Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mật Thư Gửi Đến Hanobi

Aizama đến nơi thì thấy thi thể của Zayoku nằm lê lết trên mặt đất, bọn họ chôn cái xác tại khu đất hoang gần đó rồi quỳ xuống thắp hương, bọn nhỏ thấy thế cũng làm theo.

Yasima ngoảnh đầu lại nhìn bọn nhóc rồi nói:

"Ba nhóc tên gì nhỉ để bọn anh dễ xưng hô."

Bọn nhóc quay mặt nhìn nhau rồi nói:

"Em tên Kanzo, bạn bên phải em là Juro còn bên trái em là Tama."

Yasima suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Bọn em có từng gặp anh nào tên Jukenta chưa?"

Kanzo rõng rạc nói:

"Mặc dù không gặp thường xuyên nhưng em có biết đến anh ấy."

"Trước đây anh ấy hay phụ người ở đây làm nông trông anh ấy chăm lắm."

Aizama đứng dậy rồi lấy ra trong cặp cái hòm rồi nói:

"Yasima nhanh lên thôi chúng ta còn phải giao thứ này nữa."

Nhìn chiếc hòm mà Yasima đã quên mất việc mình làm lúc này, anh ta nói lời cuối chia tay với bọn trẻ:

"Đợi đến lúc quay lại đây chắc chắn bọn anh sẽ đưa em đến trung tâm của Nhật Quốc."

Không để đợi lâu Yasima quay đi cùng họ chạy về phía trước. Touzuro đã phục hồi hoàn toàn và bây giờ có thể đi tiếp được. Thời hạn đến đó cũng chỉ còn vài ngày trước khi có chuyện nguy hiểm nào đó. Vào ngày hôm đó hai con người áo đen kia nghe giọng họ truyền đạt lại không vẻ gì là sai sự thật, họ thật sự nghiêm túc đến vậy sao? Đó giường như là một chuyện quan trọng nên không thể chậm trễ được.

Touzuro ngẫm nghĩ chuyện gì đó rồi quay sang nói với Yasima:

"Liệu bố con nhà Jukenta, để thế có chuyện gì không?"

Vẻ mặt của Touzuro trở nên buồn hẳn đi, Yasima nhìn vào đôi mắt ấy rồi cười nhẹ:

"Không sao đâu, dù gì họ cũng là bố con với nhau mà."

Touzuro trở lại tầm nhìn rồi gật đầu:

"Ờ"

Trở lại ngôi nhà của Jukenta. Những cú sốc khiến cậu ngã xuống, nghe thấy âm thanh vang lại càng gần về phía này, cậu ta hoàn hồn lại có gắng gượng dậy rồi đóng cửa nhà kho phi tan mọi giấu vết rồi quay về phòng của mình.

Cái tên tiến sĩ hốt hoảng tiến vào trong mở cửa cái uỳnh, với một vẻ mặt kiêu căng gọi Jukenta xuống.

Jukenta từ từ đi xuống nhà rồi nói:

"Gì thế bố cái cửa đó mới sửa cách đây không lâu mà."

Hắn ta quay mặt trừng trừng nhìn Jukenta rồi nói:

"Những Nhật Quốc có biết những tên là ai không!?"

Jukenta không hiểu chuyện gì xảy ra rồi nói:

"Bố nói gì vậy, con không hiểu?"

Hắn ta ngoan cố hét toáng lên:

"Mày biết chúng mà nói đi!!!"

Không để Jukenta bước xuống hết cầu thang ông ta lên tận nơi trói tay Jukenta lại và lôi cổ cậu ta xuống căn hầm.

Nhìn vẻ mặt này như thấy những thứ này rồi nên gã ta đoán được ra hết. Nên mang theo một số vật thí nghiệm rồi tiến hành luôn lên người anh ta.

Nhốt cậu nhóc vào trong chiếc lồng kính rồi từ từ chất lỏng tràn vào trong. Cứ thế mực nước dâng lên càng cao khiến Jukenta vùng vẫy càng mạnh không khí bắt đầu mất đi làm anh ta trở lên ngạt thở và rồi lơ lửng nằm im trong thứ chất lỏng ấy.

Tên tiến sĩ điên cười khoái chí vì hắn gần như để biết cách tạo ra một sức mạnh vĩ đại của chính hắn sau khi trở qua hai ba lần thất bại trên thi thể người nhà của hắn.

Trở về nhóm của Yasima, hiện tại họ đang đứng trước cổng làng Hanobi nơi đây không giống so với những lần trước mà đến đây họ đã được chào đón nhiệt tình, bầu không khí hội nhập vui vẻ ấy giường như đã lôi cuốn họ hoà hợp cùng.

Những người dân ở đây vui vẻ lôi kéo họ vào cảm giác ở đây đã chuẩn bị sẵn tiệc mời họ đến đây ăn mừng vậy.

Yasima không nghĩ nhiều mà đi đến chỗ quầy ăn uống ăn những món ở đó, còn Touzuro cũng đi theo nhưng cậu ta chỉ ăn được mấy món ăn vặt. Aizama anh ta đi vào quán rượu rồi cạn ly uống với mấy anh khách trong đó.

Vào đêm hôm đó, một đêm trăng tròn đẹp, Yasima cùng Touzuro ngồi lên trên bãi cỏ của một ngọn đồi trong ngôi làng Hanobi. Ngước lên trên nhìn những vì sao sáng bay vụt qua mà ngủ lúc nào không hay. Đồng cỏ êm dịu cùng ngọn gió thoảng qua khiến cho không cảnh trở lên thật bình yên.

Nhưng tất cả sự thật bây giờ mới lộ diện, trên khuôn mặt bọn họ lộ diện ra sự hiểm ác. Họ trói tất cả và mang đến một khu nhà kho đầu rác bẩn thỉu. Lũ gián hoảng sợ bò vào mấy tấm tôn han rỉ khi có vật gì vừa được ném vào khu ở của chúng. Đống đồ ăn được người dân mở tiệc, họ vơ vét hết ném chúng vào thùng rác. Những thứ đó đã được tẩm đầy thuốc ngủ để phục vụ cho mục đích này.

Vào sáng hôm sau ánh sáng chiếu le lói qua khoe mắt của Yasima khiến cậu ta tỉnh giấc. Khi thức dậy thì thấy mình, cảm giác vướng víu trên mặt thật khó chịu anh ta định giơ tay lên gãi đầu thì nhận ra tay của mình đã bị cố định bởi dây thừng lúc nào không hay. Nhìn sang kế bên thấy Touzuro vẫn đang ngủ nên Yasima dùng chân đạp cho nó một cái. Cú đá khiến nó va vào mấy cái thùng dầu gần đó làm đổ hết dầu ra sàn.

Cái thùng loảng choảng rơi xuống đất uỳnh một cái Touzuro giật mình tỉnh dậy thì cũng nhận ra tay mình bị trói bỗng ở trong hẻm phát ra tiếng nói:

"Nhẹ nhàng thôi không họ nhận ra bây giờ."

Yasima ngước nhìn vào đó thì ra là Aizama anh ta cũng đã bị đưa đến đây. Anh ta cũng nói thẳng với hai thằng nhóc:

"Tôi cũng đề phòng được trường hợp này rồi nên cũng nhấp môi một chút."

"Những đồ ăn hôm qua trong đó không chỉ có thuốc ngủ trong đó còn là thuốc kháng Seiryoku nữa."

Việc này có thể liên quan đến gã tiến sĩ kia, loại thuốc như thế này chắc chỉ hắn ta mới rành. Không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như này tại nơi đây mà cũng không sao Aizama đã đề phòng trước rồi.

Anh ta ngồi co chân tựa vào tường như biết trước được chuyện này. Cái thái độ bất cần đời không mấy để tâm đến.

Đột nhiên cánh cửa sắt mở ra hàng loạt những tia sáng chiếu vào xoá nhoà đi cái u tối của cơn phòng. Từ bên ngoài bước vào là một tên giống với lính đánh thuê, hắn ta mặc một bộ đồ xanh rêu hệt như quân đội đang trong giai đoạn thực thi nhiệm vụ sẵn sàng nhận lệnh từ tổng bộ.

Đi theo hắn là chiếc giáo mài nhọn hoắt có thể xuyên phá mọi lớp rào cản bảo vệ, phá vỡ mọi luật lệ, trông có vẻ uy nghiêm nhưng thực ra hắn chỉ là một con người quá đỗi bình thường.

Hắn ta bắt đầu dở thói nói chuyện cáu bẩn:

"Này, đi ra ngoài."

Hình thức như một bản án tử hình đang được xây dựng tại ngôi làng không một quyền thế, thực chất đầy không khác nào một cạm bẫy, lời nói của hắn như muốn tống ngay chúng xuống đáy vực cho xong. Thái độ như muốn làm cho xong chuyện của hắn khiến cho một người thẫn thờ như Aizama cũng phải cuối đầu mà nghe theo.

Vào khoảnh khắc đó, những con người tại nơi đây hò reo sung sướng khi trông thấy bọn tệ hại như họ sa vào cạm bẫy đã chuẩn bị từ trước. Ngoài cái không khí đó ra cái làng này còn bao trùm một vẻ kinh khủng đáng sợ đến khủng khiếp không thể nói nổi. Cái ánh mắt ngạc nhiên của họ khi trước mắt chính là một con quái thú hoang dã đang chảy dãi tòng tòng xuống mặt đất chưa được bỏ bụng miếng ăn nào mấy ngày nay.

Cái tiếng cười đó cùng ánh mắt của một con quái vật như tạo ra một cảm giác muốn buồn nôn, họ chỉ giống như những sinh vật có thể trao đổi bằng tiền để mua vui cho đám người này.

Thấm thía được nghịch cảnh này mà hai cậu nhóc tỏ ra chịu thua không còn phản kháng gì thêm, còn Aizama anh ta từ từ tuôn ra ngọn lửa từ đôi tay rồi thiêu đốt sợi dây không chút sợ sệt hay va vào tầm nhìn của mọi người.

Con quái vật nó không chịu được mà phi về chỗ họ, cái cảm giác phấn khích cùng cơn đói khiến nó bị thao túng hoàn toàn bất chấp mọi luật lệ để có thế có được thức ăn. Cái miệng rộng há ra nước dãi vang tung toé, cái hàm răng sắc như dao sẵn sàng làm theo chủ nhân để đạt hiệu suất cao trong bữa ăn.

Không để nó chén được thịt của mình, Aizama gỡ dây ra rơi thành những hạt đen li ti xuống đất, rồi phóng ra hoả lực tung vào má nó.

Áp lực mạnh khiến nó văng ngay vào bức tường đen được gia cố vững chắc giờ đây cả người nó trông như bị bẹp dí ghim thẳng vào tường mà chết giống như tiêu bản của một vài xác chết từ những con côn trùng.

Nhiệt lượng khá cao khiến nó xém đen da lại. Không còn thấy nó cử động có dấu hiệu tiếp tục, Aizama đi ra sau thiêu dây cho hai thằng. Với cái sức mạnh ấy nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trầm trồ trước sức mạnh vừa rồi của anh ta.

Hai thằng nhóc thì cứ tới tấp khen lấy khen để nhưng xem ra anh ta không mấy bận tâm đến những lời đó vì trong lòng của người trưởng thành còn cần nhiều thứ phải lo liệu.

Bực tức lão trưởng làng nghiến răng vì không nghĩ hậu quả lại thành ra như thế này, ông ta chống tay lên cái bàn rồi úp phần trán sần sùi nhăn nheo của lão vào lòng bàn tay, cái vẻ như buồn hẳn đi nhưng vì sự nhức nhối trong lòng mà cụ già lên tiếng:

"Các ngươi định đả thương bao nhiêu nữa đây!?"

Câu nói đó muốn nhấn chìm tất cả xuống biển lửa, nhưng đâu thể thế mà nhìn nhận theo một chiều, hơn thế nó còn chứa đựng nhiều ẩn ý nếu nhìn theo nhiều khía cạnh, cái cảm giác nỗi đau đớn bị dồn nén rồi đến ngày nào đó có thể giải toả ra tất cả, cảm xúc như bị nghẹn lại đông cứng như tảng băng tồn tại lâu đời.

Nhìn cái vẻ mặt đó như đang tiếc thương cho ai đó khiến Yasima không khỏi trạnh lòng, vừa nói mặt cụ vừa mếu ra như muốn khóc muốn ôm lấy thứ gì mềm mại rồi kể hết ra những nỗi oan ức.

Đến nước này thì Aizama mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm, những vì thứ hòm đó có lẽ đang ở trong cái quán rượu hôm qua nên anh cũng định đi đến đó để lấy.

Bất chợt tên chủ quán rượu hốt hoảng chạy vào đi đến chỗ lão trưởng làng ngồi rồi nói, thì ra đó là cái gã mà hôm qua Aizama đã uống ở quán hắn. Anh ta với biểu cảm bất ngờ trên tay cầm một cái mảnh giấy đặt bụp lên bàn với thái độ thất lễ. Lão trưởng làng trong cơn hăng máu định sút cho anh ta một cái, gã ta gào lên:

"Anh này! Sao anh vô phép quá vậy!"

Anh ta thở dốc rồi quỵ gục xuống đất rồi vừa thở hổn hển vừa nói:

"Haa... Haa..."

"Hộc... Hộc..."

"Haa... Haa... Tôi xin lỗi."

"Hộc... Hộc... Nhưng mà... Ông hãy đọc thứ này đi."

Nói rồi ông ta dịu lại chút lắng nghe anh rồi cầm cái tờ giấy lên xem, tưởng chừng như không có gì định mắng anh ta một trận với một cái thái độ xất xược thất lễ với mình.

Nhưng ngược lại lão ta vỡ oà cảm xúc lấy tay che lấy miệng mà tuôn trào nước mắt như một đứa trẻ mít ướt. Khi đã nhận thấy bọn họ đã bị hiểu lầm trước những lời cay đắng mà lão đã phun ra, ông lão liền thân thiện trở lại đi ra khỏi chỗ ngồi quỵ xuống rồi dập đầu, cái hình động dứt khoát khiến ai cũng phải ngỡ ngàng sững sờ. Ông ta rất muốn xin lỗi vì quá lời muốn phải chịu nhân quả thích đang. Người dân thấy ông ta như thế, giống như sự bôi nhọ sủi nhục đối với họ, không tin vào mắt mình mà nhiều người lớn tiếng lên:

"Này có chuyện gì vậy."

"Ông làm thế không thấy nhục à!?"

"Thật mất mặt khi ông lại lên cái chức trưởng làng mà!"

Ông ta dơ tay lên như ra hiệu điều gì đó rồi dáng một cú thật mạnh xuống mặt bàn uỳnh, cái bánh xe bàn cót két cũ kĩ bị ghì xuống như vật nào đó nặng đè lên, sau cùng là sự im lặng đến không tưởng không còn một lời xôn xao, ông ta mới bắt đầu mở miệng:

"Chúng ta đã bị bọn chúng lợi dụng rồi!!!"

Dơ cái phạch lá thư lên rồi ậm ừng:

"Đây là... Lá thư của Luka để lại trong đây viết toàn bộ sự thật."

Nói trong nỗi lòng dâng trào cảm xúc khiến ai ở đó đều nghẹn ngào sôi sục trong lòng dù là người ngoài cuộc như Yasima khi nhìn thấy cảnh đó cũng bèn phải kiềm lòng. Thật sự thì còn bao nhiêu bí ẩn còn chưa được phơi bày sau những lớp mặt nạ đó.

Ông ta bồng dưng trông thấy từ phía dưới có một bóng đen lấp ló mặc đồ phục trang của nguyệt quốc, nhìn kĩ một hồi rồi chỉ ngón tay về vị trí của hắn rồi nói to:

"Cái bọn phản bội như chúng bay thì chết hết đi."

"Loại ăn cháo.... đá.... bát...."

Chưa nói hết thì lúc nào không hay nhìn lại cơ thể thì đã bị đục một lỗ ở tim, rồi lão già cứ ôm bụng lăn xuống mà chết, máu chảy loè loẹt ra sàn khiến thằng chủ quán rượu đứng cạnh cũng phải mở tròn mắt:

"Này... Này... Đùa đấy à?"

Anh ta ngồi tệp xuống đẩy nhẹ cái xác của ông, không thể tin vào mặt mình khi đang chứng khiến sự thật điều đó khiến anh ta kiệt quệ gào thét trong đau đớn.

Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chứng kiến trưởng làng ngã xuống cùng cơn gào thét vừa rồi cũng hiểu được chuyện vừa rồi. Họ toán loạn gào ầm lên xô nhau chen chúc mà chạy trốn, khung cảnh lúc đó thật náo loạn.

Tên kia hắn núp vào cái cột đá ở dưới nhẹ nhàng thổi ngón tay giống như nòng súng khói toả nhẹ ra từ ngón tay hắn.

Trong hoàn cảnh hỗn độn đó Yasima không định đứng đó làm ngơ nên đã có gắng tiến về phía hắn ta nhưng lại bị Touzuro cản lại dù anh ta cũng muốn làm gì đó có ích đối với nơi này, Touzuro kéo áo vào rồi nói nhẹ:

"Mọi việc quá đột ngột nên cần bình tĩnh để nắm rõ tình hình, đưa ra kế hoạch phù hợp để giải quyết."

Hắn ta vẫn cứ ở đó như đang đợi chờ thứ gì đó từ đồng đội chăng? Trông hắn lộ quá nhiều sơ hở khi cứ trốn mãi ở cái cột đó với bầu không khí này chắc hắn không chịu để nguyên đâu.

Cái đường đạn lúc đấy thật ra không phải là viên đạn nói đúng ra thì nó là một ngọn lửa bị ép vào vo vún giống với một viên đạn ngay lúc đó trên áo của ông ta cũng có xuất hiện vệt bị cháy, điều này cho thấy hắn ta khá sơ suất khi bắn ra thứ đó khiến cả bản thân hắn lộ ra vị trí.

May mà vào thời điểm đó cả ba người họ kịp nhìn ra thứ viên đạn ấy nhưng tốc độ của nó khá nhanh đến Aizama còn bị phân tâm mất cảnh giác vào chuyện bị lão già đó vụ khống cho mình chứ chưa nói đến hai thằng nhóc kia.

Đột nhiên người dân bọn họ không đùn đẩy nhau nữa mà chạy lại vào bên trong, chắc chắn rằng bên ngoài còn vài tên nữa chỉ không chỉ riêng mình tên kia.

Bây giờ mới đến lượt của tên kia hắn từ cột đá chạy ra rồi nhảy vút lên cái cột cao ở trung tâm, hắn bắt đầu ra chiêu hai tay hắn chụm lại tạo ra quả cầu khổng lồ định đáp xuống để hủy diệt phi tan mọi thứ, không để hắn được như ý với thời gian không còn bấy lâu nên Yasima nhảy thẳng lên phá cái nguồn năng lượng khổng lồ đó.

Quả bóng như lơ lửng được hắn tạo ra vỡ toạc ra mất đi không ít Seiryoku của hắn. Hắn ta nhanh trí hấp thụ hết đống lửa vừa rồi

Bực tức hắn ta đạp Yasima ngã xuống, tụ Seiryoku vào ngón tay phóng ra tia lửa với vận tốc cao nhưng Touzuro kịp thời tạo ra cánh tay băng chăn lại. Băng của cậu ta bị xuyên thẳng tạo thành một lỗ nhưng cũng đủ để che chắn. Nhiệt từ tia vừa rồi khiến băng ở lỗ tan ra rỏ nước xuống.

Touzuro vì không muốn tiêu bấy nhiêu năng lượng tích lũy cũng như được hấp thu trước đó nên cũng chủ động thu lại cái cánh tay. Yasima rơi xuống thì được Aizama đỡ hiện giờ anh ta chỉ còn có đủ để sử dụng ít chiêu, trận chiến trước với tên Izabe đã tiêu hao lượng Seiryoku không ít, chỉ vì cái tên đó hắn dám sử dụng hết Seiryoku nên anh ta bèn phải dùng ngang bằng với lượng hắn sử dụng. Aizama giường như đã nói với Yasima cái gì đó. Tên kia bây giờ mới mở mồm:

"Dù gì cũng phải chết thôi, cố gắng cùng vô ích."

Yasima nghe theo Aizama liền sờ lên lưỡi kiếm của anh ta truyền Seiryoku của cậu vào đó.

Cùng lúc tên kia cũng tích đủ năng lượng cho khối cầu to đùng của hắn khối khí nóng bức oi từ quả cầu toả ra khiến lớp nước do băng tan của Touzuro bay hơi.

Tên kia ném thẳng thứ khối nóng xuống, Aizama dùng kiếm bọc hoả năng rồi chém ra hai đường tạo thành hình chữ X với viền lửa lao thẳng về phía cái thứ to đùng.

Hắn ta tỏ thái độ khinh bỉ:

"Lửa đấu lửa sao? Không thắng được đâu khối cầu đó tốn nhiều năng lượng phết đấy."

Nhìn kìa cách của Aizama cũng đã có hiệu quả, quả cầu mà hắn tự hào đã bị cắt làm bốn phần rồi vỡ ra tan biến trên không. Bằng cách truyền thủy năng thấp hơn hoả năng vào thanh kiếm, lớp thủy năng sẽ bao bọc quanh hoả năng từ đó giúp người sử dụng chiếm nhét kiếm ra hoặc tung chiêu như Aizama vừa rồi, kế sách của anh thực sự đã thành công.

"Cái gì... Sao có thể?"

Bực tức hắn ta phóng ra những tia lửa không còn như những lần trước mà nó nhỏ hơn xuống cộng với mộc năng của đồng đội anh ta khiến cho lửa bùng cháy to hơn. Những tia lửa rơi xuống chỗ họ khiến Yasima bị thương lăn ra ngất còn Touzuro với lượng băng còn lại của mình là không đủ để che chắn hết.

Lần này hắn điên tiết nhưng vẫn cố thử lại thêm lần nữa hắn dùng hết Seiryoku lửa trong người hắn rồi tiếp tục với cái chiêu thức đấy kết hợp thêm với mộc năng từ đồng bọn, bọn chúng có một tên dùng được Seiryoku mộc đang đứng trên chỗ lão trưởng làng nằm để hỗ trợ.

Hắn ta lại hùng hổ:

"Để xem lần này đỡ kiểu gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com