Chap 2 🌼🌷💞
Ở trên xe buýt cô bắt đầu nghĩ ra lí do để tránh khỏi mụ quản lí , nào là bị đánh hội đồng , bị cướp, dắt bà cụ sang đường ,... cả tỉ trường hợp mà cô mới search google . Nhưng chẳng cái nào cô duyệt cả , thở dài một tiếng mà đã đến cửa của công ty, mà bây giờ Linh Nguyệt không nghĩ nhiều những chi bằng kể tiếp câu chuyện thằng anh họ "tưởng tượng" cho bả nghe khéo đánh lạc hướng được .
Đi trên hành lang của công ty , cô vẫn lẩm bẩm mấy lí do để biện minh cho người liêm khiết như cô . Bất ngờ , trong đầu cô đã nghĩ ra một vở kịch vô cùng độc đáo . Cô vừa nghĩ mà tự thưởng cho bản thân một tiếng cười : HẠ HẠ HẠ .
Bước vào phòng của Y Lệ Hương , mặt cô tràn ngập nước mắt ngục ngay tại cửa , người ngoài tưởng cô bị sao nên bu lại hỏi thăm làm Lệ Hương phải gấp gáp cõng cô lên ghế .
Cô mấp máy nói : " Ch-Chị Lệ H-Hương c-có "
Nghe mấy lời cô nói khiến Lệ Hương mệt dùm . Cô kêu sì tóp , sau đó nói : " Em ốm mà sao không nói chị , thôi để chị đưa em về còn cái nhà dị kia chắc em chưa kịp làm việc đã ngất rồi mà ..."
Cô đứng dậy háo hức hỏi : " Mà cái gì nữa chị ? "
" Ơ! Em đang bị ốm mà sao năng lượng vậy em " Lệ Hương nhìn cô đầy "trìu mến ".
Cô mắc cỡ sau đó mất kiểm soát ngôn ngữ nói lung tung :" À chị tự nhiên nghe thấy căn nhà kia em lại tự nhiên khỏe ra đó , chắc em có duyên với nó rồi".
Nói xong , cô được Lệ Hương đưa một tập hồ sơ , rồi tống ra khỏi cổng công ty .
Trên đường đến trạm xe buýt cô nhận ra mình vạ miệng rồi , cái gì mà duyên chứ nghiệt duyên rồi . Trong hồ sơ , căn nhà được giới thiệu là nhà của một tỷ phú lập dị - Hàn Mạc Tân và 2 người anh em của hắn . Không biết sao nhìn mặt mấy ngươi này như kiểu cô mà đến nhà là được một vé du xuân lên thiên đàng .
Lên xe buýt cô vừa bóc kẹo ăn và đọc thêm thông tin về cái nhà kia . Sở dĩ để nói cái nhà đó lập dị vì nghe nói mấy người làm trước làm phật lòng người trong nhà , sau đó tất cả đều trở nên thân tàn ma dại , khùng khùng ngoài đường .
Đang có suy nghĩ chạy trốn trước thảm họa nhưng không kịp nữa rồi , cái nhà đó đã xuất hiện trước mắt cô. Linh Nguyệt khóc trong lòng , sau đó dũng cảm đi bấm cái chuông cửa . Mới nhấn chuông , đã có một người lù lù xuất hiện ở cửa là cô bay tim ra ngoài , lúc này nếu không có ai ở đây chắc cô đái ra quần mất .
Người xuất hiện lù lù , nhìn cô một lúc xong đó mở cửa rồi đi vào.
Cô lẽo đẽo đi sau hắn vào nhà .
Bước vào nhà , cô nhạc nhiên hết sức khi thấy nội thất của căn nhà toàn bộ đều là đồ hiện đại nhất mới ra mắt , cứ tưởng cái nhà này phải sống trong hang động với nuôi thêm mấy con gà chứ . Dù gì cái nhà toàn đồ đắt thế này mà cô cũng hay hậu đậu nữa lỡ có vỡ cái gì chắc bán nhà cô cũng chẳng trả nổi .
Chăm chú nhìn nội thất căn nhà , cô quên mất còn có người đang ở đây , hắn nhìn cô đánh giá từng chút một . Hắn thấy cô là một người rất khác những người hầu trước , ngoài tính tiếc tiền thì hình như cô không định lấy cái gì của bọn hắn cả mà còn hơi ngốc thì phải .
Hắn ho vài cái biểu thị cô đến đây để làm việc chứ không phải đi du lịch . Đáp lại tiếng ho của hắn cô nhiệt tình như mấy anh , chị nhân viên đa cấp giới thiệu túi kẹo ngậm mà cô đang dùng vô cùng lợi hại , khi có biểu hiện của đau ốm ngậm một phát liền khỏi , đặc biệt nó còn ngon nữa chứ .
Ánh mắt long lanh cùng với sự nhiệt tình của cô đã buộc hắn phải thứ cái kẹo ngậm đó . Quả thật khi ngậm xong hắn thấy mình vẫn vậy.
Sau đó anh bắt đầu dùng giọng nghiêm túc nói :"Chào cô , tôi là Hàn Mạc Tân , chủ nhân ngôi nhà này , nhiệm vụ của cô ở đây chính là bắt đầu từ ngày mai lau chùi và dọn dẹp ở phòng ngủ chúng tôi , còn mấy nơi khác cô cũng không cần đụng tới tự chúng tôi sẽ giải quyết ".
Linh Nguyệt bắt tay hắn nói :" Thành giao".
Thấy mặt tên kia cứ như cục than , cô thầm nghĩ : " Cái tên này đẹp trai quá trời nhưng mỗi tội anh ta nhạt quá , nếu mà cưới chắc mình mai xin 2 baba đi lấy hắn về làm chồng cho hả dạ ".
Thấy được suy nghĩ của cô , Mạc Tân cảm thấy hình như đầu óc của cô rất có vấn đề nhưng mồm nói thế nhưng hành động lại trái ngược với suy nghĩ , hắn cứ liên tục trả lời mấy câu mà Linh Nguyệt đưa ra .
Một lúc sau , thấy thiếu thiếu gì đó , cô mới nói : " Tôi chào anh nha , tôi tên Lý Linh Nguyệt , anh đẹp trai quá ".
Câu nói mới thốt ra , khi cô không để ý tên kia tai đỏ như cà chua . Tiếp đó Mạc Tân ngại quá hóa giận nói cô : " Vớ vẩn " rồi bỏ đi mất .
Linh Nguyệt vẫn không biết mình nói sai cái gì , sau đó nói tự nhủ : " Chắc tên kia xấu quá nên khen đẹp trai ngại á mà , đúng trẻ con , HẠ HẠ HẠ ".
Sau đó cô bước ra khỏi căn nhà rồi bắt xe taxi về nhà . Còn hắn đứng trên tầng trầm ngâm quan sát bóng hình cô gái có chút ngốc này không tự chủ được cười mỉm .
- Hết chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com