Trường Allain lần này đã đầu tư tổ chức một chuyến du lịch đến Hồng Kông, mỗi học sinh đăng kí tham gia đều phải đóng một số tiền không ít, vì thế mà số lượng không nhiều lắm, chỉ còn 10 ngày nữa sẽ xuất phát.
Khi này, tại lớp học của Thorne, hắn cùng bạn thân nhưng cũng không thân đang phải trực nhật giờ ra về
"Này Laville?"
"Sao thế, nay gọi đúng tên tao rồi hả"
"Ừ con chó! Mày có đi Hồng Kông không?"
"Cái đó...tao lười quá nên chả hứng"
"Ừ"
"Thế còn mày"
"Tao định đi"
"Phải rồi, nhà mày có thiếu gì ngoài tiền đâu"
Sau khi cả 2 đã trực xong liền nhanh chóng trở về, Laville như mọi khi thì leo thẳng xuống tầng dưới, còn Thorne lại đi về hướng lớp học của anh Allain, nay chẳng thấy anh đâu cả, bình thường sẽ chờ hắn về cùng, trong lúc bước qua phòng âm nhạc cũ, Thorne có tò mò hướng mắt vào trong, đột nhiên thấy Butterfly và Violet đứng đó, thế là hắn cứ tùy tiện bước vào
"Này hai người làm gì ở đấy th...ế"
Nhìn xuống ghế sofa, Allain đang nằm đó, hóa ra do lúc về But và Vio đang tám chuyện thì thấy anh ngất xỉu ngay trước cửa phòng, vì thế đã đỡ vào sofa nằm, Thorne gãi đầu
"Haizzz...phiền phức rồi"
"Này! Allain bình thường sức khỏe không tốt sao? Chị cứ thấy nó dễ ngất xỉu, hoạt động thể thao thì không tham gia" Violet hỏi
"Cái này...em không biết nói sao, chị nghĩ thế cũng được"
Vậy là hắn lại phải vác anh về kí túc xá, sao anh ấy cứ bị vậy mãi thế, buổi chiều này nắng ấm, thời tiết cũng đẹp, Thorne lại cố gắng học gần cửa sổ, các bài tập lần này có vẻ dễ hơn một chút rồi, không phụ sự nổ lực của hắn mà, mặc dù chị Violet dạy rất là cọc nhưng không phải sẽ khó hiểu, dạo đây điểm số của hắn cũng không tồi, chắc lên được trung bình rồi. Hơn 2 canh giờ, hắn ngáp ngắn ngáp dài than buồn ngủ, khi này Allain đã đứng sau hắn từ khi nào
"Đưa anh xem xem?"
"Aa...hết cả hồn"
Thorne ngoan ngoãn đưa quyển vở cho Allain xem xét, lần này có vẻ tốt hơn nhiều rồi tuy vẫn sai bét hết 70%.
Allain chợt nhớ ra Thorne có cây đàn Violin liền hỏi
"Này? Em cho anh mượn cây đàn của em được không?"
"À...cái đó hả, em vứt nó được 2 hôm rồi thì phải"
"Sao em lại vứt, anh thấy em quý nó lắm mà?"
"Hôm trước em có lấy ra chơi nhưng lại khiến anh mộng du, nên em vứt luôn"
"Anh mộng du ư? Khi nào sao em không nói"
"Thôi, qua rồi kệ đi anh"
"Em không tiếc sao?"
"Không"
Vậy là hắn lại chăm vào điện thoại lướt lướt về cuộc du lịch sắp tới, nhân tiện đăng kí mặc cho anh cảm thấy tiếc hụt về cây đàn kia, cây đàn của Thorne không phải loại rẻ tiền đâu, là hàng limited luôn ấy chứ, vậy mà em ấy bỏ đi một cách dễ dàng thế vì anh, khiến anh cũng vô cùng hụt hẫn nhưng không thể biết nói gì hơn
"Phải rồi Allain? Chị Butterfly nói anh rất muốn đi Hồng Kông do trường tổ chức nhỉ?"
"Phải anh muốn đi lắm, nhưng số tiền phải trả đắt quá"
"Cũng phải, được du lịch xa thế mà"
"Ừm.."
"Để em...đăng kí giúp anh"
"Anh không có tiền đâu tên ngốc này, đừng đánh tên anh vô chứ"
"Tiền thì em có"
"Em đùa phải không?"
"Không đâu, em đăng kí rồi đấy nhé"
Ba mẹ của Thorne luôn chuyển tiền hàng tháng cho hắn, nhưng không phải số tiền trung bình cho một học sinh, thậm chí dư quá nhiều trong thẻ ngân hàng và hắn không tài nào sử dụng hết được, nên trong thẻ của hắn có cả núi tiền.
Vậy là ngày đó cũng đến, trong số những người đăng kí thì chỉ có Thorne và Allain quen nhau nên tất nhiên đi đâu cũng có nhau rồi, buổi du lịch lần này cho tất cả học sinh được phép tham quan tự do và không bị ràng buộc bởi nhà trường, tuy nhiên điện thoại phải luôn nhận thông báo để tránh trường hợp các học sinh bị lạc hay là gặp rắc rối, phía nhà trường luôn gọi đến sau hai canh giờ. Chuyến này là chuyến đi 3 ngày 3 đêm vì thế họ phải ngủ lại khách sạn.
Trong lúc đang ngồi xe thì Allain cảm thấy rất buồn ngủ nhưng không tài nào vào giấc được, do chiếc xe đang chạy trên đoạn đường khá dốc và rất ồn ào. Vì vậy mà anh chỉ có thể ngậm kẹo hoặc thuốc, Thorne ngồi kế bên thì vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Tên này đọc sách nhiều lắm nhưng chả hiểu sao hành tích học tập luôn kém, có lẽ vì cuốn sách hắn đọc không được bình thường và luôn là thể loại kinh dị hoặc tâm thần, khác với hắn thì Allain đọc những bí quyết cải thiện cuộc sống hoặc học tập thôi.
Họ đã tới nơi và đi chơi rất vui vẻ cùng với nhau, ở đây cũng khá lạnh, hiện tại nhiệt độ là 19°C. Do quen với thời tiết ấm áp nên các học sinh có vẻ thích ứng khá kém với nhiệt độ này, tuy nhiên Allain và Thorne đã chơi khá nhiều trò với nhau, cảnh rất đẹp và thơ mộng, cuối cùng họ dừng lại ở một quán ăn đường phố
"Aaa....lạnh thật"
"Em chịu lạnh không được tốt nhỉ?"
"Phải ạ, nhưng đi cùng anh rất ấm áp đấy, em cũng không biết tại sao"
"Ồ...em gọi món đi"
Họ đã tám chuyện với nhau được một lúc rồi, nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 4 tiếng trôi qua, nhưng lạ lẫm thay là nhà trường chẳng gọi đến cho hai người họ. Chả phải đã nói sẽ gọi đến mỗi 2 giờ sao? Đáng lẽ họ đã phải nhận được 2 cuộc gọi rồi cơ. Nhưng Allain và Thorne không bận tâm mấy, rồi cùng nhau đi lên một khu núi cao, từ đó nhìn xuống nói thật là Hồng Kông vô cùng đẹp đẽ, Thorne nằm trên bãi cỏ còn Allain rồi kế bên, tuyệt thật, chẳng biết đã trôi qua bao lâu
"Này Thorne?"
"Sao vậy anh"
"Chúng ta nên gọi cho nhà trường thì hơn, họ đã chẳng gọi cuộc nào"
"Thế anh cứ gọi điện đi, anh có số không?"
"Anh quên xin rồi"
"Anh bất cẩn thật, em có này"
Tít tít, đầu dây bên kia có vẻ là bắt máy rồi
"Alo, chúng em là Thorne với Allain đây ạ?"
"Là hai em sao? Từ sáng giờ chúng tôi đã gọi rất nhiều lần mà không được! Sao các em không bắt máy"
"Khoan? Thầy có gọi ư, bọn em đợi chả thấy cuộc nào"
"Cái gì, gọi rất nh......"
Đột nhiên đầu dây bên kia tự ngắt khi chưa nói hết câu, Allain cảm thấy tức giận với cách làm việc của nhà trường, rõ ràng họ không gọi đến lại đỗ thừa bên này không bắt máy
"Làm ăn kiểu gì chả biết"
"Không đâu Allain, em thấy có gì đó không đúng"
"Gì mới được"
"Họ không gọi cho ta, điện thoại di động thì tự ngắt, chắc chắn đã có người động tay động chân vào rồi"
"Đùa thật, làm gì có được chứ"
Allain phản đối suy nghĩ nhảm nhí của Thorne, sau đó cố gắng gọi lại cho nhà trường nhưng chẳng một ai bắt máy hết cả, Thorne nhìn Allain đang cố gắng làm một việc vô nghĩa rồi giật lấy điện thoại của anh bỏ vào túi
"Thôi đi, vô ích"
"Em trả ngay"
"..."
Trời đã chiều tối, có lẽ giờ này tất cả học sinh đang ở khách sạn, chỉ có Thorne và Allain vẫn đang bị tách ra khỏi đoàn nhà trường, tại một khu núi, nhưng chẳng thể liên lạc được với phía đó, khi này cả 2 vẫn không biết nên làm gì
"Haizz, ông già đi ra được rồi đó"
"Aaa....Đúng là Thorne có khác mà, phát hiện được ta núp ở đây"
"Sao ông cứ luôn làm phiền tôi vậy?"
Từ trong bụi có một người đàn ông cao lớn lịch lãm, Allain nhìn liền nhận ra ngay, người này chính là
"Allain...cậu thích tiếng đàn Violin của ta nhỉ? Hahaha"
"Chính là ông, chết tiệt"
Allain nóng giận, nhăn cả mặt nhìn vào ông ta, khi này Thorne mới nói
"Đây là họ hàng của em, ông ấy là một người kì lạ, am hiểu về mấy thứ tâm linh và cũng giỏi công nghệ. Em đoán lão già đã cắt đường truyền của chúng ta với nhà trường đấy"
"Thì ra là ông"
"Ôi cháu của ta, cháu giỏi quá đi mà, cái gì cũng đoán trúng bóc hết á"
Ông ấy vui mừng nhàu đến ôm lấy Thorne rồi làm những hành động vô cùng trẻ con, Allain buồn nôn, tức giận hỏi
"Ông nên giải thích cho tôi về violin đi"
"À...đó là một sự thôi miên của ta dành cho cậu đó" ông nháy mắt
Hóa ra ông ấy làm những trò này là để trêu chọc Thorne và Allain mà thôi, nó giống như một câu chuyện kì dị vậy, và ông đã theo dõi hai đứa nhóc này cũng khá lâu rồi, những giấc mơ mà Allain mơ phải cũng chỉ là sắp đặt của ông, ông đã thôi miên anh mà, chúng luôn có tình tiết cụ thể để Allain sợ hãi, vốn Thorne đã nhận ra mọi thứ là do ông làm nhưng chỉ im lặng. Vì hắn không thể nói trực tiếp được, với tính cách của Allain sẽ không tin đâu, vả lại ông ấy chỉ muốn thử thách Thorne để xem hắn có nhận ra được không.
"Còn bây giờ ông đã xóa cái thôi miên đó chưa vậy??" Allain hỏi
"Tất nhiên, giờ cậu ông bị ám ảnh nữa đâu, ta xin lỗi nhá"
Allain mừng thầm, may mắn vì đó chỉ là một trò đùa quái đản của ông chú già chứ không phải sự thật, anh đã luôn sợ hãi rằng
"Anh sợ nó là thật sẽ liên lụy đến em"
"Anh sợ liên lụy đến em nhưng trong chuyện này em liên lụy đến anh rồi đấy, tại cái lão già cứ thích gây chuyện này"
"Haha tha cho chú đi Thorne à"
Ông thấy cứ trẻ con như con nít vậy mặc dù tuổi đã già
"Với cả...hai nhóc có vẻ quan tâm nhau nhể. Hmmm xem nào, Allain sợ liên lụy đến đối phương, Thorne thì biết mình đã làm liên lụy nên đã vứt luôn cây đàn limited ta tặng cho nó"
"Sao...sao chú biết cháu vứt"
"Huhu....đúng là phản bội mà, nuôi cháu lớn, cho cháu ăn học cháu lại nỡ vứt bỏ cây đàn chú tặng chỉ vì trai"
"Nói nhảm! Chú có nuôi cháu được ngày nào đâu"
"Dạy cháu tập đàn còn gì"
"Cái đó mà nuôi hả????????"
"Phụt....haahahaha"
Đột nhiên Allain cười to, cảm thấy hai người họ đúng là một gia đình hạnh phúc mà, tuy đấu đá nhau là thế nhưng thật hài hước vì họ có thể nói chuyện vô cùng thân thiết đến vậy.
Vào khoản thời gian 9h tối thì Allain và Thorne đã đến được khách sạn nhờ chỉ dẫn của ông chú kia, họ đã phải bị mắng cho một trận, đáng lí ra mọi thứ là do cái ông chú chết tiệt thích bày trò kia, ông mới là người nên bị phạt chứ, Allain và Thorne bị oan mà.
Đã 10h hơn họ mới được đi ngủ, căn phòng ở đây cũng khá trang trọng, có hai giường ngủ và khu sinh hoạt rất tiện nghi
"Thorne nè"
"Sao ạ"
"Anh và em giống như hai đường thẳng song song vậy nhỉ"
"Anh đang muốn nói gì thế?" Thorne đổ mồ hôi
"À...chỉ là...anh đang cố bẻ cong định luật hình học"
"Là sao?"
"Hì...tên ngốc như em sẽ không hiểu đâu"
"Hả??? Sao em lại ngốc"
"Em học dốt còn gì"
"Anh thôi đi nha"
"Ngủ đi, từ từ em biết ấy mà"
Vào nữa đêm khi mà Allain đã ngủ và Thorne thì vẫn đang thức, hắn liền vươn tay vuốt má anh nhẹ nhàng, nhìn đắm đuối rồi cười thầm
"Đồ Allain ngốc! Làm sao em lại không hiểu câu nói ẩn ý đó của anh được chứ ...phì"
Thế là những ngày sau, cả Thorne và Allain điều đi chơi rất bình thường và không gặp vấn đề nữa, chớp mắt cái đã qua 3 ngày rồi, sáng ngày thứ tư họ cùng nhau xuất phát quay về thành phố của mình, chuyến đi chơi này có vẻ đã kết thúc được mọi lo ngại và sự sợ hãi của Allain suốt thời gian qua rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com