Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•11

Màn đêm bao phủ thành phố vốn rực rỡ như một giấc mơ mà ta chợt bỏ lỡ . Đặc biệt huyên náo , các con đường khác nhau dẫn đến cội nguồn đều đồng loạt hướng về , mặt tiền các toà cao ốc phủ kín hình ảnh gương mặt ngôi sao đình đám , logo đặc trưng của nhà hát lớn nhất thành phố hiện hữu trên mọi màn hình led dù to hay nhỏ . Ai cũng biết , tối nay sẽ diễn ra một sự kiện tầm cỡ.

Các tán cây chìa ra cung đường đại lộ được cắt tỉa gọn gàng , màu xanh ánh lên sắc vàng như một người đàn ông lịch lãm hứng trọn ánh nhìn của người mình yêu. Dưới nó , lũ lượt khói bụi xe cộ cùng hình ảnh những bánh xe đến rồi lại đi , một Lexus đến là xuất hiện một vầng hào quang .

Thảm đỏ trải dài từ tận vỉa hè thông sâu vào trong , là một cách nghênh đón những vị khách đến chơi . Hai bên chớp nhoáng như pháo hoa nổ thấp , chói lọi chiếu vào con người váy áo lộng lẫy kiêu ngạo trên thảm đỏ . Tí ta tí tách giòn tan , tiếng bấm máy vang lên là sự phấn khởi của những người làm báo . Rolls Royce trắng như bạch mã dừng chân ngay lối vào , hoàng tử bước xuống , khí thế tự tin hiên ngang chiếm lấy mọi spotlight . Trần Minh ngời ngời trong bộ suit xanh navy , trông hắn cuốn hút hơn thường ngày với sự úp mở trong chiếc áo lụa khoét ngực , cổ tay áo phồng ra , tô điểm thêm nét rực rỡ trên người hắn , thật chẳng khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích .

Trần Minh quay người lại , chờ đợi cô gái từ trong xe bước xuống .

Một mỹ nhân nước ngoài lung linh lấp lánh trong chiếc váy đuôi cá màu hồng ngọc trai , mũi cao mắt to , là nét đẹp điển hình của phụ nữ Châu Âu . Cô ấy mỉm cười tiến đến gần hắn , tay vươn ra định khoác lấy người bên cạnh thì bỗng dưng khựng lại như chợt nhớ ra gì đó , bàn tay lơ lửng đó di chuyển lên vuốt lọn tóc ra sau tai . Cả hai bước vào sảnh chính , bỏ lại những ánh đèn flash đằng sau .

Chỉ chậm một xíu , một chút xíu nữa thôi là ta đã có thể chứng kiến màn gặp mặt đỉnh cao rồi . Chiếc xe sang trọng nữa lại đến , dừng ngay vào vết bánh xe vừa lăn của ai đó . Tưởng là nhân vật nổi tiếng như bao người , nhưng không phải . Đuôi xe đen bóng , biển số không giống bất kì quy chuẩn nào , nền xanh than khắc nổi chữ đen , góc trái còn lộ liễu hằn hẳn ký hiệu V ánh tím . Chưa ai từng thấy , cũng chưa ai sở hữu . Ký hiệu chữ V là logo của Velvet Nocturne .

Các tay săn dừng lại một chút , vừa tò mò vừa có chút thấp thỏm , máy ảnh cầm trong tay không biết nên bấm hay bỏ xuống cho đỡ nặng .

Cửa xe mở ra , cao gót satin đỏ lộ diện . Như được tát cho cái bốp vào má phải , toàn bộ phóng viên thức tỉnh nhấc máy bấm lia lịa , quyết không cho lọt khỏi khung hình một khoảnh khắc nào .

Giữa vô vàn đốm sáng như đom đóm giữa đêm khuya , cô chậm chạp từ xe bước xuống . Váy ren bó đến gót chân tôn lên dải da thịt hình chữ s , đồi núi trùng điệp được nâng đỡ bằng tấm corset cùng màu , nổi lên vòng eo , nịnh mắt người nhìn . Mái tóc nâu đã được trùng tu về màu nguyên thuỷ , cả người huyền bí như dải trời đêm chả chìm mà lại như một làn gió mới quét qua những đôi mắt mở to . My đứng đó tầm 2 phút mà đôi mắt như sắp lìa ra , quá dồn dập ! Với một người chưa từng nhận nhiều sự chú ý đến thế , chưa từng được máy ảnh chĩa về mình nhiều như vậy thì việc giác mạc không thích nghi nổi với ánh sáng là điều đương nhiên .

Có chút trốn chạy , tay cô nắm chặt túi dạng ngọc trai mà ai đó sáng nay vừa mạnh tay chi tiền tặng , nhanh chóng biến mất sau cánh cửa kính nặng nề .

Đại sảnh thưa thớt người. Cô đoán họ đã tản vào các phòng, hoặc dạo quanh đâu đó cho khuây. Theo lời dặn của ả, My sẽ tìm đến căn phòng có bảng hiệu màu trắng trước , chẳng rõ để làm gì, nhưng cô vẫn làm theo.

Đôi cầu thang hình vòm dẫn lối lên khán phòng rộng lớn, nơi những khúc nhạc chưa từng công bố sẽ được cất lên. Mỗi bậc thang phủ lớp thảm đỏ sẫm, dày và êm đến mức gót giày khi chạm vào cũng chỉ vang một tiếng rất khẽ. Khoảng trống giữa sảnh được lấp bằng chiếc đèn chùm pha lê to vật vã, ánh sáng rơi xuống nền như bụi mịn , đúng kiểu tiêu tiền của dân lấy kim cương làm gương soi .

Từ tầng hai vọng xuống vài tiếng nói cười rời rạc, bóng người thoáng qua sau lớp rèm nhung màu hạt dẻ, tạo hiệu ứng như trong những thước phim tài liệu cổ điển. Cô men theo chỉ dẫn, bước chậm rãi đến trước cánh cửa có bảng hiệu trắng.

Cốc , cốc .

Không có động tĩnh. My chau mày, rồi liều lĩnh mở cửa. Bên trong chẳng có gì đặc biệt , chỉ là cách bài trí hơi... nóng quá mức. Ai lại treo bức tranh bán nude từ cuối thế kỷ XIX ngay giữa phòng cơ chứ. Chưa kể mấy món trang trí quanh đó, toàn thứ mang đậm... phong vị đàn bà.

Cô hơi sững sờ , đảo mắt một vòng. Người ngồi trên ghế xoay vẫn chưa nhận ra sự có mặt của kẻ lạ. Tiếng thở đều, khẽ, khiến căn phòng càng thêm u ám .

My khép cửa lại. Rất nhẹ, nhưng tiếng chốt vẫn vang lên rõ rệt.

Chiếc ghế xoay khẽ dịch chuyển, âm thanh ma sát rất nhẹ. My khựng lại. Người phụ nữ trên ghế nghiêng đầu, tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Mái tóc uốn lượn mềm rơi xuống vai, ánh sáng từ đèn trần khẽ quét qua sống mũi cao và làn da trắng đến mức ánh lên một sắc ngà mỏng.

Đôi mắt hơi mơ màng còn phủ một làn sương mỏng tang , thấy My đứng đó , đầu óc phục hồi một chút tỉnh táo . Ả day day thái dương , gấp lại mớ tài liệu còn dang dở .

" tôi tưởng có chuyện gì quan trọng , thì ra chuyện quan trọng là đến đây đánh thức cô ."

Ly đứng dậy , ngồi xuống bên ghế sofa da bò , thản nhiên như không nghe thấy sự mỉa mai trong giọng điệu của cô mà rót trà . Mùi hoa nhài lảng vảng quanh đầu mũi , hơi nóng từ tách trà vừa được rót sưởi ấm cả căn phòng còn quạnh hiu .

" đừng xưng hô xa cách như thế, tôi nói là tôi rất vui khi được nghe em gọi tôi là mẹ mà ."

My há miệng định phản bác, nhưng câu chữ trong bụng dạ lại chạy loạn cả lên , nhất thời á khẩu trong biết nên nói gì . Ly vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh , ánh mắt hơi ngả nghiêng nhìn tới nhìn lui từ đầu xuống chân cô . Điều này không khỏi khiến cô liên tưởng đến cảnh quan lại tham ô vào lầu xanh còn cô là ca kỹ vừa được chọn .

" gọi là mẹ nhưng cũng phải có lúc này lúc kia chứ , ai mà gọi mẹ được mãi . "

" cô nói như thế thật sự khiến tôi nghĩ rằng cô muốn có con ."

My đi đến ngồi cách một khoảng khá xa , chân vắt chéo , tự nhiên lấy tách trà nhấp một ngụm . Ly bật cười .

" mới còn hôm nào còn mẹ với em ngọt sớt, nay lại không muốn nữa hả ? Có phải .." Ly tiến đến lại gần , hai gương mặt cách nhau một gang tay . "... em ngại ngùng khi đối mặt với tôi không?"

" thật chẳng có gì để ngại với cô ."

" vậy sao ? Vậy thì tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Xin lỗi nhé ! Nhưng tôi hơi lạnh ."

Tay ả vòng qua sau người cô , đặt vào rìa hông đẫy đà rồi dùng sức kéo cả người cô sát vào mình . My bất ngờ , khi nhận ra thì cũng đã ngồi gọn trong vòng tay người ta rồi .

" bây giờ thì ấm hơn rồi , cảm ơn !"

" Phú bà có thói quen lấn đất như vậy với tất cả bé ngoan của mình sao ?"

" không . Với em thì khác . Vì em ngoan quá nên phải.. dạy dỗ kĩ hơn một chút ."

" tại sao ngoan thì lại phải kĩ hơn ?" My nhíu mày , không giấu nổi sự tò mò.

" vì bé hư luôn không che đậy tâm tư của mình , còn bé ngoan thì , khó đoán ."

" hừ ! Cô muốn kéo tôi lại cũng được thôi , nhưng phải chịu trách nhiệm đấy !" My cố mạnh mẽ nhưng sự rền rĩ từ đôi búp măng lại lộ liễu .

Bàn tay được cầm lên , Phương Ly nâng niu đặt lên mu bàn tay một nụ hôn .

" có thể nói cho tôi biết trách nhiệm của tôi bây giờ là gì không? Tôi là người rất có trách nhiệm , đặc biệt là với em ."

Cô làm ra vẻ ngạc nhiên , ồ lên một tiếng thật dài rồi đẩy người ả ra .

" trách nhiệm của cô bây giờ là khiến tôi hài lòng ."

Mắt hổ phách khẽ nhíu lại , My ung dung khoanh tay trước ngực , nói mà như ra lệnh khiến ả buồn cười . Ly đứng dậy, dưới sự quan sát của My mà từ ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh .

" em sẽ hài lòng ngay thôi ."

Nắp hộp được mở ra , để lộ một chiếc nhẫn nhỏ xinh đính đá màu xanh lam cực kì tinh xảo . Ban đầu chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng màu xanh ấy đã níu hồn cô ở lại . Mồm rơi đến tận đùi , một tay che lấy sự thất thố của mình một tay run rẩy đón lấy chiếc hộp chứa đựng đầy bất ngờ đó . Ly cười thoả mãn , đong đầy ý tứ ngồi đụng vai với cô . Bàn tay không yên ổn đặt lên thành ghế, từ vô tình động vào mái tóc mềm mại ấy rồi ngẫu nhiên lại vô tình vuốt ve .

" thật ấy hả ?"

Cô chậm chạp quay sang hỏi Ly , vẻ mặt vẫn chưa thôi nhạc nhiên . Nhận được cái gật đầu ấy , tâm trạng cô vốn cau sắc cáu liền chuyển thành yêu sắc yếu . Yếu lòng trước cám dỗ . Một cái bẫy quá đỗi ngọt ngào cùng lễ vật quá đỗi tuyệt vời.

Ly thấy cô vẫn ngắm nghía , vẫn chần chừ . Ả giành lấy hộp nhẫn từ tay cô , My hoảng hốt nghĩ Ly đổi ý , liền choàng một tay qua cổ ả , giọng tẩm đường nũng nịu .

" ôi mẹ ơi.. à à à mẹ yêuuuu , chỉ cần ở bên mẹ là em vui rồi , đâu cần quà cáp gì cho phiền phức cơ chứ !"

Không ngờ chỉ một hành động vô ý lại có thể thu phục được con người tính khí vốn khó chiều như này . Ả thấy mình có thể mua chuộc cô ít nhất trong 50 năm nữa nếu cô vẫn giữ nguyên trạng thái đó . Thấy My như thế , Ly cũng diễn theo .

" mẹ buồn lắm bé cưng , mẹ thấy em không thích món quà mẹ đã mất bao thời gian để đặt cho em , nên mẹ đành cất đi vậy . Thật tiếc là em không thích . Mẹ lại phải tìm bé cưng khác để trao chân thành rồi ."

" ôi đừng như thế , mẹ hiểu lầm em rồi . Món quà nào mẹ tặng em đều thích cả !"

Ly vẫn giữ một mực thái độ thất vọng , quay người đi không thèm nhìn gương mặt My đang hốt hoảng . Hết cách , My tựa mặt vào bả vai ả .

" mẹ phải tin em chứ .."

Ly mủi lòng , không nỡ nhìn cô buồn thỉu buồn thiu như thế . Dẫu không phải là vì ả , nhưng cũng không nên khiến bé cưng của mình nhuốm màu buồn bã được .

" vậy em phải làm gì đi chứ ."

" làm gì là làm gì ?"

Hơi thở phả vào cổ ả ngưa ngứa , nhưng ả cũng không muốn đẩy cô ra , mặc cho sự ngưa ngứa ấy len lỏi  vào tận đáy .

" em phải hiểu rõ chứ nhỉ ?"

Ly hơi khuếch đầu sang nhìn My dựa vào mình . Cô thức tỉnh , tức thì ghì Ly xuống , vồ vập ả như báo săn mồi . Chẳng kịp một tiếng kêu cứu , Ly thảng thốt bàng hoàng hứng trọn yêu thương của bé cưng yêu dấu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com