đông cứng khoá cử động cơ thể của họ.

Yasima và Touzuro chủ động tấn công cả hai lao lên tấn công liên tục tung ra đòn chém thường khiến hắn ta không kịp phóng ra thứ băng kia. Tên đó chỉ có thể ở thế thủ để chống đỡ những đường kiếm đó nhưng hắn lại lùi ra sao lần này gã đó dồn sức vào đao khiến cho lượng băng nhiều hơn những lần trước đây.

Yasima tung đòn nước kết hợp cùng làn băng lạnh của Touzuro đủ chặn lại tảng băng lạnh lẽo kia, hắn ta lợi dung đống băng chắn của kẻ định mà hấp thụ lao đến họ.

Yasima lại chắn cho Touzuro và lại một lần nữa tạo Touzuro truyền năng lượng vào khối đá lạnh đó làm cho bên đầu kia tuôn dài ra những chiếc gai sắc nhọn. Điều này khiến toàn bộ cơ thể của hắn ta bị gai đâm xuyên qua, máu bị chặn bởi băng cả người như được nhấc bổng lên cao, Zayoku cựa quậy trong sự vô vọng rồi hắn ra đi. Touzuro hút lại đống băng ấy làm nguồn năng lượng dự trữ rồi nói với gã băng thuật:

"Nguyên nhân thất bại của ngươi là đã mắc phải sai lầm cũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com