Chương 7: Nhật Vương
Tại quán cafe nào đó của Nhật Quốc.
"Này đánh cho tôi đôi giày."
"Dạ được."
Buổi sáng vào những ngày nghỉ anh ta luôn đến đây để thư giãn thưởng thức cái dễ chịu của những hôm thế này.
"Này anh kia bỏ chân xuống bẩn bàn quán tôi."
Ngồi xuống ghế ngả ra sau vắt chân lên bàn là những hành động là thói quen của anh ta mặc cho chủ quán cau có cằn nhằn với anh ta, nhưng anh ta vẫn mặc kệ. Đường cái đen đá hôm nay có vẻ là một vị khác ngọt hơn mọi ngày anh uống nhưng điều đó không hề lạ khi chủ quán cafe này là người luôn đổi mới và pha chế ra những công thức uống mới.
"Đen đá ngon đấy."
Cũng may nó cũng gọi là ổn so với những quán trước đây anh ta ghé. Họ luôn đuổi anh ta với một thái độ cọc nhằn khó chịu không hài lòng với cái thói quen xấu của anh ấy.
"Da anh sắp đến giống cốc nước rồi."
"Ờ, hôm qua mới làm nhiệm vụ, hôm nay mới được thư thái chút."
Trong lúc nhâm nhi cốc nước của mình thì giường như anh ta thấy mất hứng rồi chợt nhớ ra chuyền gì đó:
"Mà báo hôm nay đâu?"
"Cũng đã mấy hôm rồi?"
Chủ quán lau bàn liếc nhìn sang bàn lễ tân:
"Nay cũng không thấy."
Anh kia thở một hơi rồi đáp:
"Chán chết."
Bỗng dưng có nhóm người ngồi ở bàn bên cầm điều kiển ti vi rồi mở nó lên. Màn hình xuất hiện ra một trận đua xe giữa hai tay đua là Rashid và Malik.
"Nó bắt đầu rồi."
Cái màn hình đó đã thu hút ánh nhìn của một kẻ chán nản mất hứng như anh ta, cứ thế bị lôi cuốn vào đường đua.
Âm thanh phát ra từ ti vi là những tiếng zìn zìn từ những động cơ được sửa sang lắp mới của tay đua. Theo sau là giọng của cậu MC mới nổi gần đây:
"Chào các bạn tôi đang có mặt tôi Mỹ để chứng kiến hai tay đua nổi tiếng Rashid và Malik."
"Và sau đây không để các bạn chờ lâu tôi xin phép được bắt đầu luôn."
"3... 2... 1.... Bắt đầu."
"Quá kinh khủng tay đua Rashid đã vươn lên trước và chặn đường đi của Malik không cho anh ta có cơ hội vượt lên."
Sau đó là những lời bàn tán của nhóm người đó:
"Thấy chưa Rashid của tôi thắng chắc."
"Nhìn phong cách của anh ta xem."
"Malik,anh ta cũng là tay đua chuyên nghiệp cũng không dễ thua được đâu."
Từ túi quần anh ta bỗng có tiếng kiêu tít tít của cái điện thoại vang lên, anh ta lấy điện thoại quay mặt đi bắt máy.
"Alo, tôi đây."
Người từ đầu dây bên kia lên tiếng:
"Anh là Đoàn Trưởng Zahir Chazo đúng không?"
"Ờ, đúng rồi."
Tiếng ti vi ồn ào chen vào cuộc điện thoại giữa họ:
"Malik đang vươn lên dẫn đầu."
"Tôi là Tông Chủ đây, hiện giờ làng Hanobi đang lâm nguy anh hãy đến đó để xử lí nốt được không."
"Ngài nói gì tôi cũng sẵn sàng mà."
Nói xong anh ta cúp máy đeo đôi giày vừa được gã kia đánh rồi đứng dậy.
"Tiền này khỏi thối."
"Cảm ơn anh."
Sau đó anh ta rời đi với tốc độ nhanh vào trong khu rừng.
Đến cổng của Hanobi thôi cũng đủ hiểu nơi đây vắng vẻ như thế nào, Chazo đi vào trong rồi nói:
"Trông hoang vu không đúng như lời đồn rồi."
Bỗng dưng anh ta khựng lại một nhịp cảm nhận được luồng Seiryoku lớn nào đó quanh đây anh ta cười khỉnh rồi phi với một tốc độ nhanh tới đó.
Trong khoảnh khắc bị quả bóng lửa gần như nuốt chửng mọi thứ thì Chazo xuất hiện rút thanh kiếm dài của mình bọc cho nó một lớp cát rồi chém liên tục vào quả cầu khiến nó vỡ ra.
Vài lớp cát bay đến tên dùng hoả năng và sau đó hắn tư dưng trợn tròn mắt mà ngã xuống. Khi nhận ra có thêm kẻ địch thì lớp cát vừa rồi đã gây ra vết thương trên người hồi nào không hay.
Máu bắn ra từng tí một rồi ngã xuống đất, động đội thấy thế cũng bay đến với lấy hắn rồi tẩu thoát.
Dù bị thương nhưng hắn ta vẫn cố nói:
"Tên ngươi là gì?"
Chazo nhìn hắn thẫn thờ đáp:
"Zahir Chazo."
"Còn ta là Shiran Yoi nhớ rõ tên ta, ngày nào đó ta sẽ tái đấu!"
Chazo ra chỗ của Aizama rồi nói:
"Đoàn trưởng Aizama cũng tả tơi như này cơ à?"
"Thằng nhóc này có sao không?"
Aizama cởi áo rồi gối đầu cho Yasima, anh ta đứng lên vươn vai nói:
"Trận chiến trước làm tôi cạn kiệt Seiryoku nên tôi không đánh lại được tên này."
"Còn thằng này sống giai lắm khỏi lo."
Chazo quay sang nhìn Touzuro rồi lườm:
"Về nhanh còn phát báo cho tôi."
"Tôi sắp tối cổ rồi."
Touzuro cười nhẹ nói:
"Tôi có đi được mấy ngày thôi mà anh đã đói đến thế rồi hả?"
Chazo mặt bừng lửa lên:
"Chú mày không nhanh anh cho một đường giờ."
Touzuro ngậm ngùi:
"Dạ..."
Vào ngày hôm sau khi tất cả mọi thứ đã được giải quyết ổn thoải thì Yasima cũng tỉnh dậy nhìn xung quanh thì mình đang nằm ở một căn phòng khá sang trọng xung quanh toàn đồ vật màu trắng toát lên vẻ hiện đại.
Có tiếng gõ cửa đi vào thì đó là một cô y tá tên là Arane, cô thấy Yasima tỉnh dậy thì chạy đi báo với mọi người.
Touzuro chạy đến thì rơm rớm nước mắt chạy đến ôm Yasima bật khóc như một đứa con nít.
"Em cứ tưởng anh chết rồi cơ..."
Yasima xoa đầu nói:
"Anh chỉ bất tỉnh thôi mà."
Bỗng Touzuro đổi thái độ sang bất ngờ khiến Yasima hoang mang, rồi nói rằng:
"Ở đây xịn lắm khác rất nhiều với nơi mình sống trước đây."
"Nãy em có đi vào nhiều phòng lắm."
Yasima ngước nhìn xung quanh rồi hỏi:
"Ở đây là đâu?"
"Chúng ta đang ở trong lâu đài to nhất của Nhật Quốc, tháp trắng Shirato."
"Đây là nơi sinh sống của Tông Chủ cũng là Nhật Vương đó."
Trước đây nói chuyện qua thì cũng biết Nhật Quốc đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Vương nghe nói ông ta có sức mạnh khủng khiếp lắm nhưng cũng không biết loại khả năng đó của ông ta vượt trôi thế nào.
Cùng lúc này Arane ngó vào rồi nói:
"Cậu Yasima, Tông Chủ cho gọi cậu."
Touzuro háo hức kéo Yasima khỏi giường.
"Nhanh lên mọi người đang đợi đó."
Họ cùng nhau chạy vào một căn phòng to rộng, cái mái vòm trắng xoá như bao trọn cả căn phòng khiến nó trở lên to lớn hơn, cảm giác đang được ôm trọn cả không gian. Những lớp của kính xanh vàng xếp so le xung quanh cả khoảng không trông kiên cố vững chắc dù thế nhưng vẫn không thấy trật trội khi có cả những người khác nữa cũng ở đây.
Xuất hiện ở trong khoảng không đó là một giọng nói của một người cùng khuôn mặt hiền lành phúc hậu:
"Chào Touzuro và cậu lính mới."
Yasima thắc mắc:
"Lính mới? Là tôi hả?"
Người đó cười một cái tủm tỉm nói:
"Không cậu thì là ai nữa đây."
Touzuro quay mắt nhìn xung quanh thấy có bốn vị bảo hộ ở đây nhận thấy toàn người quyền thế cả nên anh ta cũng trở nên lễ phép hẳn.
Cúi đầu sau đó là chào hỏi lễ phép:
"Chào mọi người, tôi là Keiko Touzuro rất hận hạnh."
Thấy thế Yasima cũng hiểu được gì đó nên cũng bắt chước theo:
"Ồ, chào mọi người."
Người đàn ông kia với cái bộ đồ trắng dài đến chân cười rồi nói:
"Được rồi, chúng ta nên nói chuyện về làng Hanobi nhỉ?"
Yasima mặt nhăn nhó khó hiểu:
"Mà ông anh này là ai thế anh Aizama, tự dưng sao chúng ta lại ở đây."
Từ đâu đó với một tốc độ nhanh, người đàn ông đứng gần với Aizama, anh ta đang xuất hiện trước mặt của Yasima từ lúc nào không hay.
Mặt sầm lại giơ thanh kiếm lên như muốn chém chết cậu ta đến nơi.
"Xưng hô cho cận thận vào."
Tên bẩn tính này là Chazo, trong cuộc chiến trước đã giải quyết tất cả, sức mạnh của anh ta không thể nào phủ nhận được nhưng cái thái độ muốn khiến người ta ghét.
Dưới cái lưỡi đao sắc bén ấy như được dịu đi bởi từng lớp cát mỏng dính phủ lên cùng với làn gió khiến vài hạt cát bay xung quanh như hoà quyện làm một với gió.
Nhận thấy cấp dưới đùa hơi lố, người đó chỉ giơ ngón tay lên nhắc nhở Chazo.
"Xin thứ lỗi vì hành động vừa rồi."
Hạ thanh kiếm xuống đi lững thững về chỗ đứng của mình.
Chazo lườm nhẹ Yasima, vẻ mặt đó khó đành lòng mà tha thứ được.
Yasima rợn người lại, trông anh ta kinh thật cứ như giết người một cách thầm lặng vậy, giống loại người dễ bị lay động tâm lí nhưng nhìn anh ta cứng rắn thế kia mà.
Cái người kia chỉ ngón tay vào từng người rồi tự giới thiệu:
"Ta chính là Zahir Solareth, hay được biết đến là Nhật Vương."
"Người bên trái phía ngoài cùng là Solen Raemis, người bảo hộ phía Đông của Nhật Quốc."
"Người bên trái đứng cạnh ta là Duskar Tenebris, người bảo hộ phía Tây của Nhật Quốc."
"Người bên phải đứng cạnh ta là Ignar Velkar, người bảo hộ phía Nam của Nhật Quốc."
"Người bên phải phía ngoài cùng là Glacien Thamor, người bảo hộ phía Bắc của Nhật Quốc."
Không thể tin nổi người đàn ông này chính là Nhật Vương mà mọi người hay đồn sao. Một người bình thường thế này cũng được tôn sùng làm thần bảo hộ sao? Nhưng người này có vẻ gì đó khác hoặc do cách nói chuyện cùng cái biểu cảm đã che giấu đi mọi thứ khó lòng nhận ra được.
Vẫn với giọng nói dịu nhẹ đó của người áo trắng:
"Yasima hãy cho tôi biết thêm về cậu được không."
Yasima cũng bị ảnh hưởng bởi giọng nói đó mà gật đầu nói như không điều khiển được cơ thể:
"Tôi là Kazama Yasima, đến từ làng chài Elian."
Solareth với vẻ mặt có chút bất ngờ.
"Cái làng đó, đã bị diệt vọng cách đây cũng mấy năm nay, người làm chuyện đó hình như tên Kusiki Izuma."
Yasima với vẻ mặt buồn rầu.
"Người đó là anh trai tôi, chính vì vậy tôi mới cần trở lên mạnh hơn để giết chết kẻ đã sát hại cả ngôi làng cũng là người anh của tôi."
Solareth cũng không muốn hỏi thêm sợ động vào nỗi đau xảy ra trong quá khử của cậu ta, nhưng những lời vừa rồi cũng nhẹ lòng đi phần nào.
Bởi cái cảm giác gò bó mâu thuẫn bên trong bản thân khiến cậu ta không thể ngừng nghĩ về việc đó.
"Thôi không sao."
Giọng nói ấm áp đến lạ thường như có sức mạnh xua tan đi mớ suy nghĩ tiêu cực trong con người đã bị dồn vào ngõ cụt.
Sau đó cậu ta cáo từ quay về phong của mình nghỉ ngơi.
Vì chuyện đó nên cậu ta mới từ chối gia nhập người của Nhật Quốc mà chấp nhận liên minh với bọn họ.
Còn về lời hứa trước đây với cậu và Touzuro, e là không thể trở thành Zokusei được rồi chắc Touzuro cũng hiểu và thông cảm được điều đó.
Trở về phòng với tâm trạng bồi hồi lo lắng, lăn lên chiếc giường mà ngửa người ra. Trong cái cơ thể lâng lâng khó tả ấy thì cái giọng của người đó cứ réo lên khiến cậu ta nhẹ đi đôi chút.
Những chuyện trước đây dù không muốn chấp nhận nhưng đây là sự thật, dù suy nghĩ là thế nhưng một phần khía cạnh khác cậu ta vẫn cho rằng anh trai mình chắn chắn không làm chuyện đó vì cậu, tính tình anh ta đâu đến nỗi tệ đến thế.
Mải loay hoay với mớ suy nghĩ đó mà trời cũng tối sầm lại, cái bụng rỗng tanh kêu lên.
Tầm giờ này đáng ra phải đi từ lâu rồi mà vẫn cứ lủi thủi mãi trong phòng. Yasima quyết định ra ngoài kiếm thứ gì đó bỏ bụng.
Đi lủi thủi trên làn đường cho người đi bộ bỗng thấy bóng dáng của người quen. Yasima đưa mắt lên nhìn thì thấy Chazo anh ta đang bị một nhóm người bắt đi.
Trên tay Chazo bị hằn vết thâm tím do cái còng sắt ôm chặt vào cổ tay làm cho anh ta khó chịu mà ngọ nguậy khiến cho tên đi sau phải đạp cho anh ta một cái ngã xuống đất.
Bọn nó cười phá lên.
"Haha... Tên này trông mạnh mà thảm hại thật."
Cái còng kia sắp đặt để khiến người bị còng không thể sử dụng Seiryoku được.
Yasima thấy thế cũng bám đuôi theo sau quan sát tình hình, nhận thấy bọn chúng không phải người ở đây mà đến từ nơi khác.
Dễ trông thấy anh ta đã bị đưa đi qua ranh giới của Nhật Quốc. Liệu đây có phải một vụ bắt cóc kín đáo nhưng chắc cũng không thể nào đâu.
Nhưng nhìn mặt anh ta có vẻ khá buồn rầu như người mất hồn mà không để tâm gì đến mấy.
Một người cục tính như thế sao có thể bỏ qua chuyện như này được.
Nếu cứ để nhóm người này đi xa thêm nữa thì không ổn mất, vì khi đó có thể chúng sẽ đến được lãnh thổ, khó có thể hành động.
Yasima lấy đà lui xuống nhân lúc chúng không phát hiện cậu ta nhảy lên cao đáp ngay xuống vị trí của Chazo.
Có thứ vật gì rơi xuống bọn họ tản ra xung quanh làn bụi bay mù mịt xung quanh cản trở tầm nhìn.
"Cái quái gì thế này."
Yasima nhìn nhìn xuống thì vội đứng dậy.
"Ồ, tôi xin lỗi."
Điều đó khiến Chazo nổi cáu.
"Cái thằng khỉ này."
"Ai cho mày đi theo ra đây."
"Việc của mày đâu?"
Yasima thấy cũng vui vẻ hơn khi Chazo trở về với tính tình trước.
Thà cậu ta nghe được mấy lời này còn hơn là nhìn thấy một con người khác của anh ta.
Làn khói tờ mờ dần bọn chúng phát hiện có kẻ đột kích.
"Gì đây?"
"Ồ chẳng phải Yasima đây sao, lâu ngày không gặp."
Nghe thấy giọng nói quen của người nào đó, cậu ta đã nhận ra ngay chính là người trước đây từng sát hại cậu là hắn không ai khác là tên Kido Avando.
Nhìn cánh tay hắn bị phế bởi đống lửa của Aizama mà giờ trông vẫn vậy, hắn ta giữ nỗi nhục này cho đến tận bây giờ nhưng không nghĩ hôm nay có thể gặp lại Yasima một lần nữa.
"Vụ hôm đó, tôi chưa bỏ qua cho cậu đâu."
"Nhưng do tính chất công việc nên tôi cũng không còn cách nào khác."
"Nếu cậu giao người đàn ông kia cho tôi thì biết đâu tôi lại tha cái mạng cho cậu."
Yasima dứt khoát.
"Không dù gì, ngươi cũng phải giết ta thôi."
Tên kia khoái chí cười toe toét.
"Được thôi."
"Tao nói trước hắn ta không phải loại người tốt gì đâu."
"Hắn đang nợ bọn tao, một khoản tiền lớn nên tao mới bắt hắn bền bù theo lệnh thôi."
Chazo phản kháng lại.
"Câm miêng! Cái lão già đó tự làm thì tự chịu!"
Vào khoảng thời gian Chazo còn mười tuổi, bố anh ta đã mắc một khoản nợ lớn với bọn chúng nên đã bán cả nhà đi để trả.
Cũng chính cái tính hiếu thắng mà bị bọn chúng lừa lấy hết của cải gia tài và tiền bạc, bên trong của ông luôn cố gắng ngăn cản bản thân lại nhưng ông vẫn muốn gỡ lại số tiền lớn do thua cờ bạc.
Vào buổi chiều hôm đó Chazo mới làm ruộng trở về, cũng vì nhà nghèo nên anh cũng không mong muốn gì mà phụ giúp bố một chút.
Sáng đi sớm lên ruộng chiều mới vác thân về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay anh thấy có người tự tiện ở trong nhà của mình, tưởng có khách nên anh ta cũng lễ phép chào hỏi.
"Các chú là bạn bố cháu ạ."
Bọn chúng quay sang nhìn thằng nhóc.
"Bọn tôi mua ngôi nhà này rồi, nhóc biến đi."
Cùng lúc đó có cánh tay từ phía sau kéo Chazo ra ngoài thì ra là bố của anh ta.
"Không được đâu, bố đã cho thua căn nhà này của mình để kiếm chút tiền rồi."
"Chúng ta chịu khó sống bên ngoài nhé con."
Cậu nhóc hiểu chuyện cũng khẽ gập đầu.
Họ đã chuyển sang một khu ổ chuột thối rữa để sống, nơi đây là một cái hẻm có hai căn nhà bao quanh, biết cuộc sống khó khăn nên Chazo cùng đành sống tạm ở đây.
Chazo bắt đầu dọn dẹp lâu chùi sửa sang lại chỗ này, đuổi bọn chuột đi nơi khác.
Cuối cùng anh ta kiếm được hai tấm nệm to, mà người dân vứt ở thùng rác cùng vài viên gạch cùng cái bàn gỗ được cho bởi bác chủ ruộng của anh để làm đồ nội thất cho căn nhà.
Vào sáng hôm sau, ông bố của anh ta lại đến lần nữa đến khu chợ đen để tiếp tục đánh bạc, cũng vừa hay bán được căn nhà còn dư chút tiền đủ để chơi.
Ông bố muốn gỡ lại một số tiền lớn bằng số tiền ít ỏi này nghe vậy mà ông trùm kia cười phá lên.
"Haha... Ông định chơi nữa à? Dù gì cũng đủ tiền thôi thì làm ván nữa đi."
Đến cuối cùng thì ông bố đó cũng thua dưới tay của tên trùm kia, ông anh kia ra điều kiện bắt người đàn ông phải làm nô lệ cho mình do ông ta đã bị lỗ nặng đến không thể trả.
Bán cả cuộc đời cả thân xác này để thay cho việc trả nợ, điều đó có khác gì mua người trái phép đâu.
Không chịu được mà ông ta mới tự tử.
Trở về nhà thấy căn nhà vắng tanh, Chazo đi tìm bố của mình thì bỗng thấy có nhiều người tụ tập ở cái cầu đằng xa kia nên anh ta chạy lại xem thử thì không ngờ người đó không ai khác là bố của anh ta.
Anh ta đã vô cùng hoảng sợ, không biết bố mình đã vì lí do gì mà nhảy cầu. Trong cơn mưa như giáng xuống một cú anh ôm đầu bố mình mà khóc.
Khung cảnh đó như ám ảnh người đàn ông đó cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com